chỉ là tranh vẽ thôi
toàn tranh thôi…
toàn tranh thôi…
Xin chào, hãy gọi tui là Shiro UwU Poor Shiro ;;w;; Tổng hợp các tranh tui vẽ. Mỗi tranh mỗi trải nghiệm, cùng nhau lưu giữ lại những điều quý giá! :33…
Đọc đọc đọc vote vote vote follow follow follow…
"công bằng ở đâu?"Tên: [ĐN KNY] Mây Bay-Vân TrụTác giả: ChumeowNói là về quá khứ của oc tôi-Vân TrụTôi chia ra làm 2 mạch truyện khác nhau. 1 là về quá khứ và 2 là về hiện tới với tương laiLưu Ý:- đây là nhân vật không tồn tại trong mạch chuyện gốc!- tác giả hiền lắm nên góp ý, chê bai thoải mái, không quá nặng lời- truyện có thể sẽ có nhiều tình tiết không hay vì vẫn còn non và xanh- đọc thấy không hợp thì bẻ lái…
một chút yocat.…
Truyện chỉ mang tính chất giải trí không cố ý xúc phạm 1 cá nhân hay 1 tập thể nào cảTruyện này nói về nếu như au và đám bạn là học sinh ở trường học phép thuật. Truyện này nhiều tác giả…
Đây là nơi mình đăng tranh linh ta linh tinh, và tranh xấu hay đẹp tuỳ vào tâm trạng cụa mềnh hihi =)))…
Truyện đầu tay có gì mọi người ủng hộ nha! :33…
Đây là truyện do tôi tạo ra với nhân vật kny của mik tôi không nhận gạch đá đâu ok do đâu là truyện mang nhiều nv hầu như tất cả nhân vật trong kny nên tôi không muốn nói nhiều nhưng tôi sẽ ship chiếc oc của mik vs kokushobou( ai kêu t simp chúa t cx chịu)…
Thể loại: xuyên không, huyễn, np.Tác giả: yocohamamisariGiới thiệu.Một nữ nhân tuyệt sắc đang ung dung ngồi trên chiếc ghế, ưu nhã thưởng thức tách trà. Một bức tranh vô cùng hài hòa nhưng "vài người nào đó" lại không biết thưởng thức.- Nương tử, nàng không quan tâm tớivi phu. Vi phu thật là cô đơn a!- Thiên nhi, đã lâu ta không chạm vào nàng rồi.- Tiểu Thiên, dạo này nàng có tịch mịch hay không a?- Nữ nhân, đêm nay ngươi là của ta....Nữ tử giương đôi mắt bạc lạnh lùng, miệng khẽ mở, âm thanh lạnh băng không mang chút tình cảm:- Ta không cần nam nhân!Lời vừa dứt, một nam nhân tà mị, đôimắt hoa đào, bước đến:- Thiên Thiên, nàng còn có ta nga.Nam tử nhướn mi, khuôn mặt mị hoặc chúng sinh, dáng người uyển chuyển, làm người ta không thể phân biệt nam nữ mà chìm đắm.Nữ tử nhíu mày, bóng dáng vừa di chuyển lập tức biến mất, trong không gian còn phiêu phiêu thanh âm:- Các ngươi có phải hay không cần phát tiết? Hắn cho các ngươi.Chúng nam nhân quay sang nhìn nhau dở khóc dở cười rồi đồng loạt lia ánh mắt sắc bén về phía nam nhân yêu mị.- A! Này là sao??? Tiểu Thiên Thiên, nàng sao có thể bạc tình như vậy? Cứu ta aaaaaaaaaa..........…
Một chàng thiếu niên 16 tuổi từng ngày cố gắng để trở thành Mộc trụ, để trả thù cho Người dấu yêu của cậu - Rengoku Kyoujurou.…
Tình cảm giữa hai cô gái - xuất thân từ Nhạc viện đứng đầu cả nước - từng rực rỡ như một giai điệu hoàn hảo, nhưng cũng nhiều lần vỡ tan trong đau thương. Liệu sau bao lần tổn thương, họ còn dám trao cho nhau một tình yêu chân thành, không tì vết? Hay rồi sẽ quay đi, coi đối phương chỉ là một kỷ niệm đẹp đã lặng lẽ trôi qua, còn trong tim chỉ còn dư âm của những ngày rực rỡ nhưng mong manh?…
⚠️Stroy my Oc⚠️.⚠️ Truyện có yếu tố kinh dị. Cân nhắc trước khi đọc. Truyện được dựa trên trí tưởng tượng của tôi và nó ko có thật. Mốc thời gian là giả chỉ có trong truyện ko có thật. Nếu có trùng với ngày sinh của ai tôi ko chịu trách nhiệm vì do tôi nghĩ ra ko có ẩn ý nói ai cả!⚠️…
Câu truyện nói về cuộc hành trình của một cô bé tên Lizy,một cư dân sống trong ngôi làng bọ với đầy cư dân bọ khác nhau cùng chung sống.Đó chỉ là khởi đầu cho giai đoạn một cho hành trình đầy nguy hiểm của Lizy.*Truyện được lấy ý tưởng từ tựa game Hollow Knight,ai rảnh có thể tìm hiểu thêm trên mạng*…
Những giấc mơ màu hồng, đưa em đến nơi yên bình nhất, tựa như những cánh bồ công anh mềm mại lơ lửng bay trong không gian đầy gió ấm.…
Những câu chuyện vu vơ về cuộc đời của vài con người vô danh.Cập nhật chủ nhật hàng tuần.…
Yohan mở to mắt, nhìn chằm chằm vào dư ảnh của hai chiếc bóng gần như trùng lặp với nhau dưới ánh đèn vàng vọt mờ ảo trước toà nhà chung cư nào đó đã giải thể, xung quanh không người lẫn tiếng động, cậu cảm giác mình đã lấy hết chúng vào lồng ngực bên trái của bản thân.Và cậu chẳng thể khép mi mắt lại rồi rời đi thêm một lần nào nữa.…