Kuwami Sanoru là 1 học sinh như bao người khác nhưng rồi 1 hôm khi tiếng chuông trường vang lên thì một giọng nói bí ẩn tự xưng là thần được cất lên rồi thì cũng như các bộ oln khác main-> isekai -> status yếu -> bị làm mòi cho boss ...Nhưng việc xảy ra tiếp đấy là sự xuất hiện của 1 đám khói tím với kỹ năng .Mong mọi người đón xemps: truyện đầu tay và chắc cũng chỉ viết bộ này thôi ^.^…
-Tên: Cuộc nổi loạn của Omega (오메가의 반란)-Tác giả: Daldare-Trạng thái: Đã hoàn thành (3 vol chính+NT)-cp: Shin Chaeyi(chiếm hữu thương vợ công) x Lee Jinseo(mỹ dụ thụ làm lại cuộc đời)Người đàn ông ngồi quỳ trước mặt Jinseo đang hấp hối, cẩn thận ôm lấy cơ thể bị thương và vùi đầu sâu vào cổ cậu. "Ư, Ư..."Jin-seo cảm thấy cơ thể anh run rẩy như khóc nức nở. Jin-seo cảm nhận được đôi vai ẩm ướt của mình cố gắng lấy lại sức lực cuối cùng và đưa tay lên mặt người đàn ông. "Jinseo. Xin lỗi vì đến muộn..." "Tôi không nên rời bỏ em. Tôi nên ở lại với em ngay cả khi em cố đẩy tôi ra. Jin-seo, đừng tha thứ cho tôi và những kẻ làm em tổn thương", "Tôi sẽ tìm ra chúng, xé xác từng đứa một và giết chúng kể cả tôi".******Theo trí nhớ của Jinseo, cậu đã gặp Chae Yi tại lễ khai giảng. Kiếp trước, Jinseo đã từ bỏ tình yêu này, nhưng giờ sống lại cậu sẽ thay đổi tất cả. Anh là người duy nhất khóc và ôm cậu trong vòng tay ấm áp trước khi cậu chết. Jin-seo nhớ lại cái ôm ấy cùng mùi hương vani ngọt ngào bao bọc lấy thân thể, cậu cảm thấy tâm hồn mềm yếu rách rưới dễ chịu hơn vạn phần. Lần này, cậu phải chuẩn bị cẩn thận cho lần gặp đầu tiên. Cậu muốn nở nụ cười thật tươi thay vì phớt lờ anh, người đàn ông đang đến gần cậu với khuôn mặt đỏ bừng ngay từ cái nhìn đầu tiên*****khi gặp lại anh, Jin-seo nhón chân lên và đặt môi mình cạnh tai người đàn ông. Có lẽ cảm nhận được hơi thở của cậu, tai anh lúc này đang nóng bừng "Tiền bối, tên em là Lee Jin Seo, từ giờ hãy gọi em là Jinseo nhé."…
"tôi yêu em, shin-chan, dẫu cho ta có là đồng tính đi chăng nữa, tôi vẫn yêu em, đời sau kiếp sau vẫn mãi yêu em".chỉ tiếc là cậu trai ấy mãi rời xa thế giới có bình yên nhỏ nhoi đời cậu rồivậy là lời tỏ tình ấy mãi chưa được nói ra, mãi mãi không bao giờ..."my love, see you in the next life".---------warning: typo, máu me nhẹ, se, r16 (?)cân nhắc trước khi đọc.---------by: yoshihibi_kieri…
- Title: Vẩn.- Author: Merletta Chalamet.- Beta: Soliteria_Slytherin | LimeTeam.- Plot: @quansipcuaSanzu.- Category: Fanfiction, Oneshot.- Main character: Hanemiya Kazutora.- Warning: OOC, truyện chỉ mang tính chất giải trí, toàn bộ sự kiện có trong truyện đều do tôi tự nghĩ ra và nó không liên quan gì đến mạch truyện gốc, truyện có từ ngữ nhạy cảm lưu ý trước khi xem.- Disclaimer: Nhân vật hoàn toàn không phải của tôi mà thuộc về tác giả Wakui Ken, nhưng trong truyện này tôi là người quyết định số phận của họ.- Copyright: (CC) Ghi nhận. Phi thương mại. Không phái sinh.…
"anh thích nhất là loài cẩm tú cầu đấy, em biết không? nó gợi cho anh nhớ mùa hè ấy, anh có em."...date:12/04/2024nội dung truyện không thuộc phạm vi công cộng, vui lòng không chuyển ver, không đem truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả...-𝚒'𝚖 𝙲𝚑𝚊𝚛𝚕𝚘𝚝𝚝𝚎, 𝚗𝚒𝚌𝚎 𝚝𝚘 𝚜𝚎𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗-…
Bùi Thảo Linh- Kobayashi Rin, học sinh trong diện du học cấp 3 bên Nhật. Linh là con lai, nhưng lại không muốn tên mình nửa này nửa nọ nên chia luôn ra làm hai tên, một họ bố, một họ mẹ. Ông Kobayashi lấy vợ và sinh sống ở Việt Nam, nhưng sau khi bà nội ốm nặng thì phải quay trở về Nhật Bản để chăm sóc mẹ mình. Linh cũng vì thế mà phải theo cả gia đình sang Nhật sinh sống.-Bố, bao giờ con được về Việt Nam?-Thiếu nữ ngồi trên máy bay nhìn khung cảnh sân bay Nội Bài xa dần, lòng tràn đầy lưu luyến.-Chúng ta sẽ chỉ ở đây ba năm thôi, và sau đó Rin-chan cùng bố sẽ quay về Việt Nam nhé.-Ông Kobayashi mỉm cười nhìn nó.…
cô ở trong một gia đình ko có yêu thương mẹ cô bỏ đi ba cô ngoại tình, cuộc đời cô bước sang 1 trang mới cho đến khi gặp anh........tác giả:SONGH21/7/2018❤❤❤…
~ 𝐊𝐲𝐮𝐧𝐠𝐦𝐢𝐧 𝐱 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐲𝐮 ~ Kyungmin-một cậu học sinh 16 tuổi chuẩn bị vào cấp trung học phổ thông , cậu học không hề tệ chút nào bản điểm luôn cao chót vót nên đã đậu được vào một ngôi trường danh tiếng của thành phố . Dù có học lực trên cả tuyệt vời nhưng cậu vẫn rất hay bị so sánh với cậu anh Shinyu hàng xóm nhà cậu . Gia đình anh ấy chỉ vừa chuyển đến 1 tuần , 2 nhà đã tạo được mối quan hệ rất thân thiết và từ đó chuyện so sánh bắt đầu xảy ra. Shinyu lớn hơn cậu 2 tuổi anh đang học lớp cuối trung học , vừa hay hai người lại cùng học chung một trường nên mẹ Kyungmin luôn bảo này bảo nọ nhờ anh trông coi hộ cậu . Những thứ đó thực sự khiến Kyungmin khó chịu , trước khi anh xuất hiện thì cậu đâu phải chịu ấm ước như thế . Nhưng mà Shinyu thì ngược lại , anh lại rất thích tính trẻ con của cậu . Sau những bài giảng ở nhà lẫn trên lớp của anh thì chắc chắn cả hai ít nhất cũng có một người đã rung động ! Còn nữa...-------------- * Lưu ý mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu mong mọi người góp ý nhẹ nhàng không toxic ạ*…
Chỉ đơn thuần là một oneshot về những người tôi thương yêu.Số phận đã kết nối hai con người lại với nhau. Bắt đầu từ sự ngưỡng mộ, khâm phục, cho đến xa hơn thế nữa.....Liệu, đó là yêu chăng?!…
truyện kể về chuyện tình của 2 thủ môn đó la wakabayshi vs wakashimazu . Họ gặp nhau tại giải đấu o tokyo khi còn lứa tiểu học và sau do genzo qua đức ken o lai nhật 1 mình... 3 năm sau genzo quay về và mọi thứ sẽ ra sao đây????…
"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần gũi.Nhưng là gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. "Anh sợ em sẽ phá hoại hạnh phúc của anh sao?"TaeHyung bất ngờ bật ra nụ cười, cũng chẳng rõ là vui vẻ, là trào phúng, hay thậm chí là đau đớn. Hắn cất lời, dù biết là chẳng nên nhưng vẫn cứ nhìn y chăm chú không rời. "SeokJin, chúng ta đã li hôn bao lâu rồi? Tại sao em vẫn?"SeokJin lộ ra vẻ chua xót. Thì ra là thế, hạnh phúc của anh anh sẽ vẫn bảo vệ, mặc kệ y thấy ra sao, có phải không? Y dù đau đớn hơn thế, có nhung nhớ nhiều hơn thế cũng chỉ là nỗi đau của riêng y thôi, có phải không?SeokJin bật cười, bờ môi khẽ run lên trong gió lạnh. Và cũng vì gió lạnh thôi, hốc mắt y đỏ lên, hô hấp trở nên khó khăn và cay xè..."Vậy là... anh quên em rồi, đúng không?"----------------Warning: Tính cách lẫn tuổi tác của nhân vật đều khá không-liên-quan tới ngoài đời, mình nhắc trước để các bạn không bị bất ngờ nha ^^…
he,lowercaseđôi khi, khoảng cách là điều cản trở thứ tình yêu đáng ra là hạnh phúc của chúng ta suy nghĩ linh tinh rồi tự chết chìm trong mớ hỗn độn mà mình nghĩ ra"anh yêu anh em rất nhiều, yêu em cho đến tận kiếp sau vẫn yêu em""vâng""pond! chúng ta nên chia tay nhau đi anh nhỉ""tại sao, em có chuyện gì buồn hả? cục cưng đẹp lắm đừng buồn nha""em không bị gì cả, em chán, chán cái cảnh yêu xa lắm rồi""phuwin sao vậy em?""em chán"______________________________________________________fic chỉ do trí tưởng tượng của mình và do mình muốn thử sưc với dạng văn đối thoại cũng như nhiều phương thức biểu đạt kết hợp với nhau để có thể luyện văn thôi fic hoàn toàn là của mình thuộc quyên sở hữu của mình vui lòng không reup toàn bộ truyện khi chưa có sự cho phép của mình!…
Tác giả: Đào Dật Nhật LạcThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ma pháp , Xuyên thư , Harry Potter , Chủ thụ , Tây huyễn , Phương Tây , 1v1…