sau cuộc cãi vã, donghyun đã quyết định chia tay dongmin và quay trở về busan sống. suốt khoảng thời gian sau khi donghyun rời đi, dongmin vẫn luôn nhớ về em và còn yêu em rất nhiều. 2 năm sau đó, donghyun quay trở về seoul. tình cờ trong một lần đi dạo ở công viên, dongmin đã nhìn thấy em, bóng dáng quen thuộc mà 2 năm trở về trước anh vẫn thường hay thấy, và một ý nghĩ đã nảy sinh trong đầu dongmin, đó chính là "bắt đầu lại một tình yêu mới, nhưng là với người yêu cũ".(w): lowercase; hơi tục; xưng hô: anh-em, mày-tao; dongmin và donghyun là đồng niên.…
Việc che giấu một thứ gì đó chưa bao giờ là dễ cảLƯU Ý: - Đây là allvietnam- Nói không với Cp phụ nhé- Nếu bạn không thích truyện của tôi có thể tự động thoát ra và kiếm bộ khác- Truyện này tôi viết với mục đích giải trí nếu có dính bản quyền hay gì đó có thể nói với tôi chứ đừng có báo cáo, vì tâm huyết của tôi được dồn hết vào đứa con tinh thần này- Truyện có hơi thiên về yếu tố tình cảm nhiều chút- Đôi lúc tôi sẽ đẩy nhanh tình tiết đôi khi thì diễn ra chậm rãi. Chủ yếu là ý tưởng lúc có lúc không "Tôi viết ra bộ này chỉ với ý muốn thỏa mãn cơn thèm truyện của tôi, nên nhiều khi tôi đăng chap mới là do linh cảm còn khi không đăng là do tôi lười còn có thể là do tôi quên"-trích từ suy nghĩ của tác giả…
Tác giả: Eunmin aka Tử Vũ. Thể loại: hiện đại, đời thường- Lời dẫn-Bạn đã từng thương một người nào chưa?Một người chẳng hề quen, cũng không phải gia đình của bạn.Một người xa lạ, cách xa ngàn trùng dặm. Nhưng ánh mắt đầu tiên lại thân quen đến lạ. Những tủi hờn, vui khổ ngay giây phút ấy cũng ùa về. Tựa như một đứa trẻ tìm thấy nhà của mình.Như vầng trăng dịu dàng, vẫn chờ đợi áng mây năm nào trở về.*-------------*…
NGUYÊN TÁC DESIRE THE SERIES - LỘNG GIẢNCP: Thẩm Văn Lang x Cao Đồ (BL)Alpha mùi hoa diên vĩ ghét Omega × Omega giả Beta mùi hoa xô thơmĐộc mồm độc miệng × Dịu dàng nhẫn nhịnThõa đam mê hít ke Lang Đồ mấy tháng rài từ những con fic siêu xịn từ mấy thím, mấy tỷ,... nay tui xin góp gạo nấu cơm up cho những bạn cùng hít.Couple 8 hơi ít đất diễn, tui tự nhận mình là fan mẹ Cao Đồ...huhu con ơi sao con khổ quá, mẹ rầu hết sức, chính truyện hơi ngắn chưa đủ với tui, vậy thì mình tìm fic và đẻ fic thôi. Vì sự ngọt ngào đáng yêu, chữa lành trái tim mẹ già. Chúc cả nhà ăn ngon miệng.…
Mời đọc giả xem thử bộ truyện đầu tay của tớ nhé !! Câu truyện được kể lại trong một nhà tù đội lớp bệnh viện và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào đây !!…
Mộc Anh là một cô nàng chuyên văn với cặp kính cận cùng niềm đam mê bất tận với tiểu thuyết Nhật Minh là một chàng trai chuyên toán cùng vẻ ngoài "hot boy" chẳng kém cạnh gì với nam chính ngôn tình. NHƯNG hai con người tưởng chừng chẳng liên quan này lại là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Mỗi lần chạm mặt nhau là như chó với mèo khiến mọi người xung quanh cũng phải nghẹt thở bởi không khí hai người họ tạo nên. Bởi ông bà ta có câu " Ghét của nào trời trao của nấy" hai con người tưởng chừng sẽ căm hận nhau đến cuối đời lại bỗng trở thành tình yêu sau những mâu thuẫn, rắc rối.Mọi người hãy cùng theo dõi "Ánh sáng của em" để đón xem hành trình của girl chuyên văn x boy chuyên toán nhé!**LƯU Ý: Nội dung chỉ dựa trên chuyện học đường cấp 3 ở Việt Nam và sẽ không chính xác 100%.P/S: Đây là câu chuyện đầu tay của mình nên mình mong mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ nó thật nhiều.Mình cũng mong mọi người sẽ gửi cho mình những lời góp ý để mình có thể cải thiện tác phẩm trở nên tốt hơn.Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều!!!…
Bạn muốn có những lời nhận xét cho tác phẩm của mình?Hay muốn biết thêm về những tác phẩm mà mình yêu thích. Bạn muốn trau dồi thêm kĩ năng viết hay cải thiện văn phong của bản thân.Bạn thấy vốn từ của mình còn hạn hẹp và muốn thêm thắt những thiếu sót.Hãy đến với chuyên mục REVIEW FANFIC - một mục mới được thực hiên bởi Team Review của PRODUCE101VNFANFIC.…
Dự án thiết kế nhà phố hiện đại Tân Bình là bước đầu tiên trong quá trình xây dựng căn nhà phố mà Dr. Home thực hiện. Chủ đầu tư là anh Long đã gặp gỡ và trao đổi về dự án với đại diện của Dr. Home, bao gồm một vài khía cạnh kiến trúc chung và phong cách nội thất. Ngoài ra, Chủ đầu tư còn muốn phát triển thêm một số mảng không gian xanh để tạo cảm giác dễ chịu, trong lành khi ở trong nhà.…
https://youtu.be/VNTdNweYW68Có lẽ.. mình đã đi sai đườngLâu rồi k đăng vào đây... Từ cái lúc mng nhạt vs t, t giống như đag ở 1 thế giới chỉ mình t z đó. Mỗi khi có chuyn vui hay buồn t kg biết chia se vs ai cả, cứ mỗi tối t viết ra nhữg dòng như này thì t lại xóa bỏ k gửi lên. T cô đơn lm, như 1 tg tự kỉ, nhìu lúc buồn muốn chạy đi 1 nơi nào đó để khóc thật to, nhưng mà t k thể t k khoc nữa. Sinh nhật năm nay la cái sn mà t đx nhìu người chúc nhất, có thể đối với nhìu người đó là cái sn vui nhất. Nhưng mà đối với t sn năm nay la cái sn ma t buồn nhất, t đc nhìu người chúc nhìu người bên cạnh nhưng mà t lại thiếu 1 người ma kg ai thay thế đc. Hôm đó bau nhiu nước mắt suốt 3 tháng t kìm nén n kug đã vượt mứt. Viết len đây chắc cũng chả ai đọc đâu, chắc mai này t kg viết nữa…
Người ta vẫn thường nói "Tình đẹp là tình dở dang", mấy ai yêu nhau vào độ tuổi 16-17 mà đi được với nhau lâu dài? Ấy thế mà có khi là do trời thương, biết nếu hai người cứ tiếp tục thì cả hai sẽ đau khổ, nên đã để mối tình lưng chừng ấy vào dĩ vãng mãi mãi để không bị tương lai phá nát thêm nữa. Vậy nên ngày ấy, cả Phong Thiên và Thanh Yên đã chọn dừng lại. Vì một người muốn rời đi, người kia biết rằng níu kéo chỉ làm cả hai thêm tổn thương nên ngậm ngùi chấp nhận. Cứ thế cả hai con người từng dốc hết tâm can, tuổi trẻ non dại, yêu nhau bằng sự vụn về để trưởng thành, hoàn thiện bản thân và đối tốt hơn với người sau.…
từng lời tâm sự là nỗi lòng của thành an về dòng kí ức đã trải qua, chỉ là nơi đó vẫn còn có minh hiếu - người mà cậu dốc hết cả tâm can để thương yêu. giờ đây, anh chỉ còn nằm trong kí ức của cậu, nằm trong một khoảng thiếu thời tươi đẹp mà cả hai đã trải qua. để rồi, thành an lạc lối trong chính suy nghĩ của mình, điều này vô tình kéo cậu khỏi thực tại khiến cậu chới với chẳng hiểu bản thân đang ở đâu, rốt cuộc là mơ hay thậtnếu được yêu lần nữa, thành an nguyện đem hết tấy thảy những gì cậu có để kéo minh hiếu trở về bên mình. nếu đó thật sự chỉ là mơ, cậu càng muốn mình chìm đắm trong nó, quên đi mọi phiền muộn đeo bám cậu bấy lâu hoặc ít nhất, cậu chỉ cần được sống lại giâu phút ấy, giây phút có minh hiếu ở bên…
"Sánh bước đi mãi bên nhauRồi lạc mất ở ga chuyển tàuTình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau"(BL) Răng KhônTác giả : Oceaneyes (つ≧▽≦)つMong mọi người giúp đỡ góp ý nhiều hơn ❌Nghiêm cấm chuyển ver , đạo nhái , sao chép , bế tác phẩm đi chơi lung tung dưới mọi hình thức ❌…
"Tôi thích em.""Đàn ông với nhau mà cũng yêu được à?"Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, đấy là cho đến khi tôi gặp em. Có lẽ em chính là ngoại lệ."Bống này. Tôi vẫn thích em lắm.""Còn em yêu anh."Tôi cứ nghĩ có lẽ chuyện tình đôi ta sẽ là chuyện tình đẹp nhất. Thế nhưng trần đời thì làm gì có thứ được gọi là bình yên..."Cậu là ai thế?""Anh Diệu..."Xin lỗi nhưng mà, trước đó chúng ta từng quen biết nhau sao?"Làm ơn Bống ơi, xin em đừng bỏ anh.""..."Anh nhớ ra rồi Bống ơi nên xin em... đừng bỏ anh lại một mình. ......."Giống quá...""Sao ạ?""Không có gì. Chào em, tên anh là Phạm Anh Duy.""Em là Trần Đăng Dương, nghệ danh của em là Dương Domic. Rất vui được gặp anh."Hôm nay tôi đã gặp một người rất giống em. Cảm xúc tôi lúc đó... vẫn y hệt như ngày đầu tôi và em gặp nhau."Tên ở nhà của em là Bống à?""Vâng ạ. Sao thế anh?"Không phải chỉ là giống nữa đâu, thật sự chính là em rồi. Định mệnh lại một lần nữa đưa hai ta đến với nhau.Liệu tôi và em sẽ tiếp tục có một chuyện tình đẹp hay lại phải chia xa đây...------Warning-----Couple: Trần Đăng Dương( Dương Domic) x Phạm Anh Duy.Không có couple phụ.Thể loại: fanfic, BL.Rating: MLưu ý: Mọi việc trong truyện hoàn toàn không có ngoài đời thật!Xin đừng nhầm lẫn giữa fanfic và đời thực.Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không đem đi nơi khác.…
Thiên Chi - Trần Đăng Dương, hắn là con trời, cậu Hai cao quý nhà họ Trần. Từ nhỏ tư chất thông tuệ, học rộng hiểu cao, là kẻ vạn người phải dập đầu kính sợ, là người mà ông Hội Đồng Trần lấy ra kể làm tự hào với những ông quan chức trong những buổi tiệc xa xỉ. Được định sẵn là người thừa kế của nhà họ Trần quyền thế nhất nhì Gia Định bấy giờ. Ngoài cầm bút, Trần Đăng Dương còn được cha dạy cầm súng, batoong và roi da, dùng cường quyền để có được thiên hạKiêu Tử - Trần Minh Hiếu, em là đứa con cưng của vị thần Kiêu Ngạo và Hống Hách. Đường đường là cậu Ba nhà Tổng Đốc Trần, từ khi sinh ra được định sẵn là một đời phồn hoa tựa gấm, cả phủ Tổng Đốc dùng hết tâm sức trải bạc trải vàng lên gót chân em, là đứa con được ông Tổng Đốc nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ muốn đem tốt đẹp cả đời này cho em. Cầm Kì Thi Họa, không môn nào trong Nữ Tắc là em không tinh thông, mệnh danh là Tài Tử đứng đầu trong giới tinh anh ở Sài Gòn. Là đóa mẫu đơn trắng thuần khiết khiến người người bỏ mạng tranh dànhCả hai người cao quý nhất nhì Sài Thành lại có mối quan hệ không thể gọi tênThiên Chi cưng chiều Kiêu Tử như Ông Vua trên muôn ngườiKiêu Tử che chở Thiên Chi bằng cả mạng sốngHọ dùng huyết tươi và bạc vàng để chứng minh tình yêu vừa điên cuồng vừa sâu đậm và không kém phần huy hoàng của họChẳng có gì có thể thách thức quyền lực tuyệt đối của họ và khiến hai con người đứng đầu thiên hạ đó khom lưng cảVậy khi họ lạc giữ ranh giới quyền lực, bạc vàng và tình thân gia đình, h…
"Người mà ta yêu không chỉ là một người tình, họ là tấm gương phản chiếu con người mà ta từng khao khát được trở thành."Linh là một "cô gái ngoan" sống trong một lồng kính hoàn hảo được dựng lên bởi kỳ vọng của gia đình. Cuộc đời cô là những nốt nhạc Piano chuẩn xác đến mức vô cảm, là những đường kẻ ô ly thẳng tắp của điểm số. Cho đến năm lớp 6, cô bị xếp ngồi cạnh Nam - một kẻ cá biệt, một "vết mực" tự do trên trang giấy trắng của trường học.Nam không dốt, cậu chỉ từ chối học những thứ không thuộc về tâm hồn mình. Nam thổi sáo, làm nhạc tự do và sống như một cơn gió không thể nắm bắt. Ban đầu, Linh coi thường sự lười biếng ấy, nhưng rồi cô sớm nhận ra mình bị thu hút bởi sự phản nghịch của Nam. Bởi vì, ở Nam có thứ mà Linh đã đánh mất: Sự Tự Do.Nam đã khơi lại niềm đam mê bị chôn vùi trong Linh, dạy cô rằng âm nhạc không phải là để biểu diễn cho người khác, mà là để nghe chính hơi thở của mình. Nhưng khi bản giao hưởng của họ vừa chạm đến nốt cao trào nhất, định mệnh đã tàn nhẫn ngắt quãng. Nam ra đi, để lại một khoảng lặng mênh mông và một cây sáo trúc tím.Phần đời còn lại của Linh là hành trình sống thay phần hơi thở của người đã khuất. Cô bỏ lại cây đàn Piano lạnh lẽo để cầm lên cây sáo của Nam. Mỗi nốt nhạc vang lên không chỉ là để tưởng nhớ, mà là cách để cô tìm lại hình bóng của "tấm gương" ấy trong chính tâm hồn mình.…