"Chúng ta cùng đến đảo jeju đi.""Hửm? Jeju sao? Tôi và cậu?""Đúng, tôi và cậu sẽ cùng nhau chiến thắng trò chơi này và sẽ cùng nhau đến đảo Jeju.""Được! Chúng ta sẽ cùng nhau đến đó."!!!!!"Tôi thua rồi...".."Jeon Jungkook, tên tôi là Park Jimin... Cảm ơn cậu... Vì đã chơi cùng tôi!"…
loki và thor - hoàng tử của xứ asgard - tham gia vào một trận đấu đề giành lấy ngai báu và búa thần mjolnir. nhiệm vụ của họ là đáp xuống midgard [trái đất] với một hình hài mới, trong một khoảng không thời khác nhau, tìm và đánh bại đối phương, sau đó trở về asgard.thế nhưng khi tỉnh dậy sau chuyến dịch chuyển từ asgard đến midgard, thor - lúc này sẽ sống dưới cái tên jeon jungkook - phát hiện ra loki đang ở bên kia quả địa cầu và người duy nhất có thể giúp hắn tồn tại một cách không-bị-chú-ý và không-chết-đói là kim taehyung.…
- Trên đời này làm gì có thứ tình cảm nào gọi là thật thà chứ? "Trên đời có tình yêu nhưng mất cả đời chúng ta cũng không tìm thấy nhau" - Tôi không cần thứ tình cảm đó"Từ khi gặp Em, thì Tôi đã biết yêu rồi"- Mặc kệ, Tôi sẽ xem như Cậu chưa từng tồn tại trong cuộc đời Tôi ... "Cậu không biết gì sao Kim Bona, cậu ta bệnh lãnh cảm đó"…
nhân vật không thuộc về mình, tất cả là trí tưởng tượng xuất phát từ lòng yêu thích của mình đối với bộ phim.nội dung có thể không phù hợp với tất cả, hãy cân nhắc nhé.…
Cái gì cũng có 2 mặt, và tôi cũng vậy. Hằng ngày, tôi có thể là một người bạn, một đồng minh, hoặc tiến xa hơn nếu em muốn. Nhưng ban đêm, tôi là cuồng em đi lang thang nơi góc phố.…
Truyện mang yếu tố xuyên không, có thể sẽ phá cốt chuyện. Không đc reup khi chưa xin ý kiến từ Au/tgVui lòng không đề cập đến thực tế, tôi chỉ viết theo cảm nhận không đúng 100%Có 1 số cp tôi cũng Ship, Nhắc trước Cp lạ lắm nhé.…
Tôi cứ nghĩ mình quen rồi.Quen với xác người. Với tiếng khóc. Với những đôi mắt van xin.Nhưng khi cậu nhảy xuống...Tôi lại cảm thấy mình mất cái gì đó thật sự.Không phải một người chơi.Không phải một quân cờ.Mà là một phần ánh sáng cuối cùng trong cái chốn tối tăm này.Gi Hun.Cậu thật ngu ngốc.Nhưng tôi chưa từng thấy ai ngu mà làm tôi nhớ nhiều đến vậy.Tôi ước gì... lúc đó tôi đã giữ tay cậu lại.Hoặc ít nhất là lên tiếng.Nhưng tôi đã im lặng.Và giờ thì... chỉ còn tiếng thở của chính tôi vang trong phòng này.Nhẹ đến mức... tôi còn sợ mình vẫn còn sống.…