Đây là list mà tui có thể đã đọc, đang đọc và sẽ đọc, tổng hợp review và cảm nhận của tui về bộ truyện.Đây là quan điểm và ý kiến cá nhân của một người bình thường với điểm văn chưa bao giờ nổi 9, mong mn đừng ném gạch=))Để tôn trọng các nhà dịch khi đã múc mấy cái văn án thì tui sẽ đề tên nhà dịch cùng web để mn đọc ủng hộ ngta nha, chứ tui ghéc đọc re-up cực kì luôn, thw nhà dịch quãi =)))Chủ yếu tui hay đọc quyền đấu, những bộ hay thì tui sẽ rcm mạnh luôn. Mn cứ thấy bài nào dài thì sẽ có 2TH. Một là mê quá nên phân tích từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, dùng hết trí tuệ để khen truyện. Hai là chửi lên chửi xuống, chửi đến chỉ còn mỗi cái tên truyện.Mong mn ủng hộ…
Từ nhỏ, Lãng Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ đã được hai gia đình ấn định hôn ước, vì yêu cầu bức thiết của hai bên cha mẹ liền đồng ý kết hôn. Nhưng không ai biết, ở trước hôn kỳ, hai người nhất trí lập hợp đồng hôn nhân, chỉ có 365 ngày, ước định rất đơn giản: đôi bên được sống với đầy đủ tự do và không ràng buộc nhau về bất cứ điều gì.Tuy nhiên sau khi kết hôn không lâu, Lôi Tuấn Vũ đã vi phạm hợp đồng vì cưỡng ép Lãng Tử Tình nhưng lại luôn lớn tiếng thổ lộ ra tên người phụ nữ khác…Trong cơn tuyệt vọng thể hiện ra từng ánh nhìn, Lãng Tử Tình đã mở một nụ cười lạnh nhạc và lặng lẽ đóng gói hành lý, rời nhà trốn đi!Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng và thuận lợi như người ta vẫn nghĩ, câu nói “hồng nhan bạc mệnh” cũng thật thâm sâu, Lãnh Tử Tình chẳng phải hồng nhan nhưng cũng vướng vào xòng xoáy bạc mệnh, cuộc đời của nàng cũng giống trong tiểu thuyết khi một sự cố gì đó xảy ra khiến nàng bị mất trí nhớ. Chuyện gì đã xảy ra với nàng ?Tỉnh giấc, Lãng Tử Tình đã thấy một người trước mặt: “Anh là ai?”. Phút chốc một sự sợ hãi tràn dâng trong lòng, điều mà chưa bao giờ nàng gặp qua.Đáy mắt người đàn ông xẹt qua một tia sáng, nâng cằm cô lên: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là, tôi là người đàn ông của em!”Sau khi khôi phục lại trí nhớ, cô trong lòng thầm chửi hắn trăm ngàn lần! Anh là người đàn ông của tôi?! Đúng mới là lạ! Lại đóng gói hành lý một lần nữa, cùng nắm tay người đàn ông khác, bỏ trốn!…
Tiểu Lý là một nữ sinh trung học, nhưng không giống như bao người khác. Cô lớn lên trong quá trình dày vò và bào mọn của nạn bạo lực gia đình, còn đến trường thì luôn bị bạn bè kinh thường chế nhạo một cách thẩm tệ nhất. Bản thân luôn phải chịu những cay đắng tuổi nhục từ các hành động dã mang của bọn nhà giàu trong lớp gây ra lên chính cơ thể của mình, đồng thời cô còn vô tình biết được một bí mật kinh hoàng đang được cất giấu ở trong nhà của bọn...(dữ liệu bị ẩn)... cũng chính bởi lý do đó mà cô đã không đắng đo nhận lời của tổ chức bí ẩn để có thể... (dữ liệu bị ẩn)...và cùng họ lên đường hành động…
Tháng 10 đã tới, trời bắt đầu có những cơn gió heo may lạnh khô kéo theo mùi thơm nồng nàn của hoa sữa. Thu Nga bước nhanh trên con phố nhỏ, vắng người giữa Hà Nội quen thuộc. Những cơn gió heo may vẫn vô tình thổi khiến cô cảm thấy lạnh hơn. Những giọt nước mắt cô bắt đầu rơi xuống đôi gò má xanh xao, có lẽ từ lâu rồi cô đã không còn chăm chút đến bản thân mình nữa."Anh có việc phải qua Mỹ một thời gian. Đừng giận anh vì không ở bên em khi gió đông về. Anh yêu em vì tất cả mọi điều. Và sẽ mãi như vậy. Cất nỗi buồn vào hôm qua và hãy chọn niềm vui mỗi ngày, em nhé! Đợi anh trở về "3 năm trước !Tại một góc quán cafe nhỏ có 1 đôi trai gái. Họ lặng im nhìn qua cửa kính, những dòng xe, người đi lại đều vội vàng hơn hằng ngày. Có lẽ trời đã chuyển lạnh nên ai cũng muốn đi nhanh hơn để về nhà sớm hơn. " Vũ Phong....tại sao anh đi gấp vậy ? Sao anh không nói với em 1 lời vậy ? " Giọng nói run run của Thu Nga dường như đã làm cho thời gian như đứng yên lạiVũ Phong vẫn im lặng, anh nhẹ cầm cốc ca cao nóng lên nhập một ngụm nhỏ. Nét mặt anh tỏ ra 1 vẻ thoáng buồn chứ không còn là 1 người hay làm trò để Thu Nga cười nữa. Vũ Phong là 1 người con trai nhưng anh lại hoàn toàn không thích vị cafe đen vì nó đắng. Anh thích nhưng cốc cacao, anh thích những vị ngọt ngào nhưng ẩn bên trong đó là sự trầm lắng. …
Trên mạng mấy ngày nay tràn ngập tin đồn ông chồng quốc dân Âu Phong đã có chủ . Từ già đến lớn, từ nhỏ cho đến sơ sinh ai cũng tiếc nuối , thườn thược thở dài trong vô vọng và tự hỏi đó là người con gái may mắn nào khiến cho người đàn ông trẻ, tài giỏi hơn sao sáng như tổng giám đốc Âu phải mê đắm và yêu chiều đến thế.Sống 365 ngày, mỗi ngày, mỗi tuần đều có người rình trộm nơi công ty Âu Hoàng để chụp được khuôn mặt của con người may mắn ấy. Tiếc thay, làm sao có thể dễ dàng chụp được bảo bối của Âu Phong, tưởng rằng đó là sự yêu chiều và độc chiếm nhưng hóa ra đó là sự bảo mật về giới tính không thể tiếc lộ cho tới ngày lìa xa phàm trần để về với đất mẹ của chính vị Tổng giám đốc vàng ấy.[trích đoạn ngắn trong chuyện]Hắn- Âu PhongCậu- Lâm An Chuyện tình này rồi sẽ đi đến đâu, liệu bí mật có được tiếc lộ hãy đón xem nhá Mong mọi người đón đọc…
Ngoài lề “ nếu ai mún mình gọi hẳn tên cả nhưng thông tin chi tiết về mình và các nhân vật trong câu chuyện của mình thì mình xin nha nếu nói ra thì sẽ ảnh hưởng tới cược sống của họ xin cảm ơn . Có thể có người sẽ cho đây chỉ là chém gió viết cho vui nhưng với tôi đây là những dòng chữ rất ý nghĩa nó giống như 1 cuốn sổ tay viết về chính tôi và cuộc sống đã diễn ra quanh tôi nên mong mọi người tôn trọng tác giả nhé. Mình xin trân thành cảm ơn các bạn đang theo dõi chuyện mình viết nhé.Chap1-Nhiều lần lặng lẽ theo chân người trên con phố quen .-Tiếng nhạc lại vang lên ở cái điện thoại c2 cũ rích của tôi.. thức dậy lúc 5h sáng sực nhớ ra hôm nay phải làm 1 việc quan trọng đó là thi cấp3 … đối với tôi 1 thằng nhà quê thì thi đỗ càng tốt không đỗ thì thôi về đi làm chả có gì quan trọng cả . Dậy vệ sinh cá nhân xong làm bữa sáng ăn rồi rút con c2 ra gọi cho từng thằng bạn của mình để cho tụi nó dậy không muộn thì xong . chào bà và mẹ rồi đi .Lục đà lục đục 6h20 bắt đầu khởi hành trên con xe đạp cũ rích từ cấp 2 đi có 1 thằng asâm là vip nhất trong đám.-Hôm nay thi 2 môn đúng không hả ? (Thằng T nói )-Ừ sáng thi Văn , chiều thi Anh chúng mày cố lên nha ( tôi nói)-Ừ chúng tao sẽ cố quay cóp để vào cấp 3 cùng mày . ( thằng Đ nói)- Tao còn đéo bít có vào được hay không đây .(tôi nói)…
Vì muốn chuyển thành BTS version nên mới làm. Namjoon"có bị chứng sợ điện thoại không? Nếu bị dị ứng thì đừng dùng nữa. Gọi cho cậu hoài mà không thèm bắt máy." Jimin"Anh gọi lúc nào ạ?" Namjoon"Sáng nay." Jimin"Sáng..." (không lẽ nào số hồi sáng, không lẽ...) Namjoon"Thôi, không có gì đâu. Không cần hoảng lên như thế. Chỉ kiểm tra coi cậu như thế nào thôi?" Anh ấy nhìn tôi tù trên xuống dưới, xong cười khẩy. Namjoon"Nhìn bình thường vậy mà cũng có năng khiếu đấy. Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau, Park Jimin." Jimin"... mình phạm tội tầy trời rồi."Truyện được dịch tu game IRRESISTIBLE MISTAKE của Love365 by Voltage inc.…
Câu chuyện kể về Hạ Tịch Dương, một họa sĩ tự do kiêm giảng viên đại học, vô tình nhận lời vẽ chân dung cho Thẩm Kỳ Hàn, người được mệnh danh là "Độc Tôn Sắt Đá" trong giới đua xe. Ban đầu, HTD không mấy quan tâm đến vị khách hàng quyền lực và lạnh lùng này, nhưng những câu nói đầy ẩn ý của TKH khiến cậu nghi ngờ về mối liên hệ bí ẩn giữa họ.TKH không chỉ muốn một bức chân dung hoàn hảo mà còn bí mật điều tra quá khứ của HTD từ 10 năm trước. Càng tiếp xúc, sự va chạm giữa hai tính cách đối lập - một họa sĩ tự do và một kẻ quyền lực - dần hé lộ những bí mật sâu kín, kết nối họ bằng một câu chuyện từ quá khứ.Câu chuyện là hành trình khám phá tình cảm, bí ẩn và những nút thắt không ngờ giữa hai con người tưởng như không liên quan.…
Pháo Hôi Nữ Hạnh Phúc Bình Thản10 Chỉ Câu HọaNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=136520CV: Bến TTVVân Tử có một cái phi thường đặc biệt tên, nhưng là người nhưng không một chút nào đặc biệt, thậm chí có thể nói là quá mức bình thường.Trước khi trọng sinh, Vân Tử vẫn muốn làm vai nữ chính, lại như trong tiểu thuyết vai nữ chính như thế, nhưng là mãi đến tận sắp chết một khắc đó, mới hiểu được, nàng vẫn luôn cuộc sống khác trong số mệnh vai phụ.Không đúng! Phải nói liền vai phụ cũng không tính là, chỉ có thể coi là pháo hôi, hay là một cái chuyên môn thắp sáng người khác pháo hôi!Sống lại sau, Vân Tử biểu thị nàng không cần nghĩ làm vai nữ chính, chỉ muốn làm một cái không thể bình thường hơn người bình thường!Không biết, mỗi người đều cũng có cơ hội làm vai nữ chính!…
[YunJae] Hai mặtAuthor: Jj Ye HaeRating: NC 17Paring: YunjaeCategories: YA, Pink, HE, mafia,Disclaimer: Có một sự thật đáng buồnYunjae không thuộc về Au nhưng trong fic này Au là chúa trời! Hêhê~Warning: Đây là một fic Au viết để thỏa lòng mongước cũng như sở thích của mình. Vì vậy, rất hoan nghênh những người có sở thíchgiống Au và nếu rds không thích hay dị ứng với BOY LOVE xin mời clickbackNếu rds đã đọc xin mời cho dòng cmt đểkhích lệ tinh thần bạn Au cũng như để bạn rút kinh nghiệm lần sauSummary:~ Cậu – một con người mang quá nhiều tổn thươngtrong quá khứ, từ tuổi thơ đầy thăng trầm cho đến quá trình trưởng thành đầy thửthách, chông gai, để rồi từ đó một cậu ấm cứ ngỡ được bảo bọc yêu thương lạihóa thành một thiếu gia đầy kinh nghiệm và thủ đoạn…Kẻ thù – từ lâu đã trở thành sứ mạng cứ ngỡ sẽ mãimãi ghi hằn…~ Hắn – Chủ tịch một tập đoàn hùng mạnh, đồng thờilà đại ca của bang xã hội đen khét tiếng tàn độc và bạo tànLà người mang bá khí đế vương tràn ngập nhưng lạimang trong mình một tình yêu dành cho cậu trai nhỏ ngày nào cùng đùa chơi bênvườn ly trắng tinh khiết…~~~~ Liệu rằng với ám ảnh bóng hình quá khứ, hai conngười đó có gặp lại và nhận ra nhau…? …
"Ánh tím mùa hạ" là một tập truyện bao gồm tất cả các mẩu văn nhỏ về Shusta/Myshu, với tất cả các thể loại được viết dưới ngòi bút của những writer thuộc page._Đối tượng: Mysta Rias và Shu Yamino._Art bìa & Artist: @carrotbean303Source:https://twitter.com/carrotbean303/status/1543846848963653632?s=20&t=Rxc9bwMr_kHWz6X881IJlg_ Những art sử dụng ở từng mẩu văn đã có sự cho phép của artist, vui lòng không mang art đi khi chưa có sự cho phép._Yêu cầu không tham khảo ăn cắp ý tưởng, reup những mẩu văn ở nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào.HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ THƯỞNG THỨC VUI VẺ VÀ YÊU THÍCH, ỦNG HỘ FANFIC CỦA CHÚNG MÌNH.❀.(*'◡'*)❀.…
Tác giả: Hàn Trinh trinhCô là một trợ lý của tổng giám đốc trong truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, một lần trong một đêm mê loạn .Anh đã bắt, ôm chặt lấy cô và khiến cho người con gái ấy không thế chống cự . Trông anh như là một con sói liên tục cắn lấy môi cô và nếm máu của miệng nàng ... Cô quá sợ hãi và đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn sau khi chuyện ấy xảy ra cùng với khuôn mặt bị thương của mình.*** Anh nâng chặt mặt của cô, nhấp nhẹ máu trong môi cô, giọng khàn khàn, gấp rút nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu Nhà họ Tưởng phản bội, tôi làm Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"Ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng gần. . . . . ."Bây giờ tôi đi ra ngoài dẫn dụ bọn họ! ! Mặc kệ ở bên ngoài nghe được âm thanh gì, ngàn vạn đừng lao ra, cũng đừng báo cảnh sát!" Anh nói hết lời, bưng chặt vết thương bên bụng trái, nhịn đau mở cửa đi ra ngoài!"Này. . . . . ." Đường Khả Hinh còn chưa kịp phản ứng, chỉ ôm cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, núp ở sau khe cửa, nhìn bóng lưng của anh, căng thẳng lo sợ run rẩy vội gọi: "Tôi không biết anh, tại sao tôi phải giúp anh? Tôi không biết những người anh nói a! ! Tôi nên làm thế nào?"*** Đến khi gặp lại nhau, liệu cô có trấn tĩnh khi đứng trước anh? Và cuộc sống về sau của cô sẽ diễn biến như thế nào? (Thấy có bạn đăng đc 300c nhưng ko ra tiếp, mk copy tiếp cho bạn nào muốn đọc)*Chương301-500…
Khi Mary bắn Sherlock, cô ấy đã làm tổn hại đến một thứ không phải của mình. Có lẽ cô không thật sự muốn làm điều đó, cũng chẳng hề thích nó chút nào, nhưng sau tất cả thì cô cũng đã nổ súng.Và chuyện này khiến cho một người cảm thấy cực kỳ không hài lòng.----------------Author: Laeana_Laufeyson13Link AO3: https://archiveofourown.org/chapters/73659075?show_comments=true&view_full_work=false#comment_603481375Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.…
Túc Lộ Hoa cư nhiên chỉ là một thân thế sống trong gia cảnh nghèo nàn, ngày ngày đi làm công cho người khác, hoàn toàn không có tự do hay sự lựa chọn nào khác. Có những người cô thần tượng lắm, lúc nào cũng ước được trở thành một trong số họ. Nhưng phải làm sao, với tình thế gia cảnh thế này, cô còn làm được gì chứ! Sự tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm lí trí cô, nó làm cho cô tự rước thêm nhiều phiền toái vào bản thân. Rồi cô lại đi cầu xin người khác, sự tuyệt vọng bây giờ đã trở thành một sự tham lam vô đáy, muốn bước đi trên đỉnh cao không phải là dễ, cũng phải chịu nhiều đắng cay nhiều thương đau nhưng bọn họ đều vượt qua và mới trở nên như bây giờ. Nhưng Túc Lộ Hoa, cô ấy lại nghĩ khác chỉ cần có quyền lực, có tiền bạc thì sẽ được vinh quang, được mọi người ngưỡng mộ. Ý nghĩ đó thật sự là một sai lầm quá lớn đối với cô, một khi đã bước vào thế giới này, thì khó có thể đi ra khỏi nó.…
Bạn có bao giờ bước vào thế giới của một người nghĩ nhiều chưa? "Tôi và cô ấy yêu nhau được gần 10 năm rồi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu gặp em, từng khoảnh khắc bên em, từng chút một hằn lại trong tâm trí. Tôi không biết liệu có trắc trở đến độ cả hai không còn là của nhau không, nhưng cảm ơn em vì đã là một phần của cuộc đời tôi."…
www.f5zw.com/txt/2365.htmltg: mộng tịch toa “ muốn trở thành khốc huyễn cuồng phách duệ đích hoàn mỹ đây là nghiêm bân lạc trước khi hôn mê cuối cùng nghe được , sau đó hắn liền bước lên đạt thành hệ thống nhiệm vụ trở thành hoàn mỹ một thế giới nghiêm bân lạc chọn gia đình giàu có . nghiêm bân lạc : ừ/dạ , tạm được , chẳng qua là bệnh yếu thể chất có chút phiền toái . thứ hai thế giới nghiêm bân lạc chọn hoàng thất bối cảnh , sau đó hắn trở thành một không chịu cưng chìu đích hoàng tử . nghiêm bân lạc :…… người thứ ba thế giới nghiêm bân lạc lại chọn gia đình giàu có , kết quả thành một tổng tài không nghe thấy không để ý đích con tư sanh . nghiêm bân lạc :…… ta cuối cùng cảm thấy ta có phải hay không lại bị hệ thống gài bẫy . thứ tư thế giới nghiêm bân lạc ở hệ thống theo đề nghị chọn ngẫu nhiên , tiếp theo xuyên thành thiết phiến Ma vương . nghiêm bân lạc :(╯‵□′)╯︵┻━┻ hệ thống ngươi tới đây , chúng ta thật tốt nói chuyện một chút . thứ năm thế giới ………
Biên Lam xuyên qua đến tương lai hoang tinh, mỗi ngày dựa vào hàng xóm tiếp tế độ nhật, thật vất vả dựa vào chủng tộc huyết mạch, loại điểm lương thực ăn cơm, lại không nghĩ rằng bị trộm .Trộm đạo giả vẫn là một cái xinh đẹp tiểu thằng nhãi con.Biên Lam khí đến hộc máu, cùng tiểu thằng nhãi con đấu trí so dũng khí, thệ phải nhân tróc nã quy án.Chính là nàng không biết là, tiểu tể tể là đế quốc tiểu điện hạ.Tiểu điện hạ cuốn vào thời không loạn lưu, rơi xuống hoang tinh, quang não tự động cầu viện, đã muốn đưa bọn họ nhất cử nhất động đều trực tiếp trôi qua.Vì thế, đế quốc cao thấp thấy được Biên Lam là như thế nào đem thiết cạm bẫy, hạ độc dược, đánh lén nhà bọn họ tiểu điện hạ.Trực tiếp gian nội tình cảm quần chúng xúc động.【 này ác độc nữ nhân! 】【 đừng ngăn đón ta, ta muốn đao nàng! 】【 tìm được tiểu điện hạ tọa độ, nữ nhân, sang năm hôm nay chính là của ngươi ngày giỗ! 】Sau lại, Biên Lam thu dưỡng tiểu thằng nhãi con, làm cho bọn họ gia lang bạc kỳ hồ tiểu điện hạ ăn no ăn no.…
Cô, đứng trước mặt anh, hùng dũng giơ tờ báo ra - Em muốn đi du lịch Anh, nhìn tờ báo một lượt, không gì thú vị, quay lại chương trình tivi đang xemCô vẫn kiên trì huơ huơ tờ báo trước mặt anh -Em rất rất muốn đi gặp...Cô chưa dứt lời,_Mún đi du lịch? - Anh hỏiCô gật đầu,_Đi đâu?_Hàn Quốc - Cô hớn hở _Muốn gặp được họ?Cô tiếp tục gật đầu._ Không cho_......Cô không phục, chỉ vào tấm hình yêu thích nhất trên tờ báo -Em muốn đi._Thật sự muốn đi sao? - Anh im lặng một hồi lâu, lại hỏi.Cô mím môi gật đầu_Họ đẹp đến thế à?Cô liều mạng gật đầu, không để ý ai kia, bề ngoài đang chăm chú xem tivi, miệng nói chuyện với cô, nhưng trong lòng đang rất không thoải mái. Anh giựt tờ báo trên tay cô nhìn một lượt từng người trong hình, rồi giơ trước mặt cô._Em nhìn cho kĩ, anh so với họ anh còn đẹp hơn gấp mấy lần, không phải sao, thay vì nhọc công qua đó ngắm họ, chẳng phải em ở nhà ngắm anh sẽ rất có lợi hơn sao?_....._Mắt hí, cái này môi mỏng, bên này gò má cao, còn chân mày thưa, trong mắt không có hồn, rõ vô vị.... nhìn kĩ xem, tổng thể thật sự không hài hòa, thiếu cân đối_....._Phẩm vị em tệ đến thế sao?_...... Cô phải công nhận con người này thật uy lực, mặt dày, ngay cả người nổi tiếng như thế cũng thành cho dị tật cơ đấy.Cô thở dài, hy vọng bị dập tắt, ôm tờ báo trong lòng lết vào phòng ngủ, Người nào đó ngồi xem tivi mỉm cười đắc thắng, cười đến phong hoa tuyết nguyệt.Người nào đó buồn bã tờ báo nhìn rồi nhìn sang anh,lại cầm tờ báo nhìn, rồi quay lại nhìn anh,....lần thứ n nào đó._Phẩm vị em tệ đến thế nên mới lấy phải anh sao?_......... Người nào đó ngừng cười.Xem như chúng ta đã hòa. _HoaTanTrucTu_…
Tôi viết những dòng này, như là món quà tặng cho tuổi hai mươi của chính mình và cho những ai đã, đang và sẽ trải qua tuổi hai mươi mà trong tất cả chúng ta, ai cũng đều một lần chạm tay vào nó. Sẽ có những nụ cười, và đâu đó là cả những giọt nước mắt. Tuổi hai mươi còn là những thành công và có cả những thất bại đầu đời trong chặng hành trình vươn tới ước mơ.Tuổi hai mươi thật đẹp và cũng cũng có những thứ bất chợt dù bước qua rất nhanh và chỉ một lần thôi nhưng cũng khiến cho chúng ta phải nhớ mãi. Tuổi hai mươi đến thật nhanh và khoác trên mình một sắcmàu riêng biệt, không quá nổi bật giữa dòng chảy hối hả của cuộc đời nhưng cũng không thể gọi nó bằng hai chữ bình dị. Với tản văn “Hai mươi” này, có thể nó không hay, có thể lời văn không được mượt mà, bóng bẩy. Và cũng có đôi lúc nó tả thực đến mức khiến con người ta ghê rợn. Nhưng với tôi, đó là cả một chuỗi những ký ức đáng nhớ trong cuộc đời nhiều va vấp của chính mình. Những câu chuyện tưởng chừng như bình thường trong cuộc sống hằng ngày của chính chúng ta, lại trở thành những bài học mà chỉ có mài dũa chúng ta mới có được những bản lĩnh sống để vượt qua những cạm bẫy, khó khăn mà cuộc sống dành cho mỗi người. Vậy nên có thể khi bạn đọc những dòng trong tản văn này, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của mình phảng phất đâu đó. Thực có, ảo có, có thể bạn nhận ra mình là một phần trong đó, nhưng cũng có thể bạn cho rằng tuổi hai mươi của mình đã từng trải qua như thế. Vậy thì bạn đừng nên lo sợ với cuộc sống nữa mà hãy mỉm cười thật tươi, vì biết rằng trong cái thế giới này bạn sẽ chẳng bao giờ cô độc.Hãy sống thật trọn vẹn cho tuổi hai mươi của mình bạn nhé, vì tuổi hai mươi chỉ có một lần duy nhấttrong đời. …