Writer (tác giả): JinForLifeTranslator (Người dịch): #CụBeta (Chỉnh sửa): #BiGenre (Thể loại): Fanfiction, boyxboy, real lifePairing (CP chính): AllJinLink tác phẩm: https://archiveofourown.org/series/1037727👉 Để ủng hộ tác phẩm cũng như bạn tác giả, các bạn hãy lên AO3 và thả kudos cho bạn ý nhé.👉 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của team.…
"Yên tâm đi, ở đây ai cũng tin tưởng em hết. Em sẽ không chịu thiệt đâu, chỉ cần là em nói mọi người đều sẽ tin tưởng hết mình"---------"Ở đây ai cũng tin tưởng em hết...Làm ơn, hãy tỉnh dậy để nhìn mọi người chứng minh điều đó đi nào..."…
Nhà có 7 cục bông nhỏVà 7 cục bông rất thương yêu nhau :3Chỉ là đoản nhỏ về các câu chuyện thường ngày của gia đình nhỏ Bangtan ♡Lưu ý truyện rất xàm :>…
《 Em chết từ lúc mười ba tuổi chỉ vì cái tục lệ 'chồng chết thì vợ cũng phải chết' sao ?》Tác phẩm được viết bởi @pjmchesyNghiêm cấm chuyển ver ,copy ý tưởng . Mọi thắc mắc vui lòng ib cho Chún ♡…
Truyện do con Hee viết chỉ mang tính thoả mãn nhu cầu viết truyện của em nó.Do lần đầu em nó viết nên sẽ có nhiều sai sót mong mọi người đọc và cho ý kiến.…
Yoongi không mơ mộng về một Neverland chỉ có trong truyện cổ tích, kể cả khi anh cho rằng Kim Namjoon có thể là Peter Pan mà anh yêu thích nhất. Anh không phải một cậu bé đi lạc, nàng tiên Tinker Bell hay cô bạn Wendy xuất hiện chớp nhoáng trong đời Peter Pan. Yoongi là kiểu người thực tế và anh không bao giờ ảo tưởng về những điều vô thực.Thay vào đó, anh quyết định giam cầm bản thân trong một hoang mạc sỏi đá, quanh năm khô cằn do chính anh tạo ra, đơn giản là vì anh nghĩ những hình ảnh biểu tượng ấy hợp nhất với con người và cuộc đời anh. Dù anh cố gắng thay đổi hay hướng đến những điều tốt đẹp hơn, anh vẫn chỉ có thể là chính mình trong bức tường thành vững chắc và một hoang mạc với muôn vàn những cồn cát vây quanh. Đó là những thứ anh lựa chọn, là "vương quốc" nơi vị vua kiêu hãnh trong anh được thỏa mãn. Là những giới hạn anh đặt sẵn và chẳng có bất kỳ điều gì có thể phá vỡ nó, kể cả khi anh cố vươn mình đến một vùng đất "cấm" anh cho rằng không nên xuất hiện trong chặng đường anh đi - một Neverland mà Namjoon thuộc về.…
roomates fall in love with each otherbản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, ủng hộ tác giả tại đây: https://archiveofourown.org/works/17667875/chapters/41669876…
Chín năm tự lừa dối bản thân và ngóng trông người quan trọng nhất trở về, đến khi gặp lại thì mới biết hoá ra em ấy sớm đã có hạnh phúc mới. Thật muốn hỏi em một câu, liệu em có còn nhớ chúng ta của những ngày ấy hay không?-------Tác giả: Thác Cẩm aka Eleijen.Chú ý: Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad. Không edit, chuyển ver hay đem ra ngoài dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả.…
Kim Namjoon học sinh cuối cấp nổi tiếng là người ít nói, học giỏi, trầm lặng và có đôi mắt luôn nhìn về một nơi rất xa. Cậu giống như một cơn mưa mùa thu: dịu dàng, lạnh lạnh, và dễ khiến người ta muốn bước vào để cảm nhận. Trong lòng Namjoon luôn mang một khoảng trống thứ mà cậu nghĩ chẳng ai đủ kiên nhẫn để lấp đầy.Cho đến một ngày, Jeon Jungkook quay lại.Jungkook đàn em lớp 10, là "nhóc con hàng xóm" ngày xưa từng chạy theo Namjoon, nằng nặc đòi được ngồi chung xích đu, ăn chung que kem và nghe cậu kể chuyện về các vì sao. Ngày Jungkook chuyển nhà, Namjoon đã không tiễn. Cậu nghĩ nhóc đó sẽ quên mình.Nhưng không.Hai năm sau, Jungkook quay lại cao hơn, rắn rỏi hơn, nhưng ánh mắt khi nhìn Namjoon vẫn như cũ: ấm áp và đầy ánh sáng."Anh vẫn ngồi chỗ cũ. Em vẫn nhận ra từ xa."Tình cảm thuở nhỏ không hề biến mất, nó chỉ lớn lên, trưởng thành, và bắt đầu đòi quyền được hiện hữu. Jungkook, như ánh mặt trời nhỏ từng rọi vào đời Namjoon, giờ đã đủ lớn để nói:"Lần này, anh đừng tránh em nữa."Nhưng liệu Namjoon người luôn quen sống với sự cô độc có đủ can đảm để tin rằng: ánh mặt trời bé nhỏ năm nào giờ đã trở thành nơi cậu có thể tựa vào?@Chuột Namjoonbottom😋…
Giữa một lớp học bình thường ở Seoul, có một cô gái luôn lặng lẽ ngồi ở góc cuối lớp - không nổi bật, không ồn ào, chỉ âm thầm cố gắng từng ngày để không bỏ cuộc với chính mình.Và có một chàng trai luôn đứng đầu lớp - Kim Namjoon, người giỏi nhất môn tiếng Anh, điềm tĩnh, thông minh và dường như chẳng cần ai bước vào thế giới của mình.Họ chỉ là hai người cùng lớp, từng chỉ lướt qua nhau bằng những cái nhìn vô tình.Cho đến khi cô gái ấy lấy hết can đảm hỏi anh một bài tiếng Anh mà cô không hiểu.Một câu hỏi nhỏ... lại mở ra những buổi học chung trong thư viện, những cuộc trò chuyện chậm rãi, và những khoảnh khắc mà cả hai dần nhận ra:có một người đang lặng lẽ bước vào thế giới của mình từ lúc nào không hay.Không phải tình yêu đến vội vàng.Mà là sự rung động bắt đầu từ những điều rất nhỏ - một ánh nhìn, một lần kiên nhẫn, và một người sẵn sàng ở lại khi người kia vẫn đang học cách cố gắng.Liệu giữa những ngày gió thu dịu dàng ở Seoul, hai người có thể trở thành "một đôi"?…
Cậu muốn chờ đợi người cậu thương trong lòng, bóng hình nhỏ bé còn yên vị trong tim, sẽ chờ đến ngày người trong trái tim toàn vẹn trở về. Có thể khi về, người ấy đã không còn nhớ mình, tuổi tác chênh lệch nhau, có thể đã không còn nhìn thấy được cậu như những ngày thuở bé. Có thể sẽ quên đi người bạn từng trồng chiếc cây. Nếu người mình thương không còn nhớ đến nhưng vẫn quay về bình an bên gia đình của người đó, chỉ cần như vậy thôi, lòng cậu cũng đã mãn nguyện rồi.Người mình thương trở về trong vòng tay gia đình, tận mắt chứng kiến điều đó, chẳng phải rất hạnh phúc sao?…