Nói là cuộc đời tẻ nhạt nhưng thực ra không tẻ nhạt một chút nào.Tuổi thơ của nhân vật có vui 😃😃,có buồn😢😢...đủ mọi cảm xúc nhưng nhân vật của chúng ta không nhận ra cứ than " CUỘC ĐỜI TẺ NHẠT ".Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy sẽ có rất nhiều gam màu quan trọng là chúng ta có nhận ra không thôi.…
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giảLink gốc: https://archiveofourown.org/works/63956518?view_adult=trueTác giả: qiuxueliTên gốc: 【云冰】重生后原本想骗德三谈恋爱,结果把自己搭进去的李云祥Tình trạng: Đang viếtWarning: Để tiếp cận Lý Vân Tường, Ngao Bính đã giả dạng thành nữTóm tắt: Câu chuyện này thực sự quá thú vị! Cả hai đều trùng sinh, nhưng lại rơi vào một trò chơi tâm lý đầy hài hước và kịch tính. 😂Lý Vân Tường cứ ngỡ sau khi trùng sinh, mình có thể nắm chắc cục diện, ai ngờ Ngao Bính cũng trùng sinh, lại còn đổi sang thân phận nữ để tiếp cận anh. Hai người thăm dò lẫn nhau, nhưng Lý Vân Tường lại lỡ miệng buột ra một câu "Làm bạn gái tôi đi, tôi tặng cô Hồng Liên miễn phí", khiến không khí lập tức thay đổi...*Bản dịch không sát 100%…
Trái tim đau một lầnCó thể mở ra lần nữa? Vấp ngã một lầnĐã tự mình đứng lênCuộc đời Còn bao nhiêu sóng gió? Anh có thể đợi emĐến khi trái tim này nguôi ngoai Đến khi em nói được câuEm yêu anhĐược không anh? Em yên tâmAnh nhất định đợi emĐợi em cho anh bước vào thế giới của emĐợi ngày chúng ta trên lễ đường Trao nhau chiếc nhẫn gắn kết Trao nhau cuộc sống sau này Anh sẽ đợiChỉ sợ ngày ấy mãi không tới Để anh đau khổ cả đời... Cuộc đời mỗi người Là một bức hoạ riêng... Tác phẩm nghệ thuật của nhân loạiTự mình vẽ nênĐừng để số phậnĐưa ta vào bờ vực sâu thẳm Phải tự viết nên nhật kí tuyệt đẹp Của riêng mìnhĐể khi nhìn lạiTa không hối hận Về mọi thứ đã qua...…
"Từ Tử Hàn em đứng lại đó cho tôi!!"Bỏ ngoài tai những gì mình đã nghe cô vẫn kiên cường cất bức ra khỏi Dược Viên. " Từ Tử Hàn em nghe cho rõ đây cho dù em có trốn đi đâu anh cũng sẽ tìm cho bằng đc em bởi vì em chỉ thuộc về một mình Dược Thiếu Phàm anh mà thôi"Nghe câu nói này lửa giận trong lòng cô bùng phát quay người lại nơi phát ra tiếng nói cô hét lên:"vậy anh cũng nghe cho rõ đây Dược Thiếu Phàm nếu tôi dã muốn trốn khỏi anh thì anh đừng mơ mà tìm đc tôi anh nghe rõ chưa" Nói xong cô xoay người bỏ đi.Thiếu Phàm nghe cô nói như vậy cảm thấy tim buốt nhói như có ngàn mũi kim đâm vào tim. "Tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi đâu, dù em có chui xuống 18 tầng địa ngục đi chăng nữa,tôi sẽ lôi bằng đc em trở về bên cạnh tôi" tự lẩm bẩm một mình, miệng hắn bỗng giương lên nụ cười tà ác. Nhưng hắn đã lầm rồi........ !!…
Tuy văn với chính tả mình có thể chưa đúng nhưng mà mình muốn mọi người trải nghiệm câu truyện này với gốc nhìn đa chiều, đọc cho vui nếu thích mình sẽ cố gắng hơn nữa, mình hứa câu chuyện sau đây sẽ không làm các bạn thất vọng .Truyện kể về chuyện tình của đại tiểu thư nhà họ Lý, Lý Chiêu Nhi và đương kim thế tử Hán Kim Điềm( Hán Thần )trải qua bao nhiêu sống gió và cùng họ trưởng thành qua lời kể của mình nhá <3hic truyện mình ngược lắm các bạn ạ, mong là các độc giả hãy đọc chuyện theo nhiều gốc độ nhágiải trí thôi ạ love.…
Nếu như anh ở đây, phải chăng ở một góc nào đó trong con tim em sẽ được lấp đầy.Nếu như anh ở đây, phải chăng ánh mắt băng giá của em sẽ dịu dàng vì anh.Nếu như...em và anh cùng đi trên một con đường, em sẽ cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của em ấm áp hơn cũng chỉ vì anh.Nhưng "nếu như "... em không gặp anh, phải chăng cuộc sống của em sẽ vui vẻ hơn...hay chỉ là một màu tối đen...không có ánh sáng...không có niềm vui...không có nỗi buồn...và...không có anh...Em đã từng tự đi trên con đường này, tự cảm thấy trống vắng, tự cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để đi hết nó một mình. Nhưng khi gặp anh, em bỗng trở nên dựa dẫm vào anh và để rồi nhận ra bản thân quá yếu đuối khi không có anh...trái tim em cũng yếu đuối mà...tại sao anh không ở đây, bên em ngay lúc này...Nếu như ...anh ở đây, em sẽ không gục ngã, sẽ tiếp tục bước đi, sẽ vì anh đứng dậy....NHƯNG ... ANH KHÔNG Ở ĐÂY. Chỉ có những dòng tin nhắn không người nhận của em, vì anh em...đã chẳng thể tin ai...chẳng có ai có thể mở cửa trái tim em. Vì chính em cũng đã quên mất cách mở nó.(ahihi, đây là truyện đầu tay của mình nếu khó hiểu thì để lại cmt nhá, mình sẽ cố gắng khắc phục. Và mỗi chap mình sẽ có một MV của GDragon nhá.Nếu bạn không đủ kiên nhẫn thì đọc từ chap 5 nha. Mong các bạn chiếu cố...😆😆😆)…
Tác giả: CHIMPA, Saebyeon YuseongDịch: Alice Nấm Lùn ChibiTeam: Vương Quốc Khuynh ThànhĐọc chap mới nhất tại mangatoonAdel, người bước vào văn phòng của hoàng đế nhờ phép thuật của ma thuật đế quốc, vô tình nghe thấy kế hoạch bí mật của hoàng đế. 'Hoàng đế' 'hôn phu' 'giả' 'giết' ... bộ trưởng nội vụ và hoàng đế đã đến Adele khi anh ta trở lại trường và lấy hơi thở. "Tôi muốn cho bạn một cơ hội để lựa chọn." "...cơ hội?" "Đi tù ... hãy là vợ sắp cưới của tôi!" Sự khởi đầu của tình yêu định mệnh của cô gái mồ côi Adele và hoàng đế Krishi.…
Một người không biết mình là ai, lưu lạc đến nơi kinh thành Trường An này bằng cách nào. Từ nhỏ được nhận nuôi bởi một người họ Tịnh, đến năm mười lăm tuổi được đưa vào cung tuyển tú trong lòng mặc dù kháng cự nhưng chẳng làm gì được. Một người là vị Vương gia phong tình, bản tính có chút phóng đãng. Mặc dù tính cách của hắn là vậy nhưng chưa một lần động chạm đến quy tắc của mình, đó là "đến chốn lầu xanh nhưng không tìm ong bướm mật ngọt, không cách vài ngày lại nạp tam thê tứ thiếp". Trải qua bao nhiêu khổ cực đắng cay cùng nhau. Giúp hắn lên ngôi Hoàng thượng một cách thuận lợi, được hắn tấn phong thành Hoàng hậu, cai quản một cung. Thế nhưng so với ba ngàn giai nhân trong hậu cung mà hắn nạp thì cuối cùng hắn cũng thay lòng. Vứt bỏ Quan Nguyệt vào chốn lãnh cung lạnh lẽo, cùng Hoàng quý phi bức nàng đến điên dại. "Chốn lãnh cung lạnh lẽo một mình thiếp ở đây, liệu Hoàng thượng còn nhớ những ngày tháng năm ấy?" "Hoàng thượng, người xem tuyết rơi rồi. Thật giống quang cảnh năm ấy thiếp và người lần đầu gặp gỡ..." "Con của chúng ta mất rồi, không còn ai bầu bạn cùng thiếp ở nơi lạnh lẽo này nữa..." Trung thu năm ấy Quan Nguyệt không biết trốn ra bằng cách nào, đứng trên tường thành với đầu tóc rối bời, y phục vừa rách lại bẩn. Quay đầu nhìn hắn rồi nở một nụ cười bi thương, sau đó thả mình rơi tự do xuống dưới chân thành. Thi thể Quan Nguyệt dần lạnh đi, có điều trước khi nàng nhắm mắt người ta thấy từ đôi mắt phượng u sầu ấy rơi giọt nước mắt cuối cùng, chẳng biết giọt nư…
Tôi viết câu chuyện này vào một buổi chiều khi trời chuẩn bị sang đông.Viết cho một quãng thanh xuân như mây trời, trôi xa theo miền kí ứcViết cho thời thiếu niên đã vẽ nên câu chuyện của chúng ta mặc dù nó vỗn dĩ chẳng có gì đặc sắc, nó vốn dĩ chỉ là một câu chuyện bình thường như bao câu chuyện khác mà thôi.Nhưng tôi muốn viết ra để nó không chỉ là câu chuyện của riêng tôi mà còn là của cả chúng ta...…
Thật sự mà nói thì lá gan của nàng không nhỏ khi nàng dám đánh đổ, trên đời này không có ảnh hình người như vậy!Cùng nhân thua cuộc thích đáng tiểu nữ nô nhậm nhân sai sử đã muốn thực đáng thươngBị hạ dược làm cho người ta ăn làm mạt tịnh lại bi tình đến một chỗ bướcChết tử tế bất tử bị bắt gian ở giường căn bản chính là suy đến cực hạn!Vì duy trì danh dự của chính mìnhNàng đành phải rưng rưng gả cho cái tên hạ lưu bại hoại kia...Nam nhân này mặt ngoài ôn nhu nhã nhặn, trên thực tế nhất bụng ác ma chiếm hữu ý nghĩ xấuĐầu tiên đối nàng ôn nhu, sau lại đối nàng hết sức trêu cợtThấy nàng thay đổi sắc mặt liền vui vẻ vô cùng...Nếu là trước kia có người nói loại nam nhân này sẽ là vị hôn thê của nàngNàng nhất định sẽ nói đầu người đó có vấn đề!Nhưng, cùng sống với nam nhân này lâu ngày... truyện hot gì sẽ tiếp diễn đây?…
"Tha thiết suốt đời anh là thế, tiếng yêu dạt dào như ngàn con sóng vỗ"Mối quan hệ Anh - Pháp không chỉ gói gọn ở hận thù và tình yêu đan xen. Người bạn thân thuở ấu thơ của nước Anh sau này lại trở này nỗi ám ảnh đau đáu trong suốt nhiều thế kỉ. Có một mùa xuân của năm 1945 đã mãi mãi lưu lại trong kí ức dẫu dòng thời gian của cuộc đời vẫn không ngừng chảy trôi. Đằng sau câu chuyện tình phức tạp ấy còn là đại diện cho một tình yêu chân thành và say đắm, có đau thương nhưng đồng thời cũng vô cùng cao cả. Nước Pháp trong tâm trí của Anh Quốc đã khơi dậy ngọn lửa tình nồng nàn đó. Chính những kỉ niệm đã in dấu theo bến bờ của tháng năm đã trở thành sợi dây trói buộc khiến họ phải mang theo nó suốt đời như một lời nguyền của số phận.Couple: Anh (top) x Pháp (bot). Không đảo couple Mọi nhân vật và chi tiết trong truyện là hư cấu. Có tham khảo bối cảnh lịch sử.…
Nhiều người hay bảo là thời buổi này rồi yêu đương qua mạng gì nữa,yêu là phải bla bla....Nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao nữa mụi ngừi.Tự nhiên thích một anh qua những dòng tin nhân.Cái n tui viết là nhật ký thôi nhưng mong MN đọc và góp ý để tui chóng cua được anh crushhhh❤️…
Nếu yêu thương nào cũng nguyên vẹn thì cuộc đời sẽ không bao giờ có nổi buồn, người ta lạc mất nhau với những lí do khác nhau nhưng cho dù là lí do gì thì cũng chỉ là đau thương... Hiểu rằng không nên tin tưởng quá nhiều vào tình yêu nên Đình Phong chưa bao giờ đặt chọn trái tim cho một người nào cả...! Với một người lạnh lùng như anh thì việc làm mọi thứ một mình và không cần ai tâm sự cũng chỉ là chuyện bình thường. Cho đến khi anh gặp được cô... Người con gái làm anh thay đổi mang tên Lam Thuần.…
Tác giả : Công Tử Hoan HỉThể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Huyền HuyễnNguồn:Trạng thái: FullNguồn cơn cớ sự, kể ra cũng thật hoang đường...Thiên Đế xưa hóa thành thỏ ngọc, sa phàm trần lánh nạn lại mắc bẫy thợ săn. Gã thợ săn ranh mãnh tham lam đòi thưởng công bằng bá đồ vương nghiệp.Phần thưởng mưu mô ấy, cuối cùng kết cục chẳng vẹn tròn. Trước khi giáng ma tinh hủy diệt vương triều, Thiên Đế đã đóng lên mặt đất một đoạn sử thương đau: huynh đệ tương tàn, thí vua cướp ngôi, gian thần lộng hành, tình nhân tuyệt vọng...Rồi gió thổi tung tro tàn sách sử. Rồi mưa phủ rêu ký ức cố nhân.Kẻ đầu thai thường dân, kẻ quay về chốn cũ, kẻ lục thần vô chủ, kẻ lạc phách tiêu hồn. Riêng mình Diễm quỷ vẫn không buông chấp niệm, vẫn kiên tâm tìm gắn những đổ vỡ tổn thương.Ba trăm năm ân đền oán trả, bất nhập luân hồi. Bao kiếp người sở cầu bất đắc, ái hận khôn nguôi...…
Mây, một cô gái hiện đại vô tình lạc vào dòng thời gian qua một chiếc gương cổ tại khu chợ cũ ở Hà Nội. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đã xuyên không về Việt Nam thời phong kiến, nơi cánh đồng lúa trải dài dưới ánh mặt trời rực rỡ, và con người sống giản dị, chất phác.Trong khung cảnh làng quê thanh bình này, Mây gặp Hương, một cô gái làng với vẻ đẹp mộc mạc và ánh mắt dịu dàng nhưng đầy cuốn hút. Qua những buổi trò chuyện và những lần cùng nhau trải qua thử thách, tình bạn của họ dần nảy nở và từ từ chuyển hóa thành tình yêu đầy lãng mạn.Trong không gian cổ kính và những lễ hội truyền thống, Mây và Hương cùng nhau khám phá cuộc sống nơi đây, vượt qua những định kiến và thử thách, để rồi cả hai nhận ra giá trị của tình yêu, sự gắn bó và bản ngã thực sự của mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiếc gương cổ - lối trở về thế giới hiện đại - lại một lần nữa khiến Mây đứng giữa lựa chọn: ở lại bên Hương hay quay về nơi cô thuộc về.…