Truyện dã sửViết về thời đại vua Trần Nhân Tông với một cô gái không có trong lịch sử."Bạn có tin không, lần đầu tiên hai người xa lạ nhìn nhau cũng là lúc bánh răng số phận bắt đầu quay. Đó có thể là tình yêu sâu đậm nhất, nhưng cũng có thể là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời bạn" "Kiếp này nàng đến tìm ta,Kiếp sau...Đến lượt ta đi tìm nàng trước, được không?"…
Huyền tử bối trong lúc dọn dẹp thư phòng đã tìm thấy một bức họa của Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.Khi biết tin đám đệ tử Hoa Sơn đã ngay lập tức phi đến thư phòng của Chưởng Môn Nhân. Vân tử bối thì còn đỡ chứ đám Bạch tử, Thanh tử như quỷ khóc sói gào chen chúc đánh nhau để được vào xem.Cho đến khi Thanh Minh xuất hiện.Cuộc hỗn chiến ngay lập tức được dẹp loạn, cả lũ bị Thanh Minh đánh cho một trận rồi bắt quỳ trước cửa điện Chưởng Môn Nhân để sám hối.Hắn nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt không hài lòng rồi bắt đầu phàn nàn.Thanh Minh nghĩ thầm. Chỉ là một bức tranh của Thanh Vấn sư huynh thôi mà, riêng cái này hồi trước hắn ta đã xem không biết bao nhiêu rồi. Thanh Vấn cũng không phải là thiên tài hội họa gì, hắn chỉ là Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái thôi nên hầu hết mấy bức tranh Thanh Vấn vẽ là khi rảnh rỗi hoặc là để giải sầu. Nên ngoài hoa mai ra thì Thanh Minh chẳng thấy Thanh Vấn vẽ ai hay cái gì bao giờ cả.Đấy chỉ là suy nghĩ của Thanh Minh cho đến khi hắn thấy bức tranh đó...…
Rạp xiếc kĩ thuật số đón nhận thành viên mới nhưng Jax trông hơi...kì lạ..?" Bruder, Was machst du ?"" Nah ~ Anh đang coi có cái gì đặc biệt gì không ấy mà ~"…
tiền bối nani hirunkit được 'evil twins' nhà sutivanichsak để ý.cuồng ôm cuồng cuồng hôn sutivanichsak x trong đanh đá ngoài hiền khô đáng yêu hirunkit...notes:📝lowercase. thành thật mà nói thì tui lấy ý tưởng cho chiếc fic này trên tiktok.🔙nếu không tiếp nhận, mời click back.❌đừng mang fic của tôi đi đâu nếu chưa có sự cho phép của tui nhé.enjoy~~💜…
"Son Seungwan..." - Bae Joohyun lẩm nhẫm cái tên này.Ngay từ lần đầu tiên gặp Son Seungwan, cô đã bị ấn tượng bởi đôi mắt màu nâu sẫm, đôi khi có vẻ xa xăm, như đang tìm kiếm điều gì đó không rõ ràng. Cô vẫn nhớ lúc ấy em mặc một chiếc áo phông với quần jeans và đôi giày thể thao đã sờn rách sau nhiều năm sử dụng, làn da rám nắng bởi ánh mặt trời và gió biển, mái tóc cột cao để lộ khuôn mặt thanh tú, nhưng ánh mắt thì sáng rực, kiên cường.Tuy cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ như Joohyun mà thôi, nhưng em ấy lại mang tới một cảm giác chắc chắn, với tấm lưng thẳng và đôi tay rắn rỏi. Mỗi bước đi của cô đều mang một sự tự tin, mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ được nét thầm lặng, kín đáo. Có lẽ bởi cuộc sống của cô là những ngày dài lao động nên em ấy cũng không mấy khi để ý đến vẻ bề ngoài của mình, nhưng chính sự chân thật và tự nhiên ấy lại khiến em ấy trở nên đặc biệt.Bởi vì ấn tượng đầu tiên rất mạnh mẽ, nên những lần gặp sau đó Bae Joohyun cũng tự động chú ý đặc biệt đến em. Cô cũng được nghe kể về Son Seungwan rất nhiều từ những người dân sinh sống lâu năm ở đây. Son Seungwan cứ thế, bằng một cách tự nhiên nào đó mà dễ dàng thu hút được sự chú ý của cô.Vài ngày tới, cô nghĩ mình sẽ yên lặng trú bão, cũng chính là lặng yên ngẫm nghĩ về trái tim mình.…