TIỂU CUNG NỮ SỦNG QUAN LỤC CUNG
Trong chốn cung đình thâm u, vàng son rực rỡ chỉ là lớp sơn phủ bên ngoài, còn bên trong, mỗi viên ngói, mỗi phiến gạch đều thấm đẫm máu và lệ của những nữ nhân bị quyền sủng vùi lấp. Giữa những bức tường son lạnh lẽo ấy, có một nữ tử khởi đầu chỉ mang thân phận thấp hèn nhất - một tiểu cung nữ chuyên trồng hoa cỏ trong nhà ấm, vậy mà lại từng bước, từng bước đi lên, đến nơi cao nhất mà bao người mơ tưởng.Nguyễn Quân sinh ra vốn chẳng phải người quyền quý, chỉ là một nữ tử được đưa vào cung từ sớm, chịu cảnh hầu hạ trong vườn hoa cỏ, quanh năm ngửi hương cúc, hương mai, mà chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân sẽ bước chân vào vòng xoáy huyết lệ của hậu cung. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, nàng được trời ban cho một vẻ đẹp khuynh quốc - da như tuyết sứ, tóc tựa mây đen, mi thanh mục tú, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Cái đẹp ấy vốn nên là phúc, song trong chốn hậu cung gió tanh mưa máu, lại chính là họa.…



















