nhật kí của thanh xuân
mụt câu truyện về thanh xuân. ad đang học nên cũm k đoán trước đc khi nào sẽ ra chap mới. mngui nên cân nhắc trước khi lọt hố nhóe(つ≧▽≦)つ. cảm ơn mngui đã chọn truyện của mk nhé:333…
mụt câu truyện về thanh xuân. ad đang học nên cũm k đoán trước đc khi nào sẽ ra chap mới. mngui nên cân nhắc trước khi lọt hố nhóe(つ≧▽≦)つ. cảm ơn mngui đã chọn truyện của mk nhé:333…
"Cuốn nhật ký này không có ngày, tháng hay năm.Chỉ có những câu chuyện bất chợt ùa về - như khi tôi nghe một bài hát cũ, lật lại trang vở đầy nét nguệch ngoạc, hay đơn giản là nhớ đến một nụ cười đã lâu không gặp."…
"Cậu nghe anh trai cậu nói rồi đấy. Tôi chẳng tốt đẹp gì đâu.""Tôi biết mà, Lục Đình Phong."Lục Đình Phong khẽ nhếch mép cười, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc:"Vậy thì tránh xa tôi ra, nhớ chưa?""Nhưng tôi vẫn luôn tránh cậu mà."Lục Đình Phong "..."…
Ý là sau nãy lỡ mà có muốn chết thì quay lại đọcMình viết những điều này vào lúc cảm xúc của mình ổn định nhấtThật ra mình cảm thấy rất trẻ trâu ấy, nhưng không biết làm thế nàoCó cách nào cài báo thức kiểu khi nào mà mình muốn chết ấy, cái thông báo cho mình vào đọc mà tỉnh ngộ để sống tiếp không nhỉ? Hahah mình yêu cuộc sống mà…
Một tạo vật của hư không, mang tâm hồn vật vờ cùng với trái tim rỗng tuếch toác. Đi chập chững vào cuộc hành trình của dòng chảy cuộc sống, tại thế giới đang đi đến bờ vực của sự sụp đổ. Khi mà lòng tham vô đáy nuốt chửng lấy nhân tính của con người nơi đây. Với những hồi ức đẹp đẽ lấp lánh, sinh mệnh ấy phải vượt qua bức tường đầy gai nhọn. Để rồi chứng kiến được toàn vẹn nền văn minh huyền ảo đầy tang thương ấy…
Hãy lặng lẽ Bỏ điKhi gió ko còn thổiKhi chim không còn hótKhi người không còn tìnhKhi sự sống đã chếtVà mọi thứ dần trôi quaVà bỏ điĐể lại một chiều sâu tâm thứcChiều dài của lịch sửVà sự lặng yên ngắm nhìnRồi cũng bỏ điVà chẳng còn gì ở lại phía sauChỉ còn mình ta tiếp tục sự sốngVà vẻ đẹp tâm hồn của chính mình…
Tóm tắt:Death sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng không có sự yêu thương từ người nhà và nhận được sự khinh bỉ từ người xung quanh còn bị đánh hội đồng và khạc nhổ lên người và một lần bị đánh đập có một người đã cứu giúp hắn đó là sư phụ hắn nhưng hắn không biết người đã cứu giúp mình đã từng là một thiên tài và liệu hắn có thể trở nên mạnh mẽ và báo thù cho sư phụ không...…
"Có những xúc cảm không thể diễn tả thành lời nói qua thanh âm, mà là lời nói qua trái tim, qua những dòng chữ nguệch ngoạc kia.Mỗi nét chữ tượng trưng cho những nhân chữ khác nhau,Buồn, vui, tức giận hay ân hận..."Kaeri Tsukuba, 24 tuổi, là một tay bút nghiệp dư đang trên đường tìm kiếm những con chữ nhằm để tác phẩm của anh được tỏa sáng. Tuy nhiên, vì lời văn khô khan và chữ viết nghệch ngoạc càng đẩy anh ra xa hơn với ước mơ. Để thay đổi, Kaeri đã quyết định đi những bước chân lên thành phố nhằm đổi đời, nhưng trên đường đi đến văn phòng, anh đã gặp một người...…
Tả về một cậu bé tên là Noki tên đầy đủ là A Noki 5 tuổi cha mất sớm nên cậu phải sống với mẹ…
•Đồng nhân•Xuyên không •Nhiệm vụ•Harem ❀Không hợp gu thì say bye nhé❀Nhiều tình tiết ảo❀Rất mong nhận được nhận xét của các cô/cậu❀Ngớ ngẩn thật đấy.___________________________"Kyubi-chan dễ thương thật đấy""Oaaaa, thích nhất cậu nhé!!""Anh bỏ em rồi, ai thương em đây""Trả lại em mùa xuân năm ấy" [...]Tất cả biến mất, chỉ còn lại một giấc niệm vĩnh hằng_.mkhueee_.saddboyy_.…
Cảm xúc? đó là thứ xa xỉ, tôi đánh mất nó lâu rồi.Các người có thể chỉ nhìn ta cười mà , đâu cần nhìn vào mắt ta?"Rốt cuộc cậu có còn là người không S.R.Vietnam , tôi không thể đo được chỉ số sóng não của cậu , có nghĩa là cậu không có cảm xúc?""Tôi không biết, có thể lắm WHO à,cô cứ thử đi"Tôi là quỷ mà , là ma mà , là vong mà , sao có thể chết? Tôi cũng muốn chết , tôi không còn ai , không ai ở bên , các người muốn thay họ? CÁC NGƯỜI NGHĨ MÌNH ĐỦ TƯ CÁCH?Mà thật ra họ có trở lại thì tôi cũng không thể trở lại đâu, Vivi không thể trở lại đâu, chỉ có S.R.Vietnam ở đây thôi..... Lưu ly đất mẹ tựa hải miênDiệu cảnh bảng lảng hoàn toàn bích Hồng nhan hãn hữu giai nhân Hoa niên cáng đáng hoài cựu xưa…
"Quyền riêng tư" điều xa xỉ hàng đầu khi tôi chọn bước chân vào con đường nàyTất cả mọi người đều có những câu truyện mà họ sẽ không bao giờ nói ra với bất cứ aiEm và Tôi hai người xa lạ cùng nhau mắc kẹt trong chính câu chuyện của mình___________"l miss you" chỉ đơn giản là thể hiện nỗi nhớ nhung của mình nhưng không ai biết rằng đôi khi ta nói lên "i miss you" cũng là lúc mà ta đã đánh mất một ai đó... mãi mãiĐứng giữa phòng tranh đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm của cả hai bây giờ chỉ còn lại một mảng trắng tinh cùng đơn độc một bức tranh chưa hoàn thiện được đặt giữa phòng , cô từng nói bất kể khi buồn chán hay vui vẻ cô đều sẽ vẽ ra tâm trạng của mình lên giấy bởi giấy có thể vò lại vứt đi cũng như vứt những kí ức mình không muốn nhớ ra khỏi tâm tríAnh nhìn bức tranh giữa căn phòng , đây là bức đầu tiên anh và cô cùng vẽ giờ đã bị tô đen một cách nguệch ngoặc , cô không mang nó đi cũng thể hiện rằng cô muốn quên toàn bộ kí ức về anh , về những tổn thương anh mang lại Nước mắt bị anh ép chặt tận đáy lòng cuối cùng cũng tuôn rơi ,ôm lấy bức tranh vào lồng ngực anh từ từ gục xuống nền đất lạnh băng...…
Tình yêu mang vẻ đẹp huyền ảoLà ranh giới của tâm hồnNhư đường chân trời trên biểnBao la và rộng mởNhưng tình yêu lại mang đậm hương vị của biểnVị mặn của đại dươngCủa nắng và gióDù đẹp thế nào thìTình yêu cũng chỉ là một phần của cuộc sốngMang một ý nghĩa quan trọngNhưng là con số tham chiếu của sự sốngCủa đạo đức và tâm hồn yếu đuối của con ngườiTa không xa rời tình yêu vì sự yếu đuốiCũng chẳng nên lại gần vì vẻ đẹp thi vị của nóChỉ nên cảm nhận và ...…
lưu ý truyện Nhất Bác lớn tuổi hơn Tiêu Chiến…
chuyện không có gì đặc biệt...…
shine sun…