Thực ra thì đây chỉ là truyện tìm trên google-san rồi mang về dịch thôi @@ Trong đó có thể có truyện các bác đọc rồi mà ngộ dịch lại nên các bác đọc xem có gì mới hơn không nhớ :3Dù sao thì *hèm* Trước lúc nổi danh toàn cầu, tất nhiên các Creepypasta cũng có thời niên thiếu như bao người. Thời niên thiếu ấy ra sao, xin mời theo dõi chương trình kể chuyện 2 ngày phát sóng một lần của ngộ.___________[130322] Đọc bản dịch hồi trước cười bịch bịch bay vào Lâu đài tình ái - không phải vì phong cách buồn cười, mà vì mấy cái lời tui tự bình luận chen giữa đoạn nghe dở hơi zl -)))))))…
Tác giả: dirgewithoutmusicLink gốc: https://archiveofourown.org/works/2330390Giới thiệu:"Sao mày lại ở đây?" Parvati từng hỏi Pansy như thế. Người ta hạch hỏi thường xuyên, khi họ gặp ả ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, hoặc cả khi đang làm việc ở Nhật báo Tiên Tri. Ánh nhìn họ sục sạo, tìm sắc lục, tìm ánh bạc, tìm nanh nọc độc địa. Đôi khi ả sẽ cười đáp trả và cho họ thấy điều phải dè chừng."Bởi vì tao không còn là con nhóc mười lăm tuổi nữa," Pansy đáp. "Ôi trời, mấy người có biết ngài Potter Cha khả kính hồi còn đi học từng là một kẻ bắt nạt không? Nhưng tụi mày thấy đó, bọn con trai thì được phép trưởng thành nên những người đàn ông, còn lũ con gái chúng ta lại chỉ trở thành những ả khốn."Một fic phân tích giả định cho Pansy Parkinson trên góc nhìn vị tha và xa xôi hơn.- Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu. -Tôi dùng ~5 năm để hoàn thành bản dịch này, bắt đầu từ tháng 7 năm 2019 cho đến tháng 12 năm 2023, dịch ngắt quãng mỗi vài tháng một ít và sửa đi sửa lại nhiều lần. Có những đoạn mất 2-3 năm đọc tới đọc lui mới hiểu đúng ý tác giả muốn truyền đạt. Đại khái là tôi thực sự thích góc nhìn và quan điểm của tác giả, cả văn phong cũng đúng kiểu cách tôi ưa, nên dù là một đứa hay quẳng gánh giữa đường tôi vẫn kiên trì với bản dịch này hết mực. Cuối cùng cũng hoàn thành, mất thêm 1 tháng nữa để rà lại lỗi, giờ thì tôi muốn chúc mừng chính mình vì đã không bỏ cuộc.…
Tớ nhận ra 16,749km chưa bao giờ là khoảng cách xa nhất giữa tớ và cậu. Khoảng cách xa nhất là Before trilogy và Wes Anderson.Viết cho người đã từng là cầu vồng, mây, hoàng hôn, Sao Mộc của tớ, hi vọng thế giới này luôn dành cho cậu những điều ấm áp nhất.…
Chỉ là viết ra để thỏa mãn lòng hư vinh của mình ! Giữa fandom rộng lớn này , có rất ít người cùng thuyền với tôi , nhưng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn lượng shipper ít người đó 🐥💋…
Nơi chứa đựng những mẫu truyện nho nhỏ dành cho từng ship của đám Cún nhà RBW :3Vì sao lại là các câu chuyện ngắn mà không phải là các drama dài ngoằng, đẫm lệ? Đơn giản, vì cuộc sống thường ngày của chúng ta đã quá mệt mỏi rồi. Đọc oneshot cho đời có tí hường để còn niềm tin phấn đấu chứ! Chỉ là mình không hứa tất cả những mẫu truyện trong đây đều có happy ending đâu :)…
như cái tiêu đề đó :>có chương là text, có chương là đoản nhỏ của hai anh chịvà còn lại đa số là dịch mấy mẩu chuyện nhỏ nhe 💝chỉ đăng ở Wattpad.bookcover by @-kikyou…
• author: alice :v • thể loại : romance, school life, slice of life • tình trạng : on- going :> • summary: Nó là hầu gái trong Hạ gia, hằng ngày phục vụ cho thằng cậu chủ ngạo mạn, khôna nạn và giả tạo này! Hãy đọc để xem những tình huống dở khóc dở cười của cặp chủ - tớ này! :3…
Người ta bảo cái nghèo nó sinh ra bệnh ừ thì đúng đấy :) Và đây là câu chuyện về nỗi cô đơn bám dai dẳng như căn bệnh AIDS của 1tâm hồn nghèo nàn tình cảm!!!…
Câu chuyện lấy bối cảnh sau khi Lọ Lem kết hôn với Hoàng Tử. Một cái kết có hậu cho nàng. Hai người chị kế ban đầu vô cùng phẫn nộ, song một thời gian sau đó, cô chị Anastasia cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng còn Drizella? Cô ta không chịu vứt bỏ hận thù trong lòng. Mà nó cứ cháy âm ỉ mãi, biến cô trở thành một kẻ khác. Một kẻ thảm hại đến mức chính cô cũng không còn nhận ra bản thân mình. Nhưng rồi những biến cố gian nan liên tiếp ập tới, và trong một khắc, Drizella đã quyết định vứt đi những tuyệt vọng trong lòng để đứng lên và chiến đấu bảo vệ gia đình. Cô kinh hãi khi nhận ra bóng tối sau sự phù hoa, và những bóng ma từ quá khứ vẫn đang âm ỉ cựa mình chờ ngày trỗi dậy.…
Từ lâu, trái tim này đã không còn chỗ cho tình yêu. Từ lâu, đôi mắt này đã mất đi sự dịu dàng. Từ lâu, đôi tay này đã nhuốm máu. Ngọn lửa của sự khao khát được báo thù bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Nhưng tại đây, tại lớp học này, những cảm giác tưởng như đã mất lại đang trở lại.Tôi muốn quay về, muốn làm lại.Nhưng liệu một kẻ tội đồ, một kẻ khốn cùng như tôi có thể được bắt đầu lại từ đầu, được có một Restart??Author : Trish Randall.…
Thân là một sinh viên nổi tiếng trên mạng, Mục Noãn Tô nổi tiếng không phải vì vẻ đẹp của cô, mà là vì tiền của cô.Càng làm người khác thích hơn chính là, cô không chỉ có tiền, mà còn hào phóng nữa.Quần áo đẹp! Tặng tặng tặng!Túi xách lớn! Tặng tặng tặng!Đồ trang sức số lượng có hạn! Tặng tặng tặng!Chỉ cần cô vui vẻ, mặc kệ đồ vật đó đắt tiền như thế nào cũng có thể tặng đi.Trong mắt người hâm mộ, cô là một tiểu tiên nữ độc thân bốc đồng lại nhiều tiền.Nhưng không ai biết rằng, ngày sinh nhật 20 tuổi cô đã bị người ta xách đến cục dân chính lĩnh giấy.Một năm qua, cô làm trời làm đất, chờ ngày Hoắc Chi Châu ly hôn mình.Thỏa thuận ly hôn còn chưa đến, ngược lại cô đã cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống chim hoàng yến này.Một ngày nọ, Mục Noãn Tô lấy cớ trường học có hoạt động, nhắn tin rồi trốn đi nơi khác.Khi vừa ngâm nga một bài hát vừa mở cửa phòng khách sạn, chân cô mềm nhũn.Hoắc Chi Châu vẻ mặt âm trầm đứng bên cạnh giường: "Bé cưng, anh đối với em còn chửa đủ tốt sao? Cứ như vậy muốn rời khỏi anh?"Mục Noãn Tô hoảng hốt lắc đầu, nhìn cái giường đến phát run: "Không, không có."Hoắc Chi Châu đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô: "Sợ anh?"Mục Noãn Tô gật đầu, hy vọng anh có thể nhẹ nhàng một chút.Hoắc Chi Châu cúi đầu hôn lên môi cô, mạnh mẽ lại lưu luyến, "Đừng sợ, chỉ cần em không rời xa anh, muốn thứ gì anh đều cho em."…