Cậu ấy trai ngồi cuối lớp, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ giữa không khí náo nhiệt của giờ ra chơi , ánh mắt hờ hững lướt qua trang vở rồi như bị gió cuốn về nơi nào đó xa xôi. Ánh mắt ấy sâu hút, như chứa cả một câu chuyện mà cậu chưa từng kể. Ánh nắng buổi chiều nghiêng nghiêng rơi xuống vai áo, khiến bóng dáng ấy vừa ấm áp vừa xa xôi. Giữa tiếng cười nói rộn ràng, cậu vẫn chìm trong thế giới riêng, để lại trong tôi một ấn tượng sâu nhưng khó diễn tả.…
Đây là những chuyện ngắn mà tự tay tớ viết, chỉ là câu chuyện về tớ và người khiến tớ tiếc nuối. Chỉ là câu chuyện về tớ và bản thân tớ, hay đơn giản là một mối quan hệ tớ ao ước, một mối tình tươi đẹp. Dù tên tạm dịch là "Chỉ là câu chuyện về tôi và em" nhưng đôi lúc sẽ là câu chuyện về những người khác, không phải của "me" hay "you" nhé. 💦…
𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴: 𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝗰𝗮𝘀𝗲tình yêu chính là một vòng xoáy vô hạn, ngày anh rời đi cậu như mất hết tất cả.[...]khi bright chợt tỉnh giấc, anh thấy mình đang ở một lớp học, kì lạ thay không còn một bóng người nào cả. anh vừa đến thang bộ thì phát hiện cánh cửa sắt đã bị khóa lại, vừa định quay trở lại phòng học, anh gặp win.dường như có thứ gì đó đang cố gắng đuổi theo họ, họ cần phải tìm thấy chìa khóa ngay lúc này.khi lên đến sân thượng, anh và win bị dồn vào đường cùng, sự thật cũng dần hé mở..…
Anh thật sự ghét cậu , đơn giản vì cậu là một người không hơn không kém gì những thằng GAY . Ấy vậy mà cậu lại rất thích anh , luôn luôn dành tình cảm cho anh mặc dù bị anh phũ phàng thậm chí còn lôi cậu ra làm trò đùa 😞😞- Nghe thì có vẻ giống mấy câu truyện khác phải không nhỉ , nhưng mà mình sẽ để cốt truyện giống chỉ là số phận của từng nhân vật sẽ do mình quyết định kèm theo là hành động và tình tiết truyện sẽ hoàn toàn là của mình nhé . Mình sẽ không ăn cắp hay lấy ý tưởng của các tác giả khác đâu nha !!!😚😚😚- Hường phấn nặng nè , sủng ái nè , ngược tâm nè , đều có hết mọi thể loại nha !!!#Rinn_Rinn…
Trong suốt những năm qua, Wangho chưa bao giờ ngại ngùng về tình cảm của mình dành cho Sanghyeok. Em thậm chí còn rủ anh đi hẹn hò và cố gắng tỏ tình anh, nhưng không một lần nào Sanghyeok đưa ra cho Wangho một câu trả lời thỏa đáng.Liệu rằng Sanghyeok có bao giờ cho Wangho một câu trả lời thỏa đáng, hay anh sẽ tiếp tục né tránh khi em đề cập đến chủ đề này? Tại sao anh cứ luôn né tránh chủ đề này?❗❗❗ BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER VÀ KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD ❗❗❗…
Năm mười bảy tuổi, lớp trưởng Lâm Tú Trinh từng thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ dây dưa với kẻ kiêu ngạo như Nguyễn Khả Hân. Một "đóa hồng lai" mang dòng máu Tây phương, mắt xanh thẳm như đại dương nhưng tâm hồn lại lạnh giá như băng tuyết, luôn phớt lờ mọi sự quan tâm của cô bằng vẻ mặt không cảm xúc.Trinh không biết rằng, đằng sau vẻ ngoài "lơ đẹp" ấy là một Khả Hân đang chật vật với những bước đi đau đớn trên chiếc nẹp sắt, và một trái tim lạc lõng khi phải rời xa nơi mình sinh ra để trở về mảnh đất quê hương xa lạ.Từ những lần chạm mặt đầy "thuốc súng", đến bản tình ca ngọt ngào dưới ánh lửa trại năm ấy, họ đã cùng nhau đi qua mùa hạ rực rỡ nhất của đời mình.Thế nhưng, tình yêu tuổi trẻ không chỉ có màu hồng.Khoảng cách địa lý của những năm tháng du học, rào cản khắc nghiệt từ gia đình và những định kiến vô hình của xã hội đã có lúc đẩy họ đến bờ vực thẳm.Thậm chí, khi đã danh chính ngôn thuận ở bên nhau, hành trình tìm kiếm một "thiên thần nhỏ" để trọn vẹn mái ấm lại là một thử thách nghiệt ngã khác của số phận."Thế giới này có thể rất ồn ào và đầy rẫy sự từ bỏ, nhưng trong từ điển của Khả Hân và Tú Trinh, tuyệt đối không có hai chữ: Buông Tay."…
HOA VỊ ĐẮNG (苦味の花)"Cuộc đời này cũng giống như hoa và thuốc. Có loại hoa đẹp mang vị ngọt mật nhưng lại hại khí huyết, có loại hoa dung mạo tầm thường nhưng lại là linh dược cứu người."Sosei Haruki - người thừa kế của một gia tộc y dược danh giá hơn 300 năm tại Nhật Bản, mang trong mình hai dòng máu Nhật - Việt. Đằng sau hào quang của một thiên tài y học tương lai là một linh hồn bị xiềng xích bởi kỳ vọng của người cha và nỗi đau mất mẹ.Năm 15 tuổi, một biến cố kinh hoàng đã đóng băng thời gian của Haruki. Mẹ bị đầu độc, bản thân cậu nhiễm độc Crôm hóa trị VI. Cậu không chết, nhưng cơ thể ngừng lão hóa, mang theo chất độc gặm nhấm từng ngày. Bị cha ghẻ lạnh, Haruki phải tự mình đứng dậy, dùng võ thuật rèn luyện ý chí và dùng y thuật để bảo vệ các em.Hành trình tìm kiếm sự thật về cái chết của mẹ đưa cậu về Đà Nẵng, nơi cậu gặp Mizuki (Dạ Quỳnh). Tại đây, họ cùng nhau đối mặt với "AK JI" - một địa ngục trần gian đội lốt trại cứu trợ.Giữa y học cổ truyền và âm mưu tàn độc, liệu đóa hoa đắng có thể nở rộ để cứu lấy những kiếp người lầm than?…