[atvncg/shortfic] Yêu Đương Qua Mạng
Couple : Cam Dâu, Thỏ Hải Ly, Sói Mèo, Khỉ Chồn, Phát Hiếu,... ❦Truyện vui thoi đừng nghiêm túc qá❦Sẽ có một ít là textfic…
Couple : Cam Dâu, Thỏ Hải Ly, Sói Mèo, Khỉ Chồn, Phát Hiếu,... ❦Truyện vui thoi đừng nghiêm túc qá❦Sẽ có một ít là textfic…
Mẩu truyện nhỏ về chàng huynh trưởng nhà Slytherin và em bé năm nhất nhà Gryffindor…
'phúc, anh muốn nghe em gọi tên anh vào những ngày bình yên bên nhau. chứ không phải là mỗi khi tình nồng chăn gối.'…
là những ngày khi mà duy thuận cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. là những ngày khi mà anh chỉ muốn buông bỏ tất cả, quên đi mục đích của những ngày đầu cố gắng bon chen vào xã hội của những con-người-đã-lớn này.lại là những ngày anh có minh phúc ở bên.…
minh phúc là một quả dâu tây warning : ooclowercasekhông có thật…
- Sếp, đừng ngồi dưới sàn nữa. Hay để tôi búng anh một phát cho tỉnh nhé!Category: Fanfic (Seventeen), love, hiện đại, văn phòngAuthor: peace_mola (Cá)Warning: Vui lòng không chuyển ver hay mang fic ra ngoài mà không ghi creĐọc vui vẻ ^.^…
a textfic for 🐰🦫🐺🐱🐵🌳cợt nhả, lói tục chửi bậy…
🐺🐱 oocNhảm nhí và hạt nhài…
chú. chú. chú. duy thuận thề là ba mươi năm cuộc đời mình chưa bao giờ ghét cái xưng hô này như ngày hôm nay. ừ thì ba mươi tuổi rồi, với một số người thì anh là chú cũng đúng thôi, nhưng mà hai mươi hai gọi ba mươi là chú thì có hơi quá không?…
"Cậu có thôi đi không hả?""Mợ chịu lấy anh thì anh dừng lại.""Ai là mợ của cậu?" Trần Anh Khoa trừng mắt. "Tôi nhất quyết không bao giờ lấy cậu đâu, mời cậu út Sơn về cho."…
đếm đi đếm lại chả mấy ai bình thườngmấy con người mát mát kì cục từ ghét ghét thành iu iu thôi…
Duy Thuận và Tăng Phúc yêu nhau thời niên thiếu, những ngày ấy tràn ngập niềm vui và hy vọng. Đôi ta có nhau, có những buổi chiều đi dạo dưới hàng cây, có những lời hứa ngọt ngào về một tương lai bên nhau, không biết rằng rồi một ngày, tất cả sẽ chỉ còn lại trong ký ức.Ngày hôm nay, khi anh đã là một ông lão tóc bạc phơ, những bước đi đã không còn nhanh nhẹn như xưa, anh lại vô tình gặp lại bóng dáng của em. Nhưng em không thay đổi. Em vẫn là chàng thiếu niên năm ấy, vẫn đầy sức sống.Dưới bóng cây tùng, nơi chúng ta từng ngồi trò chuyện, em đứng đó, mỉm cười nhìn anh. Em không nói gì, nhưng ánh mắt em đầy ắp yêu thương, như thể muốn nói rằng: "Anh đã đến rồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em."Anh đứng đó, bất động, như thể thời gian đã quay lại, như thể mọi thứ quanh mình chỉ là ảo ảnh. Anh mỉm cười, một nụ cười nhè nhẹ, bởi vì trong giây phút này, anh biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ kết thúc.Em vẫn là em, mãi mãi, trong ký ức và trong trái tim anh.…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad. nếu định recommend fic cho ai xin hãy ib kín.•tăng vũ minh phúc mới có một phòng trưng bày mới.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
gọi một ly trà gừng, minh phúc chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. quán cà phê này tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng, và có vẻ là nó sẽ tuyệt hơn nếu em tới đây cùng duy thuận. và cũng vì chính cái suy nghĩ bất chợt này lại làm em thêm bực dọc. duy thuận có phải là bạn của em đâu mà cứ hở ra là nghĩ tới vậy.…
mùa hè là mùa của kỉ niệm,là mùa ta gặp nhau,để rồi ta yêu nhau.…
OccTòa hong chơi là tòa hong được dô 🥟🥟🥟…
"Mọi người đều nhớ em mà.""Vậy... anh có nhớ em không?""Đã đi đâu mà nhớ!"…
❀Tôi nhớ em, nhớ nơi góc phố nhỏ ít người qua lại, nhớ tiệm hoa xinh xắn treo đầy bóng đèn em vẽ, nhớ cả những con chữ trên cuốn sổ tay em viết. Gặp em vào ngày tuyết rơi. Chờ em vào những ngày xuân hoa đơm nở...❀…