Espousal - Hôn ướcNhững vị thiếu gia cao ngạo bị ràng buộc bởi hôn ước với một cậu thiếu niên 17 tuổi hồn nhiên - Trần Minh Hiếu❗ Lưu ý trước khi đọc- Trần Minh Hiếu ở đây chỉ là một cậu thiếu gia 17 tuổi trong trẻo, dễ khóc, dễ vui, dễ giận, dễ dỗ- Fic ra đời từ trí tưởng tưởng của tui và coi như một món quà nho nhỏ nên sẽ có những chi tiết không hợp lý, mong được bỏ qua 📿…
Bobby nhớ lại một buổi chiều khi ngồi cùng anh tại quán cà phê sau khi biết kết quả đậu trung học. Anh luôn miệng cười nói hạnh phúc, còn cậu chỉ chống tay lên cằm lắng nghe và nhìn ngắm anh. Cậu dồn hết can đảm của mình, trong ngày hạnh phúc nhất của anh vươn tay đến gần tay anh. Nhưng rồi cũng trong khoảnh khắc đó anh vô tình rụt tay lại và cậu nghe một giọng nói vọng đến từ phía sau lưng mình. Và ngày hôm đó cậu không thể chạm đến tay anh khi anh quyết định nắm lấy tay của Hanbin.…
Văn án Bảo Nhi là kinh đô có tiếng ngốc nữu.Nàng hai nhâm tiền vị hôn phu đều phát hiện ,Tuy rằng này hôn sự không tại sao, nhưng cùng Bảo Nhi đính hôn về sau là một bước lên mây.Chờ làm thỏa mãn tâm ý khả tính đem hôn lui, cũng là phong cảnh không hề tất cả đều là đường xuống dốc,Này hội còn muốn gặp Bảo Nhi,Bảo Nhi vừa muốn đính hôn .Hai người tương đối không nói gì, không khỏi cùng nhau cảm thán.Thích người ta thời điểm, gọi người gia Hảo ca ca,Hiện tại người mới thắng cũ nhân, từ hôn liền trở mặt......Nam chủ: Về sau trừ bỏ ta không được làm người khác Hảo ca ca.Bảo Nhi: Hảo ~o[∩_∩]o~…
Sherlock một ngày cảm thấy chán hết mức, không một vụ án nào có thể làm bộ não của cậu linh hoạt lên. " Sherlock? Có một vụ này, xem thử đi..." John mỉm cười bước lại gần chiếc ghế của cậu, giở tờ báo thường nhật ra. Lập tức Sherlock nhận ra mình phải linh hoạt trong điều gì. . . . Author: Mikirrin Tên truyện: I'm Bored. John! Fic này được viết hoàn toàn là để thỏa mãn cơn nghiện ship Johnlock- LockJohn của Au, hoàn toàn không để thương mại. Mà xin đính chính lại, Thể loại boyxboy ạ. Bạn nào anti làm ơn clickback. Fic này có thêm cả couple Mystrade nữa ạ. Tuổi thơ của Sherlock thì sẽ có thêm bạn Moriarty làm tiểu thụ ngây thơ, nhưng đó chỉ là trước khi gặp John thôi :) Oh, wait... Trước khi vào đọc, có 3 chap là H nên là... Bạn nào không thích H có thể bỏ qua :) Tớ đã ghi chú sẵn bên cạnh :)…
Tên gốc: 你的距离Tác giả: 间歇颗糖Độ dài chương: 17 chương (đã hoàn)Bản dịch: Đã hoàn thànhNội dung: Hiện thực hướng, song hướng thầm mến, ngọt, hơi ngược nhẹBản dịch không chính xác 100% và đã chưa sự cho phép của tác giả, truyện được đăng tải duy nhất ở wattpad Lạc Khê, những nơi khác đều là ăn cắp🚫 Re-up truyện🚫 Chuyển verĐọc truyện vui vẻ!!!…
bất cứ điều gì cũng chỉ là một bước thang, để hắn tiến gần hơn khát vọng của chính mình. hwang hyunjin x lee felixauthor's note: fic có thể không có bất cứ ý nghĩa nào hoặc quá nhiều điều không được thể hiện rõ với một số bạn đọc.…
Tác giả: AnhAnhTóm Tắt: Có lần câu trần thuật trong lúc nói chuyện vô ý của tôi đã lan ra khắp Hogwarts. Nội dung cụ thể như sau: - Ai được hắn thích là may mắn lớn cỡ nào ư? Ầy, cậu gì đó ơi. Mau mau tỉnh mộng đi!!!- Tình yêu nồng nàn đắm say của hắn dành hết cho ma pháp rồi. Hắn chỉ phù hợp làm đối tượng tuyệt vời để ngắm nhìn từ xa thôi. Xét về ngoại hình, hắn đúng chuẩn là người thương của biết bao nhiêu thiếu nữ đấy nhưng làm ơn hãy nghĩ về phần nội tâm bên trong trước đã!!! - AAAA!!! Bên trong u ám như vậy làm sao sau này hắn có thể trở thành người chồng, người cha tốt được chứ?!!! Hắn không cần mối quan hệ tình cảm ràng buộc đâu. Hắn coi nó như thứ dư thừa làm vướng chân hắn đó." Ôi.... Merlin. Tôi thề rằng lời khuyên của tôi xuất phát từ toàn bộ tấm lòng chân thành mà tôi có nhưng làm sao tôi có thể lường được mình đã làm ơn mắc oán rồi." Việc hằng ngày đón nhận những ánh mắt đầy ý vị sâu xa khiến tôi ớn lạnh từng cơn. Tôi thậm chí còn phải sống trong run sợ mỗi lần vô tình chạm mắt với nhân vật chính trong câu chuyện trên- Tom Riddle. Hắn là kẻ cực kỳ dễ mang thù. Điều này làm tôi cảm nhận sâu sắc rằng những ngày tháng yên bình của tôi ở Hogwarts đã kết thúc.... (ಥ﹏ಥ)" Merlin...xin hãy phù hộ để tôi còn sống đến khi tốt nghiệp"…
" Kiếp sau, tôi muốn được là một trong những ngôi sao trên kia, âm thầm toả sáng và tự do biến mất. Là chính mình. Không bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì, cũng sẽ vô ưu vô lo." " Vậy thì mình sẽ là bầu trời rộng lớn để ôm lấy ánh sao, sẽ là đại dương mênh mông để ghi tạc ánh sao vào lòng mình."# Toàn bộ câu chuyện không có thật, chỉ là sự tưởng tượng.# Truyện không cổ xúy cho bất kỳ hành vi bạo lực nào.…
Chúng ta thường quen với khái niệm thanh xuân là dang dở, tình đầu là dở dang. Tuy nhiên, mỗi con người là một số phận, mỗi con người là một cuộc sống, một tương lai khác nhau. Có những người đau khổ vì tình đầu, có những người trót dại trao yêu thương cho kẻ không xứng đáng. Nhưng cũng có những người có mối tình thanh xuân rất đẹp. Họ đã ở bên nhau từ khi còn khoác lên mình chiếc áo trắng của học sinh, cùng nhau trải qua những vui buồn, khó khăn, gian khổ trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người. Để rồi cùng nhau hoàn thiện bản thân và trưởng thành. Yêu thương không chỉ là cho đi, mà còn được nhận lại. Tình yêu đó giúp họ vững tin để tiến bước đến tương lai. Ai bảo tuổi học trò rất đơn giản chỉ việc ăn, ngủ rồi học? Ai bảo tuổi học trò chỉ cần cố gắng để đậu đại học? Ba năm cấp 3 là để ước mơ và phấn đấu cho cả tương lai. Không chỉ riêng việc học, con người có thể phấn đấu vì rất nhiều thứ khác. Phấn đấu vì bạn bè, vì tình yêu. Cùng nhau trải qua những giây phút của tuổi trẻ để vun đắp cho tình yêu vĩnh cửu sau này!…
Do ý muốn bất chợt từ Furina, Wriothesley cần một người để đi cùng anh đến buổi vũ hội. May mắn thay, Lyney biết được tình huống nan giải của anh và ân cần đưa ra giải pháp - một mối quan hệ giả vờ, với chính cậu là đồng phạm.…
Atsushi suy nghĩ về chính bản thân mình, mọi việc đã xảy ra trong 18 năm qua. Từng khoảnh khắc một, từng cảm xúc từ vui đến buồn. Tất cả nằm trong kí ức và kỷ niệm. Một fic ngắn nho nhỏ tặng Atsushi nhân ngày sinh nhật.5/5/2020…
Thể loại: Đam mỹ, Diễn viên thực lực, Chữa lành (Healing), Lãng mạn.Bối cảnh: Một hòn đảo nhỏ yên bình ở miền Nam Thái Lan, tránh xa khỏi sự ồn ào của Bangkok.----- Ryujin là một nhiếp ảnh gia tự do nổi tiếng nhưng vừa trải qua một cơn khủng hoảng sáng tạo trầm trọng. Anh quyết định bỏ lại tất cả những hào quang ở thành phố để về quê nhà - một làng chài nhỏ - nhằm tìm lại bản thân. Tại đây, anh gặp Patji, một chàng trai địa phương có nụ cười rạng rỡ như nắng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự sắc sảo, già dặn trước tuổi. Patji quản lý một homestay nhỏ đã xuống cấp và đang nỗ lực bảo vệ rặng san hô của hòn đảo trước các dự án du lịch thương mại hóa.Ryujin ban đầu chỉ muốn yên tĩnh, nhưng tính cách bộc trực và sự nhiệt huyết của Patji cứ thế kéo anh vào những cuộc hành trình trên biển, những buổi tối nhâm nhi trà dưới mái hiên đầy gió. Patji trở thành "nàng thơ" (muse) mới trong ống kính của Ryujin, nhưng lần này, anh không chỉ chụp hình ảnh, anh đang "chụp" lấy cả tâm hồn của đối phương.-----Thông điệp: Sự thấu hiểu của gia đình không đến từ những lời giải thích, mà đến từ việc họ nhìn thấy sự hạnh phúc thực sự trong mắt người mình yêu thương. Ryujin không chọn cách "cắt đứt" với gia đình, anh chọn cách "mời" họ bước vào thế giới mới của mình.…
Hai người tản bộ rất gần nhau, bả vai Jeonghyeon lâu lâu lại cọ qua vai Hyeonmin. Lòng Hyeonmin chợt xúc động, muốn tâm sự với Jeonghyeon rằng hôm qua anh ngồi ăn trưa một mình vì không biết rủ ai ngồi cùng, rồi đến đêm nằm khóc ướt cả gối vì tủi thân. Hai mươi tuổi rồi mà như đứa con nít, chỉ biết bám lấy người duy nhất chịu khó làm thân với mình, mà rõ là anh và Jeonghyeon còn chưa gần gũi đến thế. Nghĩ vậy, Hyeonmin liền buông ý định mở lời vì xấu hổ.…