Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
810 Truyện
Tuần Trăng Mật Lần Thứ N

Tuần Trăng Mật Lần Thứ N

45 8 7

Lãng mạn, 1×1…

Ngũ Thiên

Ngũ Thiên

33 0 4

Đôi mắt hắn mệt mỏi, nhọc nhằn nhìn những giọt máu đỏ nhuộm lên cỏ cây sông nước. Hắn biết đã đến lúc niềm mong mỏi của hắn đã thành hiện thực. Không một hạnh phúc nào êm đềm, không một sự thành công nào ko có sự hi sinh. Hắn cất tiếng cười lớn hoà giữa tiếng quạ kêu ngập trời, hắn mất rất nhiều thứ nhưng lại ko có gì đã mất. Còn gì đau đớn hơn là tận tay giết chết tất cả những người hắn yêu thương nhất..…

bmttn 20a

bmttn 20a

67 0 1

bai lam dixoin

bai lam dixoin

99 0 1

Đề Cương Dược Y3 (V. HORMON VÀ VITAMIN)
creepy pasta

creepy pasta

8 0 2

những câu chuyện ma ngắn và nhân vật luôn luôn tên là kiều vy và ngọc vy ...…

Đau khổ và Hạnh phúc ( 12 Chòm Sao)

Đau khổ và Hạnh phúc ( 12 Chòm Sao)

417 25 7

12 tính cách 12 số phận.Liệu họ có đến được với nhau sau bao nhiêu gian nan và những cuộc gặp gỡ không ngờ tới.Họ sẽ làm sao để đối mặt với những sóng gió đó...Mình cung Song Ngư nên hơi thiên vị cung này một chút ^_^…

(fairy tail) Ngày Anh Nhớ Em
Yêu Đơn Phương

Yêu Đơn Phương

204 0 2

#YY Tôi yêu cậu…

Ta tưởng một mình mỹ lệ [ xuyên nhanh ]
zzzTTNzzz

zzzTTNzzz

138 0 1

Ngan thuan ngan ai muoi 1201-1250
C18-cttn

C18-cttn

46 0 1

brightwin ; thầy hàng xóm

brightwin ; thầy hàng xóm

61 9 1

brightwinhàng xóm mới chuyển đến gần nhà win, và mọi chuyện bắt đầu..…

Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc

Cam Tâm Tình Nguyện Lên Thuyền Giặc

225 1 5

Tác giả:Mộc TâmThể loại:Ngôn Tình, Sắc, SủngNguồn:Diễn Đàn Lê Qúy ĐônTrạng thái:FullThể loại: trâu già gặm cỏ non, sủng, sắcTên gốc: cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc (do mình thấy tên truyện hơi dài nên đặt lại) Người đàn ông nheo mắt lại, nhìn cô gái chằm chằm.Cô cắn môi, cụp mắt. Chiếc váy dài vì tư thế nằm nghiêng của cô mà bị vén cao. Cô nâng chân lên cọ cọ vào cẳng chân anh.Thân thể anh cứng đờ, bàn tay dùng sức giữ chân cô lại. Ngôn Hâm biết phản ứng của anh là gì, cô đành phải bày ra dáng vẻ nhu nhược."Chú à...."Dù là người cực kỳ lý trí như Hà Nhất Triển thì cũng bị tiếng gọi mềm mại này của cô làm cho run lên. Nhìn vào đôi mắt đỏ hồng đó, cảm giác nóng rực quen thuộc lại dâng lên, giống như ngọn lửa lớn, từ từ thiêu đốt thân thể anh.Anh thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ngôn Hâm. Tiểu nha đầu này ăn nhầm cái gì rồi, dám trêu trọc anh?"Không ngoan thế này, nên trừng phạt sao đây?" Hà Nhất Triển vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của cô. Giọng nói trầm thấp của anh như loại rượu nguyên chất, khiến người ta say mê."Chú à... nhẹ một chút, người ta sợ đau." Cô cọ cọ vào người anh lấy lòng.Hà Nhất Triển rủa thầm một tiếng, cúi xuống hôn Ngôn Hâm mãnh liệt như muốn nuốt cô vào bụng. Anh nuốt hết nước bọt của cô, cắn đầu lưỡi cô phát đau. Đầu lưỡi anh không ngừng càn quét trong miệng cô, ép cô phải ngửa đầu thừa nhận thế tiến công của anh.…

Ngan thuan ngan ai muoi 851 900
ttnhkctbr

ttnhkctbr

61 0 1

108ttn 564-582
Chủ Là Mộng, Ta Là Bóng

Chủ Là Mộng, Ta Là Bóng

9 2 1

Trăng treo đầu non, ánh bạc phủ lấp nửa mái ngói cong cong nơi sân sau. Gió đầu thu se sắt, mà bàn tay ta vẫn ấm vì chút dư nhiệt của ngài cậu chủ.Ta theo hầu người từ thuở còn là thiếu niên mười ba, mười bốn. Cậu chủ khi ấy chưa mang nét lạnh lùng như bây giờ, chỉ là một thiếu gia thích nghịch hồ sen và đuổi bướm cuối vườn. Ta chạy theo, té bùn be bét, vậy mà người chỉ cười, bảo: "Minh, ngươi té cũng phải duyên hơn người khác."Ta đỏ mặt, không dám nhìn lên. Chẳng rõ từ bao giờ lòng ta mang một thứ tình không nên có.Giờ đây, người đã lớn. Đôi mắt lạnh như nước giếng sâu, bước đi thong thả mà khiến kẻ khác cúi đầu. Người của phủ đều sợ, chỉ riêng ta vẫn dám nắm tay người lúc đêm về khi ngài ho khan vì trời trở gió."Cậu chủ, uống chén thuốc này đi. Thuốc đắng nhưng tốt cho tỳ phế."Người nhìn ta, khẽ nghiêng đầu: "Ngươi cứ hay ép ta uống thuốc, rồi ai sẽ lo cho ngươi khi đêm dài? Duy Minh."Chỉ một câu, ta tưởng như tim bị bóp chặt. Người nói dịu dàng, nhưng trong đôi mắt kia... phải chăng cũng có một tia xót xa?Ta cúi đầu, khẽ thưa:"Chỉ cần ngài còn khỏe, còn cười... ta nguyện đời này hầu hạ không rời nửa bước."Người không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu ta.Khoảnh khắc đó, dù trời có lạnh đến đâu... lòng ta vẫn ấm.…

do thi than nhan 97-125