[AllTakemichi] Iu mày vl:3 (h+)
H+ , tục , đừng nói với tôi là làm ơn viết như này : c*c . Không tôi nói trước là rồi…
H+ , tục , đừng nói với tôi là làm ơn viết như này : c*c . Không tôi nói trước là rồi…
Cô cũng là con người mà đâu phải trái tim cô làm từ sắt đá mà không biết đau........Celine em thật ngầu bá đạo luôn đó....Anh yêu em Celine à!!!!!~Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong các bạn ủng hộ nó. Mình không xúc phạm danh dự nhân phẩm ai trong truyện cả, bởi nó chỉ là chuyện tưởng tượng nên có những yếu tố hơi hoang tưởng một chút mong các bạn chấp nhận điều đó và nếu trong chuyện có những lời tục tĩu một chút mong các bạn bỏ qua. Nếu bạn thấy hay muôn đăng lại trên một app khác hay một chỗ nào đó thì hãy xin phép mình trước, còn nếu không hay thì mọi người cũng đừng nói những từ ngữ thô tục nha. Bây giờ là thời 4.0 rồi nên đừng nói những lời nói tục đó ra và hãy nói chuyện một cách văn minh~#chuccacbandoctruyenvuive…
Tác giả: Bản Lật TửThể loại: Gương vỡ lại lành, ngọtNguồn từ: LastellaVăn ánMàn biểu diễn của Lệ Thâm ở buổi <Âm nhạc của tự nhiên> đã làm kinh diễm toàn trường, giám khảo khen ngợi anh là "Người đàn ông có được nụ hôn của nữ thần."Lệ Thâm chỉ nhàn nhạt nhếch môi, đời này anh chỉ cho một người con gái tên là Dư Vãn được hôn mình.Sau 3 năm Dư Vãn quay lại thành phố A, nhưng không nghĩ tới ngày đầu tiên đã gặp Lệ Thâm.Sau đó Lệ Thâm tìm đến cô: "Dư tiểu thư, có thể mời cô làm chuyên gia thiết kế hôn lễ cho tôi không?"Dư Vãn hỏi: "Cô dâu chú rể là ai? "Lệ Thâm trả lời: "Lệ Thâm và Dư Vãn."…
Trời đổ mưa , đường núi trơn trượt lão bà đang chống gậy tập chung đi bỗng nghe tiếng khóc phá toạc bầu không khí âm u này . Sau ngày đấy bà nhặt về được một cô bé đặt tên là Ánh Nguyệt , khi cô có nhận thức thì bà mới kể khi ấy trên cổ cô có treo một chiếc vòng khắc hình con rắn , bên cạnh chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ " mẹ xin lỗi " . Nhìn thấy cô bà bết cô là người mệnh cách , có đôi mắt âm dương vì thế mới nhặt cô về bởi bà cũng không rảnh đẻ nhặt về một người vô dụng nhưng điều này bà chỉ nghĩ chữ không nói cho cô biết . Nếu không mang cô về nhà bà cũng chỉ đặt cô trong chùa . Bà làm thầy trong làng không phải thầy thuốc mà về mảng tâm linh được người trong làng tin tưởng mà hết sức kính trọng Từ đấy trong làng mọi người biết lão bà có cái đuôi nhỏ bám theo ngày ngày gọi lão bà bà , theo bà học đủ thứ về trừ tà , pha chế thuốc .…
Tác giả: NaeNó tên là Vương Hạ Hạ, học sinh lớp 11A3, chuyên Văn trường Tâm Vương là lớpphó học tập "gương mẫu". Hắn tên Dịch Vũ Phong, lớp trưởng "đại gương mẫu" của lớp chuyên Anh 12A2. Một đêm không sao, nó không ngủ được, mở tung cánh cửa ban công cho làn gió áp vài mặt se se lạnh. Phía xa nơi chân trời, sao đổi ngôi sáng lấp lánh xuất hiện, kéo dạt một đường dài cao vút và xinh đẹp, nó nhắm mắt lại.....ước....…