nói về một thời thanh xuân của một đôi bạn thân xa cách nhau 9 năm liền từ khi còn nhỏ chỉ vì một sự cố mà một người đã phải chuyển đi sau đó họ mất liên lạc với nhau , trước khi đi Bạch Cố Ngôn đã đưa cho Hạ Đồng Nhất một vật là chiếc lá hình gỗ và nói ' cậu phải luôn đeo cái này vì sau này tớ sẽ tìm cậu ' sau khi lên cấp 3 họ đã gặp lại nhau nhưng cả hai đều không nhớ mặt người kia và họ lại trải qua cùng nhau 3 năm cấp ba với nhau đến cuối cùng họ nhận ra đối phương là người mà họ tìm suốt những năm dài đằng đẵng nhưng thật không ngờ...…
jeno và jaemin là hàng xóm với nhau từ nhỏ, nhưng jeno đặc biệt ghét jaemin vì cậu phiền phức khi cứ bám theo mình mỗi ngày....... lần đầu mình viết fic nếu có sai sót mng cứ góp ý nha 😭 lo quá....…
"Ông nói tôi quá đáng.. "Bà Cả cười nhợt nhạt kèm theo giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên khuôn mặt của bà. "đúng là tôi quá đáng, v ông có nghĩ là ông quá đáng hơn tôi chưa, ông tồi lắm ông Hanh ạ" Hắn ngạc nhiên nhìn bà, rồi hắn rằng giọng bảo"Tồi tôi tồi khi nào" "Ông còn nhớ hayy quên, lúc còn trẻ ông theo đuổi tôi, ông nằng nặc đồi cha má qua hỏi cưới tôi cho bằng đc, ông dạm hỏi tôi rồi ông bảo rằng Hanh tôi hứa rằng cả cuộc đời này tôi chỉ thương một mình Kim Lệ yêu một mình Kim lệ " nói tới đây hắn đau lòng nhìn về bà Lệ và emm, 2 hang nước mắt bà khong ngừng chảy mà nói tiếp" rồi bây giờ thì saoo hả ông, h thì ông nhìn lại coii sau lưng tôi còn bà haii bà ba bà tư và bây h còn thêm cả em năm... ông nhìn lại xem ông có tồi không hả ông Hanh" Nói tới đây bà gieo mình xuống dòng sông chảy xiết kia nước chảy không ngừng, nước kéo luôn theo bà ng đàn bà vì khao khát tình yêu thương của ông mà nguyện làm tất cả.. Hắn và mng trơ mắt nhìn bà bị dòng sông cuống điii mà không biết làm gì hơn nếu bơi xuống cứu bà có lẽ hắn cũng sẽ chết, hắn khóc hắn khóc rồi có lẽ hắn khóc vì thương hại bà, hắn gào la tên bà thấu trời xanh, "KIM LỆ tôi xin lỗi mình.. "…