[ngro] Thanh Xuân cấp 3
-Nagi: Nơi đâu có Reo nơi đó có tớ!…
-Nagi: Nơi đâu có Reo nơi đó có tớ!…
xàm cac đọc cho vui th đừng để ý…
Hán Việt: Mai phu nhân sủng phu nhật thườngTác giả: Phù HoaTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Kim bài đề cử 🥇Trường An trong thành, hai mươi hai tuổi đoan chính chính trực Mai gia lang quân, sắp sửa nghênh thú hai mươi sáu tuổi còn chưa gả đi ra ngoài dự Quốc công phủ Nhị nương tử võ trinh. Này võ Nhị nương tử thanh danh hỗn độn lang thang không kềm chế được, chính là Trường An trong thành ăn chơi trác táng đứng đầu. Mỗi người đều chờ xem này hai người hôn sau nháo cái gà bay chó sủa, ai ngờ......【 ta hạt viết, đại gia tùy tiện xem, cũng đừng khảo chứng 】【 hư cấu, huyền huyễn hướng, có yêu quái lui tới 】…
kh bjt lói gì luôn , dô đọc cho hiểu i mấy ní =)))…
Thần Lạc à, Sài Gòn không cần tớ nữa rồi!#HappyChenleDay…
Một mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn nhưng chẳng phải tình yêu…
Cuộc sống mà mình dành cả thanh xuân cho người ta mà cuối cùng chả nhận về cái gì cả. Tuổi trẻ không hối tiếc!…
Truyện chủ yếu xoay quanh nv chính là Thám tử kiên và Hai Mẫn…
Khi yêu một người dẫu biết rằng không thể có kết quả, mãi mãi âm thầm lặng lẽ.…
cô một bác sĩ làm trong phòng thí nghiệm và cũng là đứng đầu tổ chức ám sát.... nhưng kết quả lại chính người mình yêu phản bội.... chết không toàn thâycô là con một nô tỳ bị thừa tướng khi say đã cưỡng bức mới có cô...... nhưng khi mẹ cô mang thai đã bị cho uống rất nhiều độc dược.... với tình thương con.... mẹ cô đã cố gắng tới lúc Sinh ra cô và chết... để lại đứa con gái mới Sinh với đôi chân vì độc dược mà tàn phế.......chàng là thế tử của phủ thụy vương........ từ nhỏ đã được tiên đế thương yêu... chàng là đứa cháu rất thông minh.... nên Tiên đế đã trao cho binh phù khi ông qua đời ... dù đôi mắt không thể thấy đường... nhưng cái gì chỉ cần nghe một lần là sẽ nhớ mãi......... nhưng trời cao ghen tị người tài .... dù cho tay nắm binh quyền ... lại thông minh tuyệt đỉnh......nhưng mãi vẫn là một người mùmột ngày ý chỉ ban xuống thế tử được ban hôn.... mà đối tượng được bán hôn là đứa con gái nhỏ bị phế của thừa tướng nước láng giềng...... liệu một người tàn phế và một người mù sẽ gây ra cảnh tượng như thế nào…
Đây là truyện đầu tiên do mình viết và viết để giết thời gian. Mong mọi người giúp đỡ. Truyện kể về thám tử T và cộng sự của ông ấy tại một thành phố giả tưởng.…
lần cuối cùng mình nói về vấn đề này…