Tui là một thằng nghiện OTP và là một thằng 5 điểm văn, yep. Các bác không nghe lầm đâu nên tui chỉ viết vì OTP thui :v Chủ yếu là viết cho đỡ vã OTP chứ đu lâu lắm rồi, :')Cre Bìa Truyện: Pii GerinaLưu ý: tui viết truyện này theo hướng Fantasy - Tức (tưởng tượng) là không có thật. Chúng ta có Tư lệnh X Nhà vua, truyện sẽ không có chi tiết nào giống Lịch Sử mà là tui dựa tren Trailer trước đây của Laville - Kim Quy Thần Vương. Vì vậy, ai không thích có thể không đọc và xin nhắc lại là tất cả không liên quan gì đến LỊCH SỰ. các chế lưu ý giúp tui ;-;Chú thích: Tui bik các chế thắc mắc sao đổi tên truyện, thì đơn giản là nó hợp tình hợp lý hơn nên tui đổi=)))[TÔI ĐAU KHỔ, AE CŨNG PHẢI ĐAU KHỔ]…
Nói về Tuổi mười bảy đẹp đẽ với bất kì cô gái nào, nhưng với Sakura lại là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô. Gia đình xung đột, bố chết, mẹ đối diện với cái án tử hình lơ lửng, cú shock tâm lý khiến cô không còn có thể cất tiếng nói. Mười bảy tuổi, Sakura phải trang điểm cho già dặn hơn độ tuổi của mình để được đánh đàn ở một quán bar kiếm tiền thuê luật sư giúp mẹ.Giữa không gian hỗn tạp của khói thuốc, rượu mạnh, nước hoa... cô đã gặp anh, chỉ có anh biết thưởng thức tiếng đàn của cô. Một đêm hội ngộ đổi lấy day dứt nhiều năm. Cô không biết tên anh, cô cũng không muốn hỏi, họ đã định chỉ gặp nhau một lần.Giây phút mở cánh cửa bước ra khỏi phòng, rời xa anh, câu anh nói ngày hôm ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Mộc Mộc suốt những năm tháng về sau: "Làm bạn gái anh nhé!" Bốn năm sau khi thực sự tự do, cô đã đi tìm anh, giữa biển người tìm kiếm một hình bóng mà cô còn không biết tên.Số phận đã cho cô gặp lại anh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy và sự dịu dàng ấy.…
Trong một đêm trăng máu đầy rợn rùng, Grace - cô bé 11 tuổi vô tình bước qua cánh cửa phủ đầy rêu xanh, nơi những món đồ chơi biết nói, linh hồn trẻ thơ bị nhốt, và "Họ" - những thực thể bóng tối luôn dõi theo từ cõi vô hình.Cùng với người bạn thân Anne - giờ đây chỉ còn là một con thỏ bông ma mị - Grace phải đối mặt với vòng lặp thời gian, những cánh rừng đầy nhện, và bí ẩn cổ xưa hàng nghìn năm chưa từng được kể..."Sợ hãi là một cái kết bi thảm." - "Họ" đã nói thế.…
Fuji Samowa là một cái người thông minh bình thường trước từng làm sinh viên trường luật nhưng do lười nên cậu đã bỏ học chuyển sang làm nghề hoạ sĩ,manga do quá buồn chán và cô đơn nên quyết định tự sát đang chuẩn tự sát thì bỗng một luồng sáng xuất hiện...---------------------Fuji-san làm ơn nghe em nói đi mà!-Không mi đi kiếm người khác đi-Fuji-san cứ như thế này thì em phải làm sao đấy-Haizz được rồi...--------------------Chính: Fuji Samowa Phụ:Dazai,Chuuya,Atsushi,Akutawa,Ranpo,Mori,..Đây là bộ truyện đầu tiên của con ad và có thể sẽ có một số ý tưởng của người khác nên mấy bạn thông cảm nhé Chỉnh sửa: tổng tài đẹp trai bá đạo Đặng Đình Nam…
Tác giả: Thế Thượng Chích Hữu Thiên Nhai HảoNguồn: Kho Tàng Đam MỹSố chương: 10 chương + 2 Phiên ngoạiThể loại:Cường cường, tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ, gặp gỡ dốc lòng nhân sinh, hiện đại, đoản vănTình trạng bản chính: HoànTình trạng bản edit: HoànEdit: Hắc TrưWebsite: https://laitrungcung.wordpress.comFanpage: https://www.facebook.com/laitrungcung/PS: - Truyện có thể dẫn nguồn đến bất kỳ đâu nếu hỏi ý kiến chủ blog ( nhớ kèm link) nhưng không được ăn cắp hay post truyện lung tung, cũng xin đừng chuyển ver hay chuyển giới tính nhân vật. Nhớ, hành vi ăn cắp và trộm cướp là hành vi của kẻ tiểu nhân.- Chủ blog đều là những người đã có công ăn việc làm, cho nên không thích ồn ào. Những cmt bất lịch sự đều là sự không tôn trọng dành cho chúng tôi. Mong mọi người cmt lịch sự, không cần phải phép tắc câu nệ quá nhưng đừng chửi thề, đừng teencode, đừng như má thiên hạ.- Đây là truyện về NAM X NAM nếu bạn dị ứng xin mời ra đi trong im lặng. Cám ơn…
Ngày nọ buổi sáng tỉnh lại Hibari Kyoya phát hiện chính mình ký ức mạc danh hỗn loạn, ở chính mình sửa sang lại ký ức trong quá trình, thuận tiện cắn giết mấy chỉ đọc làm ăn cỏ động vật, viết làm tương lai đồng liêu cùng cấp trên sau, phát hiện bọn họ càng cản càng hăng, không đem mây bay xả đến cách bọn họ gần một chút thề không bỏ qua.Một tay nắm đậu tây, một tay lấy cũng thịnh địa ốc chứng, giá trị con người quá trăm triệu chim sơn ca: Muốn này đó ăn cỏ động vật tới chướng mắt làm cái gì? Cắn sát!Dùng ăn chỉ nam: 1.all18 ái muội hướng2 toàn viên ooc, tư thiết có3 tác giả hành văn tra, học sinh tiểu học hành văn, pha lê tâm, không mừng chớ phunTag: Gia giáoCường cườngThiếu niên mạnTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hibari Kyoya ┃ vai phụ: Bán nghêu sò những người khác ┃ cái khác: Hibari Kyoya,. Gia giáo, VongolaMột câu tóm tắt: Hibari Kyoya tìm ký ức thuận tiện cắn sát ăn cỏ động vậtLập ý: Đại ái 18…
Tác giả: Kỵ Kình Nam KhứEdit: Cánh CụtThể loại: Cyberpunk - Niên HạTình trạng bản gốc: Đang tiến hànhNinh Chước, một Cyberpsychosis (1) nổi danh ở thành phố Ngân Chuỳ đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn, đó là bị đụ bởi Thiện Phi Bạch - kẻ thù lâu năm của anh.Đến ngày thứ ba, cuối cùng Ninh Chước cũng nguôi giận, xách Thiện Phi Bạch đã bị mình dỡ thành linh kiện từ trong phòng chứa phế phẩm về.Ninh Chước: "Không có lần sau đâu. Nếu không thì tôi thiến cậu."Thiện Phi Bạch: "......"Ninh Chước: "Cậu phải đồng ý."Thiện Phi Bạch: "Vâng."Thiện Phi Bạch: "Nếu bị thiến thì em có thể niết thành hình mà anh Ninh thích."Ninh Chước: "......"----------------Cậu chủ Thiện Phi Bạch của nhà họ Thiện bị bắt cóc vào năm mười ba tuổi, lính đánh thuê Ninh Chước đi ngang qua thấy thì hăng hái làm việc nghĩa một phen, suýt nữa mất luôn cả mạng mình.Ba tháng sau, Thiện Phi Bạch ăn một roi của Ninh Chước, bị Ninh Chước đuổi không cho ở bên anh nữa.Nhưng hắn cũng chẳng chịu thiệt, hắn để lại một dấu răng mà cả đời này cũng khó lành trên ngón tay của Ninh Chước.......Ngày hắn 18 tuổi, Thiện Phi Bạch dùng dao găm chọc một phần vào vết thương cũ do cứu hắn trên bả vai của Ninh Chước, nhỏ giọng hỏi, anh à, anh còn cảm thấy em vô dụng không.Ba ngày sau, Ninh Chước lái xe cán đứt chân hắn.......Năm thứ năm hai người chém giết lẫn nhau.Thiện Phi Bạch 23 tuổi như đùa giỡn mà hôn lên vết sẹo trên vai Ninh Chước do chính hắn để lại.Ninh Chước quay đầu, nghiến răng nghiến lợi: "Tên họ Thiện kia, cậu cố ý đúng không?"…
Tôi đã từng hỏi anh : khi nhìn cánh diều bay cao, tự do chao liệng thì anh có suy nghĩ gì? Anh nói rằng anh nghĩ tới những ước mơ, những ước mơ bay cao đạt tới đỉnh. Nhưng tôi lại nghĩ khác anh, tôi liên tưởng tới sự tự do. Nhưng dù tự do đến mấy, dù có bay cao đến mấy thì cánh diều ấy vẫn bị giàng buộc bởi sợi dây. Nếu như, ta giải thoát sự giàng buộc ấy , cắt đứt sợi dây để cánh diều được tự do tuyệt đối thì nó còn bay cao mãi như vậy nữa không ?…
Tác giả: tôi đây ><Thể loại: Đam Mỹ, Thanh xuân vườn trường, Dụ thụ, NGỌT, Hài hước Cp: Vương Hạ Chí công× Lưu Hạ Nhiên thụ *Đừng ai thắc mắc cái bìa nó ở đâu, tôi lụm trên Pinterest đấy !!!*LƯU Ý‼️: TRUYỆN TỰ VIẾT TRUYỆN TỰ VIẾTTRUYỆN TỰ VIẾTNên chắc chắn lịch ra chương sẽ hơi bị lâu vì cần thời gian suy nghĩ và đánh giá của chuyên gia :<…
Sanji trầm cảm sau một cú sốc tâm lý, rơi vào trạng thái hôn mê. Ân hận, tiếc nuối, tin tưởng, hi vọng, Zoro gói tất cả cảm xúc thành hành lí vững chắc tìm cách đem người mình yêu quay lại từ cõi chết. Hóa ra, tất cả mọi việc từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch! Yêu, hận đan xen, ái tình chẳng dứt. Kết cục nào cho tất cả chúng ta?Author: Lian Nở HoaPairing: Zoro x Sanji (ZxS)Disclaimer: Các nhân vật thuộc về nguyên tác ONE PIECE của Eiichiro Oda.Categories: Fanfiction, Shounen Ai, Romance, Ngược luyến, Xuyên Không, Huyền HuyễnRating: R18Warning: Truyện viết về Shounen Ai, đề cập đến vấn đề nhạy cảm và có yếu tố OOC trong hai chương đầu, ai không thích vui lòng clickback.Timeline: Thời điểm nào đó sau Arc Water7A/N: Please read and review!…
Cô là thiên tài lạnh lùng. Anh là trùm lớn hay cau có.Tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng lại gắn nhau bằng những ngày im lặng, những cái liếc mắt, và một lần cứu mạng năm xưa.Cả hai sống cùng nhau, làm việc cùng nhau, cãi nhau và... dường như yêu nhau.Ở Vindermore, có những lời không cần nói, cũng có những chuyện chỉ cần nhìn là hiểu.Họ đã đi qua bao nhiêu mưa gió.Chỉ là không chắc... có đến được nắng mai.…
Đoản Từng cung bậc cảm xúc đều có trong đây Thanh xuân là thứ quý giá của cuộc đời, bõ lỡ hay không trân trọng ta sẽ hối tiếc. Nhưng lại không thể quay lại năm tháng đó để nói một câu ta yêu ngươi Bõ lỡ nhiều thứ, để rồi vụt mất khi không biết trân trọng. Hỏi thế gian ái là chi , để rồi đau để rồi hối để rồi tiếc cho một kiếp người.... Mời mọi người thưởng thức 😌…
Bộ tiểu thuyết này xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc và bi thương của Tịnh Nhiên và Lăng Tiêu. Họ gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật tuổi 17 của Tịnh Nhiên, và qua thời gian, họ dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau.Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thử thách, họ cuối cùng cũng đến được với nhau. Tuy nhiên, số phận không buông tha họ. Trong một lần làm nhiệm vụ, Lăng Tiêu đã hy sinh, để lại Tịnh Nhiên một mình đau khổ.Không lâu sau đó, Tịnh Nhiên cũng gặp tai nạn và qua đời. Cái chết của hai người trẻ tuổi đầy hứa hẹn và tình yêu sâu sắc đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người xung quanh họ.Bộ tiểu thuyết này là một câu chuyện tình yêu bi thương, nhưng cũng đầy cảm xúc và ý nghĩa, về việc tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, nhưng đôi khi số phận vẫn không buông tha.…