Đuổi theo ánh dương, liệu có kịp không?
Chắc chắn healing.…
Chắc chắn healing.…
"Cậu Ninh""Em Dương"Lưu ý: không có cốt truyện liền mạch, chỉ là các short nhỏ mình viết khi có ý tưởng, truyện viết cả thời cận đại lẫn hiện đại, nếu có mìn sẽ warning ở đầu chương truyện, nếu không hợp xin hãy click back ạ.Xin cảm mơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!♡…
Fanfic đầu tay nên từ ngữ của mình có hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm.Fic này hoàn toàn là suy nghĩ của mình dựa trên từng nhân vật để phát triển, thế nên sẽ có hơi mang hướng chủ quan một chút. Các bạn cân nhắc trước khi đọc. *Ảnh bìa thuộc về mình, mong không bị mang đi đâu ạ 🥲…
Hắn là quang sủng nhi, là hắc ám chi tử.Hắn là A Tô lỗ, nửa cái khắc tinh người, là cái mềm mụp tiểu đoàn tử.Tô da: Chúng ta không cần như vậy tiểu nhân quân dự bị, cho nên ngươi làm tiểu đoàn tử liền hảo.Điểu nhóm: Dùng để cho nhau ghét bỏ hùng hài tử đã đủ nhiều, chúng ta chỉ nghĩ muốn nhuyễn manh tiểu đệ đệ.Con dơi:......【 lúc này không tiếng động thắng có thanh 】A Tô lỗ ( 5 tuổi ):...... Ta muốn lớn lên cảm ơn.Cách vách Antonio ( 2 tuổi ): Xảo, ta cũng muốn lớn lên.A Tô lỗ: Chúng ta đây cùng nhau rời nhà trốn đi đi.Antonio: Tốt, chờ ta lại trường hai năm.Hai bên liên minh mọi người:!!**********************************Tổng kết một chút: Cùng nắm nhóm cùng nhau vây xem thế giới chúng CP trăm tháiTag: Anh mỹ diễn sinhNiên hạSiêu cấp anh hùngTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: A Tô lỗ, Antonio ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Siêu anh dưỡng oa nuôi chó hằng ngàyLập ý: Gia trưởng: Nguyện bọn họ trở thành nhất tự do bộ dáng. Hài tử: Nhà buôn lạp ~~~!!!…
Viết theo một thể loại hoàn toàn khác 1 chútNữ xuyên về đúng ngay tiền kiếp của mìnhĐã lập gia thất 1 thế 3 thiếp, vị thê tử chính thất cùng thiếp nhân cuối cùng lại đang mang thai, 2 nam tử 1 nữ nhiTất cả làm sao đối mặt với sự thật này ...…
Đam mỹ, NP, HE, ngược tâm ngược thân, cao H…
trần hải đăng nằm ở cp nào cũng bot nhé!! mãi iu…
Từ sếp, đối thủ đến true love.p/s : mấy chap đầu dở tệ do trình viết chưa lên, viewer thông cảm cho tớ ạ.…
lụy otp quá mấy fen , lâu lâu nằm tự nhiên nghĩ rap viet 3 kết thúc thì chắc tui khóc thét ;_;…
# Yoomin # âu: LinhNguyen966102Cậu thở gấp tìm lại ô xi nhìn anh đang nhếch miệng cười " anh bắt nạt em" " tại sao em lại dễ thương đến mức anh phải như vậy hả " 💙🙋♀️👋…
All Cửu ABO, sinh tử văn, HEBộ này cùng tác giả với bộ All Cửu - Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi và ra trước ABO thiết định: A: Càn nguyên B: Trung dung O: Khôn trạch…
#ninhnguyenduc/Thời gian trôi qua chẳng ai kéo lại được, nhìn chiếc lá vàng rơi , nàng thốt lên rằng; ta đã già rồi ư? Nhưng tại sao hạnh phúc lại lãng tránh mình kia chứ? Xưa kia nàng thật đẹp.Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời quý vị xem truyện sẽ rõ.…
*Các nhân vật trực thuộc tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.------Tác giả: Vương Tiểu KếtThể loại: Đồng nhân, yên bình, HE.Nhân vật chính: Lam Tư Truy x Lam Cảnh NghiKết thúc mỗi đoản văn sẽ là một đoản văn mới nhá.Pic trên chưa được sự cho phép đã lấy về nên mong m.n đừng đem đến nơi khác nha. Một số chương cũng sẽ có và cũng chưa được sự đồng ý nên mong rằng m.n không mang đi ^^.A/N: Tự cung tự cấp (@^v^@) nếu trong truyện có chi tiết liên quan đến cp phụ nào mà một số bạn 'nhạy cảm' 'không 'ship' thì từ nơi nào đến thì trở về nơi đó đi ạ, mình không muốn nhận mấy lời cay đắng đâu. Với các bạn đọc ổn cp của mình thì đọc vui vẻ nha (@^v^@) à còn nữa văn phong mình chã hay gì mấy nên các bạn nhớ feedback cho mình nha, khen chê gì mình cũng nhận lấy để rút kinh nghiệm cho những truyện sau ha (@^v^@) .Không mang truyện đến những nơi khác khi không được sự đồng ý.…
- Tên gốc: [Ma Đạo Tổ Sư] Hồi Quy Sơ Thủy | [魔道祖师] 回归初始- Tác giả: Vong Tiện Đích Thỏ Tử Quân | 忘羡的兔子君- Edit: nhaminh2012 & truongkhanhnt- Thể loại: Đam mỹ, Tiên hiệp- Nhân vật chính: Ngụy Anh và Lam Trạm- Nguyên tác: 31 chương và 5 phiên ngoại (hoàn)- Văn án:Không hiểu bằng cách nào, Ngụy Anh và Lam Trạm lại có thể gặp nhau trong cùng một mộng cảnh. Kỳ lạ hơn nữa, cả hai đều mang cảm giác rõ ràng rằng người kia dường như luôn ở ngay bên cạnh mình.Những giấc mộng chân thật đến lạ lùng ấy không chỉ khiến họ cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, mà còn hé lộ những hình ảnh mơ hồ sẽ xảy ra trong tương lai.- Tóm tắt:Dạo gần đây, đại đệ tử Ngụy Anh của Vân Mộng Giang thị luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù ngoài mặt vẫn vui tươi hớn hở, ngày ngày tung tăng khắp Liên Hoa Ổ, dẫn đám sư đệ đi hái đài sen, bắt gà rừng, chọc giận Ngu phu nhân đến đỏ mặt tía tai, nhưng sâu trong lòng, hắn cứ mơ hồ cảm thấy... dường như luôn có một người ở bên cạnh mình, chưa từng rời xa.Điều kỳ lạ là, hắn không những có thể làm nũng trêu chọc người đó, mà còn có thể hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại. Bất kể hắn làm gì, đối phương cũng đều bao dung một cách vô điều kiện. Mà điều khiến hắn càng thêm nghi hoặc chính là, người đó lại là một nam tử! Ngụy Anh không khỏi tự hỏi: Vì sao lại là một nam nhân rắn rỏi? Sao không phải một cô nương dịu dàng, đáng yêu như hắn từng tưởng tượng?Note: Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad bởi @truongkhanhnt, những nơi khác đều là copy.…
Tháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như một lời nhắc nhủ anh tại sao lại xuất hiện tại một nơi xa xôi không một người quen biết này thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên mà rất lâu rồi anh mới nghe thấy,tiếng nói đó khiến tim anh như muốn ngừng đập giây phút ấy"Giáo sư Tiêu...lâu ngày không gặp" nụ cười toả nắng trên môi của thiếu niên ngày nào bây giờ đã khác xưa nhìn cậu bây giờ đã chững chạc,lạnh lùng hơn xưa...Lúc Tiêu Chiến xoay người ánh mắt chạm phải cậu giây phút ấy toàn bộ giác quan trên người anh dường như đông cứng lại,anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi Vương Nhất Bác chỉ còn hai bước nữa là có thể giơ tay chạm tới anh"Thấy Tôi khiến giáo sư luốn cuốn tới như vậy sao.." Câu nói khiến Tiêu Chiến càng thêm khó chịu,rốt cuộc anh cũng chịu lên tiếng"Nào đâu dám...thấy được Vương đại thiếu gia tôi đây cảm thấy mình thật may mắn" câu nói mỉa mai của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác nghe xong chả giận còn cười nhàn nhạt" Thế sao...nhưng tôi lại thấy ngược lại là giáo sư đang cố tình lẫn tránh tôi"...........Thể loại:Hiện đại,H nhẹ,ngược,HE…
Tên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Phượng Thất Thiềm, hắn cầm quỷ kiếm, đứng ở đầu dốc, máu đỏ tươi nhuộm đầy đất vịnh, hờ hững nói một câu "Trốn nhiều năm như vậy, sống cũng đủ rồi." khiến lòng nàng lạnh toát. Kỳ thật nàng muốn nói, "Tiên sinh, ta chỉ đi ngang qua thôi mà."…
Đây là bộ đầu tiên tui viết lên còn nhiều sai sót và hay sai chính tả lên mọi ng thông cảm nha 🤭 truyện do tui tự nghĩ ra ko có thật nha:))) mà tui thích ngược á lên bộ này tui ngược yên tâm vẫn có ngọt và kết HE nhé 💗…
xiaoyan1009 Summary: Nếu khánh đế dụng độc cổ bức lí thừa trạch đương ma đao thạch…
"Tôi thích anh""Cút!!"…
Tác giả:Chanh Tử VũThể loại:Huyền Huyễn, Đam Mỹ, NgượcNguồn:tieuyeutinhnghich.wordpress.comTrạng thái:FullTỰ ÁI NHI PHI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Đánh giá: 8.8/10 từ 4 lượtThể loại : Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãnEditor: Nguyệt MẫnTình cảm của cậu từ đó tới giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương.Đã mười năm rồi, mười năm đứng trước mặt đối phương, cậu nói thương anh nhưng đến ngay cả một ánh nhìn mà anh cũng không nhìn cậu.Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người.-Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười.Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào.Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa.Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến.Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được.Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em.Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa.Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?…