Dương Domic-Quang Hùng MasterD là 2 người bạn thân với nhau từ cấp 2 đến cấp 32 đứa chơi thân với nhau đến bất thường mấy đứa trong lớp cứ trêu rằng " 2 đứa bây yêu nhau hả?" 2 đứa cứ chối lia lịa Chưa ai dám thừa nhận mình có cảm xúc lạ với đối phương…
Liệu rằng mối tình thời niên thiếu có đẹp như tưởng tượng và nó có thực sự là lâu dài không?Truyện mình chỉ đăng duy nhất tại Wattpad. Vui lòng k reup ở bất cứ nơi nào khác!…
- Baka, I love you- Bố tổ sư cha nội, tao đã ngu tiếng anh rồi, cha nội nói tiếng Việt giùm ahhhh, bày đặt-----"Mày có yêu bản thân mk ko"-Hỏi nguNếu có làm tình địch với tao nhé"-ĐÉO!?!…
Ảo tưởng cùng mộng tưởng hoà lẫn khiến con người mông lung chìm đắm không rõ thực hư. Tỉnh dậy rồi lại say giấc nồng như thể tất cả mọi thứ đều chưa từng xảy ra...Biết tìm đâu giá trị cuộc sống trong hỗn độn lòng người dơ bẩn?[Mảnh dạ][Hãy thể hiện thật tốt, khán giả đang chờ đợi những biểu hiện tốt hơn của các bạn]…
Những dòng tâm sự của những người lính, sự can đảm, lòng dũng cảm họ tiến vào biển lửa cùng đấu tranh giành giật sự sống với thần chết.@wattpad 2020; bản quyền thuộc về Miley; không đăng lại ở bất kì nơi khác.…
Giới thiệu一Bạn nghĩ điều gì là tồi tệ nhất? Khi crush bất ngờ 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘰𝘶𝘵 hay là tận thế tới rồi?Không đâu. Điều tồi tệ nhất chính là khi bạn phát hiện thế giới của mình là một bộ truyện hư cấu bạn từng đọc, và bạn không thể nào 𝘴𝘱𝘰𝘪𝘭 được.Mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn nữa là khi bạn chỉ muốn học nhưng định mệnh (tình tiết) cứ muốn bạn yêu đương...Yêu cái con khỉ, lo học giùm đi!!!Top 2 tag #boylove - 15/09/2022 (trên 1k5 truyện)Top 2 tag #comedy - 15/09/2022 (trên 2k3 truyện)Top 1 tag #công - 02/09/2021…
Tuyển tập những Truyện-Rất-Ngắn lấy cảm hứng từ con Mèo áo đỏ của Khai Phong Phủ ngàn năm về trước. 🔏 Một vài đoản có hơi hướng nhéo-tai-Mèo, xin cẩn thận cân nhắc.Tản Mạn Khai Phong by Chiêu Khang@vietchoChieuPublished on Wattpad June 2017. All Rights Reserved!Truyện hoàn tháng 6 2017, đăng trên Wattpad lần thứ 2 tháng 10 2018. Xin miễn đăng lại dưới bất kỳ hình thức nào. Xin cảm ơn.…
Ngô Văn Gia Bảo vốn là một nam sinh rất đỗi bình thường. Cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, học một ngôi trường bình thường ở một phố huyện bình thường và trải qua mười sáu năm cuộc đời bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Có lẽ vậy?Cho đến khi cậu gặp người thiếu nữ đó. Nàng là kiểu con gái tổ hợp tất cả những tính từ kì dị nhất mà bộ não nghèo nàn tế bào văn chương của cậu có thể nghĩ ra. Trong cái môi trường tẻ nhạt gói gọn trong "hôm nay ăn gì ta", "ngày mai kiểm tra môn nào thế", "đôi XY nghe bảo chia tay rồi đấy" thì sự xuất hiện của nàng chẳng khác gì hòn sỏi rơi tõm vào mặt hồ phẳng lặng. Sóng loang rộng những vòng đồng tâm, những lời đồn thổi về nàng lan xa cùng khắp vòng bạn bè của Gia Bảo.Nhân chi sơ tính bổn tò mò. Tò mò là điều kiện tiên quyết để một người hãm sâu vào lưới tình với một người khác.Để rồi cuối cùng, cá chết, lưới rách.…
Một chút nhảm nhí trong khi nghĩ ý tưởng cho truyện chính, thế nhưng cũng dành nhiều công sức, mong được ủng hộ và góp ý nhiệt tình!#1 12cs#1 12chomsao#1 hocduong#1 kimnguu#1 life#1 thienbinh#1 songngu#1 tinhyeu#1 instagram…
Mình có đọc của mấy bạn viết kiểu thế giới ảo như này cũng rất hay, nên trong một đêm đã đọc hết, và tự dưng có hứng "đú đởn" theo để đọc. Hy vọng mọi người thích.Truyện có hơi bậy bạ, các bạn nào không muốn thì có thể mạn phép nha:3…
Tôi góp tý sức vào fandom ấy mà. Nếu mọi người cũng thích em ấy có thể vào xem.Không thích xin đừng nói lời khó nghe.Vui vẻ là được rồi.Chú ý Văn phong có thể bị ảnh hưởng QT. Nếu bạn không thoải mái khi đọc có thể rời đi.Ở đây không nhận các bình luận tiêu cực ác ýĐa số đều tự nghĩ ra, mong không quá nghiêm túc.Cảm ơn mọi người đã thông cảm.Truyện này thuộc quyền sở hữu duy nhất là tôi: MinHNếu phát hiện bị sao chép tôi sẽ lập tức xóa truyện.…
[Warning: OOC cực nặng]Tác giả: JudiesYandere Budo x Emotional Ayano Có... thứ gì đó không ổn với tôi... Kể từ khi có những mảnh kí ức trong trí óc tôi, tôi không cảm nhận được những cảm xúc vốn có của một con người. Tôi đã được xem như là một người mang năng lượng tích cực cho mọi người bằng cách... giả vờ. Tôi giả vờ thân thiện, luôn muốn giúp đỡ mọi người, và luôn tốt trong mắt những người xung quanh. Họ yêu mến tôi... nhưng, tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Chà... Có vẻ như nó không tệ như cách mà tôi giải thích. Tôi biết tôi khiếm khuyết, nhưng mà nó có vấn đề gì với tôi cơ chứ? Đối với tôi, điều đó rất bình thường. Cho đến khi... mọi thứ đã thay đổi... Kể từ khi tôi gặp em ấy... Kohai của tôi... Lần đầu trong cuộc đời tôi, tôi cảm nhận được nó. Một niềm khao khát mạnh mẽ, một mong muốn dữ dội, một dục vọng thèm khát, và... một sự thèm muốn tột cùng. Giờ tôi đã hiểu như thế nào là " cảm xúc ". Như thế nào là " được sống ". Em ấy là tất cả của tôi, và có kẻ đã ngăn cản sự sống của tôi. Thằng khốn ấy không xứng đáng có được em; nó thích em, nhưng nó không yêu em như cách tôi yêu em. Thằng đó sẽ chẳng bao giờ trân trọng và yêu em điên cuồng em như tôi đâu, bé yêu à! Nó mang cho tôi một cảm xúc mới, một cảm xúc khiến tôi vô cùng đay nghiến... " Ganh tị ". Tôi ghê tởm thứ cảm xúc đang bừng bừng ấy trong cơ thể yếu ớt này. Tôi muốn làm hại nó, muốn giết nó... Ôi trời, hy vọng tôi không làm em sợ, em yêu à! Tôi có thể làm mọi thứ cho bé Kohai nhỏ đáng yêu của tôi…