Một vụ án
Hoặc là ông chết, hoặc là tôi sống không ra gì.…
Hoặc là ông chết, hoặc là tôi sống không ra gì.…
Vắn tắtTừ nay về sau, thâm tình đều cho anh.. Truyện được đăng tải duy nhất tạiWordPress:https://sodahotga.wordpress.com/tham-tinh-vo-dung/Wattpad: Soda Hột Gà.…
Không phải là truyện , chỉ là một tâm sự , tự sự của tôi về cuộc sống . Đôi khi , thanh xuân không phải quá lãng mạn và thơ mộng như tôi ngẫm..[•Huonggdudiary•]…
[Câu chuyện này được truyền cảm hứng từ đoạn trích Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân]Một anh con trai nhà giàu ham thú tìm cảnh đẹp để vẽ. Cảnh đẹp anh thấy rồi, nhưng anh lại thấy thứ đẹp hơn. 'Tôi và Tâm không phù hợp. Anh ấy nổi bật quá.'…
Tác giả: Mặc LinhBảnconvert:https://truyenconvert.net/truyen/hoan-nghenh-di-vao-dia-nguc-cua-ta-37317Văn án:Lúc nhỏ Ngân Tô không may bị kéo vào trò chơi sinh tồn không hồi kết. Sau khi cô bị vây ở cái phó bản thứ nhất sinh tử vô hạn luân hồi một vạn lần, trò chơi mới trở về tiến trình bình thường. Ngân Tô lệ rơi đầy mặt, cuối cùng cô cũng không cần phải đối đầu cùng với đám quái vật này nữa rồi. Cô quyết định phải kết giao bằng hữu với đám quái vật này thật tốt! Quái vật nhìn Ngân Tô tiện tay bóp nát đồng loại của nó, run lẩy bẩy: "Không, chúng ta không muốn! "Về sau, trong trò chơi lại có thêm một quy tắc: "Cách xa Ngân Tô, cô ta có bệnh! "…
Em tên là Nguyễn Tường Dương, em hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, nâng niu, một lòng chung thuỷ với Phạm Châu Ái Hồng suốt cuộc đời. Chị là vợ, là nắng hồng của cuộc đời em.Thể loại: Gl, Bách hợp, Duyên nữ…
Mỗi trái tim đều cất giấu một nốt lặng. Có người lặng thầm yêu, có người lặng thầm tổn thương... và có kẻ lặng lẽ phá vỡ tất cả.Một cuộc trở về tưởng như bình thường mở ra chuỗi biến cố không ai ngờ tới.Một chiếc váy đỏ, một bàn tay nắm lấy...Một cái thai không được chờ đón, và một ánh mắt từng thuộc về người khác.Trong căn biệt thự mang hơi thở cổ điển, nơi tình yêu, dối trá và những bí mật cùng ngồi lại Ai đang diễn?Ai đang thật lòng?Một khúc nhạc trầm lặng giữa cơn xoáy danh vọng và những trái tim đầy tổn thương.…
Là nữ phụ là sai sao?Tại sao nữ phụ luôn thua nữ chính?Tại sao nữ phụ phải nhận số phận bi kịch?Tại sao nữ chính luôn có bàn tay vàng trợ giúp còn nữ phụ thì không?Mời mọi người cùng theo dõi để biết cô nữ phụ trong bộ truyện này nghĩ gì.…
Để thực hiện sứ mệnh của mình, Lâm Tư Yên phải rời nhà đi tìm "Chân Long" gặp nạn để giúp đở. Trước khi đi mẹ cô nhờ vả, hãy đến xem nhà ân nhân năm xưa của bà, nếu họ cần thì hãy giúp đở báo ơn thay. Vì thế Lâm Tư Yên quyết định gửi thân vào ngọc bội đính ước của mẹ cô để đến trả ơn. Đến nơi thì phát hiện ân nhân năm xưa đã bị tru di cửu tộc từ lâu, hậu nhân còn xót lại chỉ còn một thái tử bị giam lỏng trong lãnh cung.Lâm Tư Yên vốn định quan sát xem nhân phẩm của tên thái tử đáng thương này ra sao rồi quyết định giúp đở, ai dè, càng quan sát càng thấy tên thái tử này càng thảm.Cơm không bị thiêu thì là đồ ăn hỏng, nhà không dột thì mất nóc,.. cả gia tài chỉ có mỗi 3 bộ đồ với một bà vú già mắt mờ tay run.Lâm Tư Yên tức giận:"Này mà gọi là thái tử ư? đây là cậu bé đáng thương đang cần một chị gái như ta đây che chở, sưởi ấm".___Ngô Ưng Lân là một thái tử đáng xấu hổ nhất lịch sử, gia tộc họ mẹ vì tội mưu phản mà bị giết hết cả nhà, mẹ ruột vì muốn hắn sống mà xin ba tất lụa trắng, cái danh thái tử có nhưng đến một bữa cơm nóng cũng là điều lễ tết mới có. Hắn vốn tưởng cuộc đời mình sẽ bị giam cầm nơi cung cấm này cho đến khi một hoàng tử nào đó lên ngôi rồi ban cái chết cho hắn, thì vào năm thứ 10 bị giam lỏng ấy, kỷ vật duy nhất mẫu hậu để lại đột nhiên phát sáng, một nữ nhân xuất hiện:"Đồ ngốc, cơm lạnh thì hâm, nhà dột thì lấp, không ai giúp thì mình tự làm, người ngồi đó cầu cho bọn cẩu nô tài đó lương tâm được chó nhả lại mà đi giúp ngươi à"…
Đọc rồi sẽ biết :v…
Hơi hướng cổ điển mọi người ủng hộ ^^ *bắn tim*…
Vợ ơi! anh nhớ em lắm mà giờ này em đang ơt đâu vậy em ơiAnh à em biết nhưng mà... em mất rồi…
Tác giả :Vương lam Tiêuthể loại: [ xuyên không, SE, ngôn tình , cổ trang ,huyền huyễn ]Nhân vật chính : +Thẩm nhược Khanh ( công tử => na9)+ Lạc tuyền hạ Thanh Uyển ( nu9)+ Vũ băng Hạ" cứ coi như là một cuộc hội ngộ giữa nàng và ta, đôi mắt nàng không thấy được nữa nhưng lại đòi cưới ta ? Có đáng cười không? Vậy ta đợi sau này chữa được mắt cho nàng liền cho nàng biết ta là người như nào...nhưng mà ngay cả ta cũng không ngờ...nàng chẳng thèm nhìn mặt ta lần cuối , chưa biết ta là con người như nào đi...đã không còn cơ hội gặp lại rồi........mơ hồ trở về thực tại , chẳng muốn tồn tại trong tương lai, càng không thể quên được một người từng hiện diện trong giấc mơ hôm ấy.tất cả khi quay lại, cũng chỉ là....là cố mộng!"…
Tên: Gió ấm không bằng anh thâm tìnhTác giả: Thanh Thanh Thùy TiếuSố chương: 737Văn án:Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn. Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ.Note: đăng với mục đích để…
Cậu - Diêu Trì, một chàng trai bị chà đạp dưới đáy xã hội, luôn khép mình ẩn sâu sau vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ.Anh - Trầm Bắc, là tín ngưỡng, cầu nối và là sợi chỉ đỏ gắn kết cậu với sự sống nhạt nhòa của năm tháng.Giữa dòng đời vô biên, xã hội vô tình, sự sống vô ngã, cậu chọn cách gieo mình xuống vực thẳm tận cùng sâu nhất, nơi mà chỉ duy nhất một người mới có thể cứu rỗi được cậu, nơi đó cậu gọi tắt là anh."Hy vọng đôi ta sẽ không vụt mất nhau qua những ngày dông bão..."…
Xin chào đằng ấy, thật cảm ơn đằng ấy khi đã chọn vào đọc câu chuyện của tui giữa hàng ngàn tác phẩm hay ngoài kia nha!Bộ truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào thôi, không có drama gì mấy, đại loại là kể về hành trình yêu nhau của 2 con người nơi đất khách quê người và câu chuyện hường phấn thường ngày của 2 bạn trẻ, cảm hứng của bộ là từ 1 chiếc phim siêu chữa lành tui mới xem mấy ngày nay.Tui viết bộ này một cách ngẫu hứng, với mục tiêu ban đầu là để chữa lành chính mình, cũng như muốn tạo ra niềm tin vững chắc với một tình yêu đẹp cho bản thân. Lúc viết xong tầm mấy chương đầu thì tui cũng muốn đăng lên đây cho những ai cùng hoàn cảnh, cùng sở thích để mọi người cùng đọc . Mong là câu chuyện của tui sẽ giúp đằng ấy chữa lành vết thương không phải đằng ấy gây ra, hay đơn giản chỉ là thư giản sau những một ngày mệt mỏi, mong những dòng chữ của tui sẽ là bến đổ cảm xúc cho đằng ấy.…
"Em tin trên đời có vận mệnh không?""Vận mệnh? Thế nào gọi là định mệnh?""Hmmm, định mệnh là khi hai con người xa lạ gặp nhau và yêu nhau.""Ví dụ như?""Như là... hai con người ấy vốn chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà vận mệnh lại buộc họ lại với nhau, gặp nhau mười kiếp, yêu nhau mười kiếp và chờ nhau mười kiếp.""Vậy, sau mười kiếp họ có đến được với nhau không?""Hmmm, họ..."...Khúc Y Nguyệt ngồi trên sân thượng, hai chân đung đưa, ánh mắt nhìn xa xăm.Bỗng, một người đàn ông xuất hiện sau lưng cô, trên tay còn cầm theo đóa hoa hồng đỏ rực. Anh ấy ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, chìa đóa hoa trước mặt cô: "Tặng em."Khúc Y Nguyệt mỉm cười, đưa tay nhận lấy, hỏi: "Vì sao tặng em?""Vì em và nó giống nhau." Người đàn ông trả lời mà không bận tâm suy nghĩ."Giống thế nào?" Khúc Y Nguyệt nghiêng đầu, chờ đợi đáp án từ người đàn ông."Em và hoa đều xinh đẹp."Khúc Y Nguyệt cười thành tiếng: "Không ngờ anh cũng rất biết cách nói chuyện.""Anh chỉ biết cách nói chuyện với mình em thôi." Người đàn ông dừng lại vài giây, sau đó cất giọng trầm trầm: "Y Nguyệt, phải nhớ luôn luôn phải mỉm cười, khi em cười lên rất xinh đẹp, cho dù ở đâu anh cũng luôn nhìn thấy."Khúc Y Nguyệt cúi đầu, khoảnh khắc ngẩn lên xung quanh cô trống rỗng. Không có hoa, chẳng có anh, thứ trò chuyện với cô chỉ có không khí.Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mỉm cười: "Em nghe lời rồi, nếu anh nhìn thấy... anh trở về được không?"Nơi đăng full: https://enovel.vn/cho-nhau-muoi-kiep.15748/…
Có ai bị xuyên không lại còn gặp phải hệ thống 'cực phẩm' như cô không?Hệ thống nhà người ta chính là một đường mong muốn kí chủ nhà mình tích cực làm người tốt, buff cho kí chủ vô điều kiện.Còn cô thì sao? Mẹ nó chứ, đã chết rồi cũng chả yên.Hệ thống nhà mình lại suốt ngày tiêm nhiễm, muốn mình triệt để trở thành người một tên ác bá.Từ khi gặp phải nó cô suốt ngày ăn ngủ không yên, nơm nớp lo sợ có phải lát nữa lại làm người xấu hay không? Có còn cho người ta làm người tốt không kia chứ!Tức giận! Phải làm chút chuyện xấu để giải tỏa áp lực mới được!…
"Người có nốt ruồi hứng lệ thì cuộc đời sẽ lận đận phải rơi nhiều nước mắt "___________Nvc: Hà An -Tống QuaThể loại : sủng , ngược nhẹ , nữ9 bị bệnh về tâm lý , chữa lành ( có h)…