Underland (Vietnamese Translate)
Khi Frisk bị lạc vào xứ xở dưới lòng đất…
Khi Frisk bị lạc vào xứ xở dưới lòng đất…
Xin chào, tôi là Sei đâyCó lẽ tên của tôi hơi khó đọc nên khiến mọi người hiểu nhầm và khó chịu nhỉ, tôi không thể đổi tên khác vì nó là cả thời thanh xuân của tôi.…
Truyện là sự tưởng tượng về những khó khăn, gian khổ và những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau của Bangtan.…
cuộc đời đầy sóng gió, đưa đẩy 2 đứa con của số phận gặp nhau trong hoàn cảnh không ai ngờ.... Một câu chuyện mang đậm chất " phim ảnh" mặc dù tính bi kịch được nâng cao rõ rệt.. Nhân vật nữ là một cô gái cực kỳ khó hiểu, cực kỳ tâm lý luôn; còn nhân vật nam thì cũng không khác là bao, được mỗi cái vui vẻ hơn nữ chính " một chút " ....Hứa hẹn là rối như tơ tằm, hãy chắc là bạn có đủ kiên nhẫn để thử sức...vâng, giờ thì bắt đầu.…
Cô đơn là như thể nào ?Một người sống một mình, chẳng có ai uống rượu chuyện trò, thật sự là cô đơn muốn chết luôn.Một người có tâm sự chẳng biết tỏ cùng ai, bạn bè xung quanh thì nhiều thật, nhưng lại chẳng có ai để dốc bầu tâm sự, có lẽ là cô đơn muốn chết được.Nhưng đấy không phải là cô đơn, chẳng qua đó là do mình cảm thấy cô đơn mà thôi.Cô đơn thật sự, là một cảm giác trống rỗng vô hồn ăn sâu vào tận tâm hồn, một thứ trống rỗng làm cho ta muốn điên lên. Dù là lúc quanh ta đã có tiếng hoan hô ầm ĩ vui vẻ, nhưng lúc đó ta lại cảm thấy lòng trống rỗng, hoang mang và giống như mất đi một thứ gì đó.Cổ Long Luận – Cô Đơn ( Tịch Mịch )…
Khi ánh hoàng hôn yếu ớt sót lại dần tan biến, dưới những toàn nhà đồ sộ sừng sững trong thành phố, giữa dòng người qua kẻ lại tấp nập, ít ai có thể nhận ra bầu trời hôm ấy thật rực rỡ.Sau buổi học hôm ấy, trong Khánh dường như có một tia len lỏi, ngoe nguẩy không ngưng, làm cho tâm hồn chàng thiếu niên đôi mươi thổn thức không thôi, không biết vì ánh hoàng hôn quá rực rỡ đẹp đẽ làm lay động một người thành phố vội vã hay vì nụ cười kia quá diễm lệ khiến từng nhịp tim của Khánh xao động không ngưng.Cậu tự hỏi, ánh hoàng hôn ấy vẫn luôn rực rỡ bầu trời vậy sao ?…
Trong cuộc sống, không phải con đường nào cũng thẳng, trong tình yêu, không phải cứ yêu là đến được với nhau.Cô và anh là hai đường thẳng song song, vốn chẳng bao giờ liên quan đến nhau, nhưng vì một sự cố mà đường thẳng song song đó lại bất giờ giao nhau.Anh từng nói, cô là ngôi sao nhỏ mai mắn đến chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh.Cô cũng từng nói, anh đối với cô là cả bầu trời, mất đi anh, bầu trời của cô sụp đổ.............…
Câu chuyện là chuỗi năm tháng cấp 3 của cô nàng Nhạc Uyển Giai và anh chàng Tư Kỳ Chính. Họ từ lúc không quen nhau , lần gặp đầu tiên. Cho đến khi bất chợt học chung lớp- Trải qua những tháng học , chả hiểu vì sao tôi dần cảm nắng cậu. Ngày một nhiều hơn , lúc này tôi i biết mình thích cậu. Ban đầu không nói cho ai biết - vì sợ họ sẽ bàn tán. Tôi hay mua kẹo cho cậu , hay quay xuống ngẫu nhiên cười với cậu mà không kiềm chế. Đến khi tôi nói cho đám bạn thân biết thì họ lại khiến tôi làm vấn đề không nan giải chút nào. Gắn ghét tôi với cậu- Tôi còn nghĩ cậu chưa có người yêu nhưng hóa ra........cậu có rồi!Tôi khi biết cậu đã có người yêu mặt buồn nhưng không sao , chuyện tốt mà...Tôi đang nghĩ làm sao để quên cậu , sẽ giữ khoảng cách xa với cậu. Tôi có một câu hỏi : mặc dù hỏi cũng không thể diễn ra đó là " Nếu năm tháng chúng ta gặp nhau sớm , nếu cậu chưa có người yêu. Cậu sẽ thích tớ như tớ thích cậu chứ?Tớ rất sợ một ngày sẽ quên mất cậu thôi!…
- cậu nghĩ như thế nào về ranh giới của tình yêu- Tình yêu không phải là quyển sách , để chúng ta có thể lực tới trang cuối , để để chúng ta có thể lật tới trang cuối để biết trước kết quả của tương lai , để biết hồi kết rồi thay đổi số phận Tình yêu đâu phải như vậy tình yêu là là tuổi học trò không biết trước kết quả của tương lai ra sao cũng như chúng ta không thể biết trước được đề thi. [ Bỉ Ngạn là máu, là chấp niệm yêu ~~~ ❤=Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệpNguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,Có hoa không lá, có lá không hoa. ]* số phận của 12 chòm sao ,12 con người , 12 tính cách liệu có giống như hoa Bỉ Ngạn có hoa không lá ,có lá không hoa *…
Những giấc mơ thì lúc nào cũng đẹp và hạnh phúc, luôn khiến cho bản thân chúng ta khao khát đạt được những giấc mơ đó, cái giá phải trả cho giấc mơ đẹp lại đắt vô cùng, có người chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể đạt được ước mơ một cách nhanh chóng, còn tôi thì đang đứng ở vạch xuất phát với những bước đi chậm rãi, run rẩy, nhìn mọi người lao nhanh về phía trước với những ước mơ có sẵn, tôi nhìn lên bầu trời với những đám mây ước mơ của tôi, tôi khó khăn trong việc lựa chọn một ước mơ và theo đuổi nó, khi nhìn lại, chỉ còn mình tôi đang ở đây, tôi bị bỏ lại với sự lựa chọn của chính bản thân mình, tôi lo sợ rằng những ước mơ của tôi không có thật, tôi sẽ không đạt được bất kì thành tích nào, tôi sợ vì tôi không chắc mình có thể làm được...…
Làng tôi có một luật lệ là sau 6 giờ không một ai được đến nhà ông thầy bói cuối làng, dù không biết tại sao nhưng ai cũng chấp hành điều lệ này. Từ khi sinh tôi ra mẹ tôi đã không biết gì nguyên nhân gì mà mất, bác sĩ nói rằng mẹ tôi qua đời vì bị ép tim nhưng sự thật thì có phải vì thế không? Ông thầy bói cùng mọi người trong làng cùng đến nhà tôi để chia buồn nhưng thay vì khóc lóc, buồn rầu ông thầy bói lại đứng một góc lặng lẽ nói gì đó với ai đó, lúc ấy cậu tôi nghe loáng thoáng rằng" Không ngờ thứ đó lại đến nhanh như vậy " Nhưng thứ đó là gì, việc mẹ tôi ra đi có phải vì ép tim không? Những uẩn khúc ấy đeo bám theo tôi lớn lên nó cứ ăn dần ăn mòn vào tâm trí tôi khiến tôi phải nhất định vào tìm hiểu. Không hiểu vì sao từ sau khi nghe cậu tôi kể về những gì cậu nghe được thì tôi lại trở nên yếu bóng vía, từ nhỏ đến lớn số lần bị "người ta" nhát không đếm xuể. Mỗi đêm xuống phải có người túc trực may ra còn "né" được, mỗi lần bị nhát tôi liền báu chặt vào tay người kế bên…
thể loại: Tu tiên, giả tưởng, bl,...…
Pha lẫn đau thương và chữa lành…
Truyện viết về nhân vật chính- Thanh Trúc một cô gái ưu tư phóng khoáng có biệt danh "Hổ Trắng". Cô có một nhóm bạn gồm Thanh Cúc, Ngân Hà, Ban Mai, Xuân Trường và Quang Khải. Họ cùng nhau học tập và trải qua những câu truyện của thanh xuân, những tình cảm ngây ngô trong sáng của lứa tuổi học trò cho đến khi trưởng thành. Bên cạnh những người bạn thân tri kỉ Thanh Trúc cũng đem lòng thầm thích một cậu bạn tên là Anh Quân và theo đuổi chàng trai ấy bằng cả thanh xuân của mình. Liệu "Hổ Trắng" có thể đến được với người mình yêu không? .... Các bạn hãy cùng thưởng thức và tìm câu trả lời cho câu chuyện này nhé!…
☆, 001Lương Oanh Nhu từ phòng thí nghiệm đi ra đã bầu trời tối đen rồi, nàng đã hồi lâu không hưởng thụ qua bên ngoài mới mẻ không khí, sáng sớm nhân tiện ngâm mình ở phòng thí nghiệm trong, thẳng đến bầu trời tối đen mới rời đi.Lương Oanh Nhu Vừa thượng nghiên một, sư huynh sư tỷ cũng khoe nàng chăm chỉ, giáo sư cũng đúng nàng khen không dứt miệng, nàng đối trước mắt cuộc sống rất thỏa mãn.Đi ở quay về mướn phòng trên đường, bên cạnh tổng sẽ có một đôi đối tiểu tình lữ đi qua, Lương Oanh Nhu ngẫu nhiên sẽ vung lên khóe miệng, thay bọn họ vui vẻ, cảm giác được tuổi còn trẻ thật tốt, vậy sau sẽ không do muốn cười, nàng kỳ thật cũng không tính rất già.…
---------------------------------------------------𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐊𝐞̂́ 𝐍𝐡𝐚̀ Đ𝐞̣𝐩 - 𝐓𝐡𝐢𝐞𝐭𝐤𝐞𝐧𝐡𝐚𝟑𝟔𝟓.𝐕𝐧🌟Nhận thiết kế nội- ngoại thất✨Nhận thi công các loại móng cọc, khảo sát địa chất, ép cọc bê tông, thí nghiệm cọc.☎️Hotline: 0906 840 567 - Mr. Thắng🌏Website: https://thietkenha365.vn 🏠𝗧𝗿𝘂̣ 𝘀𝗼̛̉ 1: 253 Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh🏠𝗧𝗿𝘂̣ 𝘀𝗼̛̉ 2 : 45 TK2, Bà Điểm, Hóc Môn, tp HCM…
về 0309 ĐTVN…
Hạ Huyền quay đầu, ánh mắt đẫm lệ, một chút sợ hãi, nhưng lại pha lẫn sự kiên quyết. Cô nói, giọng khẽ đến mức gần như chìm vào khoảng không ồn ào:"Tớ và cậu như hai ngôi sao lạc lõng trong vũ trụ mênh mông, tuy mờ nhạt, nhưng vẫn luôn chiếu sáng cho nhau trong đêm tối."Đêm lễ hội pháo hoa bao phủ toàn bộ bầu trời, từng chùm sáng lấp lánh rực rỡ, kéo dài trong không gian như những lời thì thầm của thời gian. Hạ Huyền và Dương khải Thiên đứng bên nhau, đôi mắt họ ngước lên nhìn từng đợt pháo hoa nổ tung, phản chiếu những sắc màu lên làn nước biển đen mênh mông phía dưới.Giữa những tiếng nổ lớn vang vọng, chỉ có tiếng thở nhẹ của họ, như một sự đồng điệu trong khoảnh khắc này. trong ánh sáng pháo hoa cuối cùng rực rỡ, họ cùng bước xuống bờ biển, không quay đầu lại. Làn nước đen sâu thẳm đón lấy họ như một vòng tay, và tất cả những gì họ có thể làm là cùng nhau chìm vào trong, để tình yêu này được giải thoát khỏi những ràng buộc của hiện thực.Ánh sáng từ những quả pháo hoa cuối cùng phản chiếu trên mặt nước, như những ký ức đã qua, như những gì họ đã từng yêu và đã mất, nhưng cũng như một lời hứa - rằng dù họ có mất đi mọi thứ, tình yêu này vẫn sẽ mãi tồn tại, trong những vệt sáng cuối cùng của bầu trời đêm.…
Đây là nơi những dòng văn và truyện dạt dào theo bầu cảm xúc. Nơi tôi được sống và được phép yêu cuộc sống của chính mình. Không có Mô Tả về câu Truyện, chỉ có những bầu chia sẽ của tôi dành cho bạn, dù là dở, hay là không hay, tôi đã được sống trọn một vài phút trong những dòng văn này. Và tôi yêu điều đó. Cảm ơn!…
.....Thực ra không phải vì chúng ta hết Duyên mà là vì nó chưa đến thôi....…