[Nam Dohyon×Lee Jinwoo][ONESHOT]Đơn Phương?
Đơn phương một người không hề tồn tại...…
Đơn phương một người không hề tồn tại...…
"Tôi và em sẽ chẳng còn biết nhau . Em cứ là em vẫn hồn nhiên trong sáng biết bao còn tôi vẫn cứ là tôi vẫn cố mỉm cười với cuộc sống tàn tệ này"…
Chúc bạn một ngày vui ♥…
Mì Tôm Xoắn Team có một game nho nhỏ muốn các cậu cùng tham gia, hãy nhiệt tình nhé.Love, MTX.…
cậu ba ơi, em thương cậu mà cậu lại thương ai rồi.…
Lại 1 fic nữ công nam thụ nha>3Đừng đem chuyện đi khi chưa có sự cho phép nha:3…
Tổng hợp oneshot KokoInui…
Khi mà ngồi nhớ lại những quang thời gian ấy. Tôi tự hỏi khi viết thành văn chúng sẽ như thế nào.…
Âm Dương Cách biệt đau thatt^^🖤…
Tác giả : Kanda Sorata ( LMH )Ngày xuất bản : 30/10/2018Thể loại : Ý tưởng được dựa theo các bài nhạcFacebook : Sorata Kanda…
đây có lẽ là tác phẩm đầu tay của mình, nếu có gì không đúng mong các bạn nén đá nhè nhẹ 😊😊😊…
ALLVIETNAM nhá m.n :3 COUNTRYHUMAN × VIETNAM…
đọc đi rồi viết tg mới vào nghềtruyện "không" ngượcbất hạnh_ người bạn giả tưởng_ damduc…
chuyện anh nhà văn và cậu ca sĩ…
Thế gian vô vị, nhưng nó có em!!!!…
Mỗi 1;2chương sẽ có cốt truyện khác nhau, có ghi chú nhận biết.Đọc đc thì đọc, khôg thì nextKhôg toxic!Dâm…
err, chả có gì nhiều, chỉ là mấy cái entry ngày tận thế thôi.…
viết choa cúp le lớp 8A trường Võ Thị Sáumọi chi tiết trong truyện đều không có thật và đều là trí tưởng tượng của tác giả nên xin đừng chửi tác giả tác giá íu đúi lúm huhu…
Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng có những lần chông chênh, vô định vì không thể nào định hình nổi những cô đơn trong cuộc sống, không biết phải đi đến đâu, làm sao để thoát khỏi sự ràng buộc của những công việc thường ngày. Rồi ta đứng đó, giữa ngã ba cuộc đời, bật khóc vì chẳng biết phải rẽ lối nào. Câu chuyện này vốn dĩ không có một nội dung cụ thể nào. Chỉ đơn giản là câu chuyện của một cô gái 17 tuổi với những áp lực mơ hồ, những bâng khuâng, lo nghĩ bé nhỏ giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Cô gái có nỗi sợ hãi không định hình, về quá khứ, về hiện tại, về tương lai. Cô gái ý thức được mình vẫn còn may mắn hơn nhiều đứa trẻ cùng lứa, rồi cô kiềm nén hết tất cả. Những nỗi đau chất chồng và không ai biết cô cảm thấy thế nào, trừ chính bản thân cô.…