Nào Hay Xuân Mênh Mông, nguyên gốc Hán Việt là Bất Tri Xuân Dĩ Quy, là một câu trong bài Xuân Hiểu của Trần Nhân Tông.Xuân hiểuThuỵ khởi khải song phi,Bất tri xuân dĩ quy.Nhất song bạch hồ điệp,Phách phách sấn hoa phi.(Ngủ dậy mở cửa trôngNào hay xuân mênh môngCó một đôi bướm trắngVỗ vỗ cánh vờn bông)Fanpage: nào hay xuân mênh mông. Bản audio mn lên youtube gõ tên truyện là ra.…
Chớ tham ngồi mũi thuyền rồngTuy rằng tốt đẹp nhưng chồng người taChớ ham vóc lĩnh trìu hoaLấy chồng làm lẽ người ta giày vò.- Lời chèo cổ, trích "Những làn điệu chèo cổ chọn lọc", NXB Văn hóa thông tin, 2007 - Một vài lưu ý gửi đến bạn đọc:- Bối cảnh truyện là sản phẩm hư cấu, việc sử dụng tên gọi cung điện lẫn địa danh thời Lý-Trần hoàn toàn do người viết lười nghĩ tên mới và cảm thấy tên gọi các cụ đặt hay rồi, không cần phải biến tấu làm gì.- Tên các nguồn tư liệu tham khảo sẽ được viết tắt, chú thích tùy hứng.- Truyện được trình bày thành các đoạn dày chữ vì người viết không thích tách đoạn.- Đây là fanfic Tấm Cám phiên bản sân si, toxic, không khuyến khích các độc giả thích đọc ngôn tình cung đấu.- Tác giả viết đến đâu đăng đến đấy nên lỗi type và chính tả còn kha khá, sau khi truyện hoàn tất thì tất cả các lỗi này sẽ được chỉnh sửa lại.…
✨Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Logic ✨Truyện lấy cảm hứng từ lịch sử và các nhân vật, sự kiện có thật tuy nhiên các tình tiết trong truyện đều là hư cấu, vui lòng không đánh đồng với chính sử, truyện không có giá trị tham khảo về mặt lịch sử.💥chuyện níu về 1292 khi Trần Nhân tông còn trị vì những cuộc báo đời của Trần Thuyên ( Trần Anh tông) khi sắp lên ngôi…
Vị hầu gia trẻ tuổi bị người đời tưởng rằng đã tử trận nơi chiến trường trong đại chiến Mông Nguyên lần 2. Thay tên đổi họ, làm một chức lệnh úy lục phẩm cỏn con tại miền quê xa kinh thành Thăng Long.Tiểu thư con nhà phú hộ, giỏi cầm kì thi họa nhưng lại không chịu ngồi yên chốn khuê phòng, nổi danh lộ Trường Yên với tài năng phá án xuất thần.Hai con người này tình cờ cuốn vào vụ án làng thêu đến điều tra ra bí mật đủ sức chấn động triều cương.1 câu chuyện viết theo hình tượng của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản.*Đoạn trích: Sau ngày biết lệnh úy đại nhân là Hoài Văn hầu, Ninh Anh tìm chàng để nói lời cáo biệt. Hoàng tộc nhà Trần không cho phép kết hôn với người khác họ. Nếu muốn, chỉ có thể nạp làm vợ lẽ.Tuy rằng cô chỉ là con nhà phú hộ, nhưng cũng là lá ngọc cành vàng của cha mẹ, tuyệt đối sẽ không sống kiếp chung chồng.Lệnh úy đại nhân - lúc này phải là Hoài Văn hầu nhìn nàng với ánh mắt phẫn nộ,"Ngày đó, chính nàng là người đã trêu chọc ta trước. Chính miệng nàng nói rằng sẽ cưới ta về làm rể. Bây giờ nàng muốn qua cầu rút ván phải không?"Ninh Anh:"...."Chú thích:*lộ Trường Yên: thuộc Ninh Bình ngày nayMốc thời gian được viết trong truyện năm 1295, khi vua Trần Anh Tông mới lên ngôi được 2 năm.Toàn bộ ý tưởng đều là hư cấu.…
Hoa Anh tựa hỏa, vạn lý chu an.Y dùng năm trăm năm kiếp quỷ,Cũng chỉ để phù một người trở thành quân vương.Một con quỷ ngốc dùng 500 năm đáng ra có thể đi đầu thai của mình chỉ để chờ một người mà nó không dám gặp mặt. Đến khi tưởng như gặp được rồi thì lại mất thời gian mới nhận ra được người kia, nhận ra rồi lại rơi vào vòng xoáy của quỷ kéo tang đòi nợ mệnh đế vương, cứ thế luẩn quẩn một hồi, không biết bao giờ mới có thể được ở cạnh người thương.Oan Cửu Trùng Đài, nợ đổi mệnh cùng câu chuyện giữa tộc ma sư và vị đế vương Xích Quỷ, cứ thế kéo dài tới hồi của Hoa Anh.…
Bài này liên quan đến Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang, mời độc duy đường vòng, liên quan đến Giang thị, Trừng phấn chớ nhậpCP Hi Dao, Vong TiệnBài này tuân theo Quỷ đạo đại hưng cách mạng thiết lập, không thể tiếp nhận xin đi vòng.Bài này có vô địch nhiều tư thiết, up chủ là âm mưu luận thị giác, không phải là chân tướng.Thời gian tuyến: Bách Phượng Sơn săn bắn…
Tên truyện: MỆNH TIỀN KIẾPTác giả: Phong AnhThể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, xuyên không, hư cấu, phiêu lưu kỳ ảoTình trạng: Đang sáng tácBối cảnh chính:- Thời kỳ chuyển giao giữa nhà Tiền Lê - nhà Lý.- Thời nhà Trần- Thời hiện đạiGIỚI THIỆU:"Vạn năm lịch sử, ngàn câu chuyện bị lãng quên, trăm huyền thoại trôi về miền ký ức. Ngược dòng thời gian, đâu là nơi chiếc chìa khoá khai mở cánh cửa giao thoa giữa quá khứ và hiện tại đang nằm?"Được lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam cùng văn hoá, tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ Trần Triều, khai thác những yếu tố tâm linh trong dân gian, "MỆNH TIỀN KIẾP" là cuộc hành trình vượt thời gian về quá khứ hơn ngàn năm trước của Phan Lê Nhật Dương - một nữ phóng viên chuyên viết mảng Văn hoá - đệ tử chân truyền dưới trướng Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn trong tiền kiếp. Hãy cùng theo chân Nhật Dương tham gia chuyến đi không tưởng với một nhiệm vụ bất thường không kém:"Giải cứu" vị bạo quân tàn ác nhất lịch sử Việt Nam!"(*) Lưu ý khi đọc truyện: Ý tưởng truyện xuất hiện khi mình thực hiện loạt bài báo về dòng tiểu thuyết lấy cảm hứng từ lịch sử, cũng như nghe nhạc chầu văn trên Tik Tok hơi nhiều. Nhân vật, tình tiết, bối cảnh truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử nhưng gần như toàn bộ đều là hư cấu, không có thật, không có giá trị tham khảo. Mọi người đọc cho vui, và hãy coi đây như "MỘT CÂU CHUYỆN HƯ CẤU TỪ NHỮNG GIẤC MƠ KHÔNG CÓ THẬT". Vui lòng tìm hiểu các tài liệu lịch sử chính thống để có cái nhìn khách quan, chân thật về nhân vật lịch s…
[...] Ngày hè oi ả. Một trận gió thổi qua, mặt hồ lấp loáng ánh trời lần nữa gợn sóng.[...] Phía xa kia, có bóng người cao lớn, vững chãi đang ngẩng đầu ngắm nhìn những tán sứ trắng đơm đầy hoa. Như nghe thấy đâu đây tiếng bước chân, bàn tay người ấy theo thói quen cũ lại nắm hờ chuôi kiếm báu, rồi từ từ ngoảnh đầu."Nguyệt Cầm."Ánh mắt. Nụ cười. Và cả giọng nói đó. Tất cả vẫn nguyên vẹn như thuở xưa kia. Thiếu nữ trước mặt chàng vận xiêm y xanh thẫm, mái đầu búi gọn bằng một chiếc kim thoa. Đôi hoa tai cẩm thạch từng là tín vật gửi trao vẫn trang nhã, lành lặn không mảy may vết xước. Chính là dáng hình này, tất cả y hệt như buổi chiều nào khi cả hai từ biệt, nàng bần thần đứng trên cao, dõi trông mãi bóng chàng cùng đoàn quân Thánh Dực đang dần khuất sau rặng tre già. Mà chàng của thời khắc này, lại hệt như lần đầu đôi bên gặp lại nhau ở Thăng Long sau hơn bảy năm ròng cách biệt. Hóa ra, dù là không gian nào, thời khắc nào, chàng vẫn ở đây, kiên nhẫn đợi chờ nàng. Giống như vốn dĩ chàng chưa từng rời xa, chưa từng để nàng phải một mình cô quạnh. Nào mơ chi trăm nghìn lần tái ngộ. Chỉ xin duy một lần tương kiến, mãi mãi chẳng cách rời.•[Vẫn là Hai Mảnh Tơ Duyên, nhưng là một phiên bản khác]•Ảnh bìa edit by me…
Uy Minh hầu Lý Nhật Quang, con trai Thái Tổ Hoàng đế Lý Công Uẩn, trước nay chỉ biết đến chuyện quốc sự. Nhưng cái tên của chàng, vốn sẽ chẳng để chàng giữ dáng vẻ lạnh lùng ấy mãi. Ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng phải để sưởi ấm mà thôi..."Thần thiếp thích ánh sáng từ đèn lồng, nhưng không nhiều như thích ánh mặt trời buổi sáng.""Ánh mặt trời sáng sớm? Sao lại là ánh mặt trời, mà không phải thứ ánh sáng rực rỡ và huyền ảo như đèn lồng?""Vì ánh mặt trời mang lại cảm giác chân thực và ấm áp. Nó không chỉ soi sáng mà còn làm cho mọi thứ trở nên sống động. Với thần thiếp, ánh mặt trời buổi sớm luôn gợi lên cảm giác bắt đầu một ngày mới tràn đầy hy vọng."Nàng dừng lại, đôi mắt khẽ ánh lên vẻ suy tư. Trong lòng, nàng nghĩ thầm: "Nhật Quang... tên của chàng cũng mang ý nghĩa như thế. Ánh mặt trời soi sáng, mang lại niềm tin và hy vọng. Có lẽ chính vì vậy, dù chàng đôi khi lạnh lùng, nhưng sự hiện diện của chàng luôn khiến thần thiếp cảm thấy an lòng". -----------------"Chàng biết không? Dù sao có sáng đến đâu, thiếp vẫn thích mặt trời hơn". "Vì sao vậy?""Vì mặt trời không cần phải xa cách hay chờ đợi. Mỗi ngày đều xuất hiện, sưởi ấm cả đất trời. Và... cái tên của chàng cũng làm thiếp nghĩ đến điều ấy". Nhật quang sơ chiếu Hoàng Uyển khai,Thúy trúc y y ảnh tự lai.Hoa lạc hương lưu thiên tải hậu,Xuân phong nhưng tại bạn quân hồi.…
🌼Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo 🌼Nhân vật chính: Lý Thành Khí × Vĩnh An 🌼Thể loại: ngôn tình, cung đình hầu tước, cổ đại, duyên trời tác hợp, ngược tâm , nam chính thâm tình, cảm hứng lịch sử, HE.🌼Số chương: 82 + 2 phiên ngoại 🌼Văn án: Ta là Võ gia quý nữ, chàng là hoàng tôn Lý giaQuen biết nhau ở Đại Minh cung, kết duyên ở Thái Sơ cung, thân phận tôn quý, lại khó cầu một đạo chỉ tứ hôn, cứ như vậy để vuột mấtLại buồn cười, họ Võ độc chiếm thiên hạ, trong cung kiêng kị khó lường, ai hứcó thể trách vì sao tình bạc ý đoản?Ta nguyện dùng chút sức lực của mình, cũng chỉ mong bảo hộ chàng cả đời bình an, không ngờ rằng, bức chàng buông tay thiên hạ lại uổng phí cuộc đời này.Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Khi đã cầm tay nhau, cả đời này không phụ.…
Năm năm? Mười năm? Hay trăm năm?Bao lâu đáng gọi là tình?Ngàn năm sau nữa, ta là một nét loang mờ nhạt nơi sử sách, còn chàng, đã chìm sâu giữa dòng thời gian.Giới thiệu:Trong một lần trên đường về nhà, Nhi tình cờ mơ một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ, cô cảm nhận rõ mình đang sống trong một người nào đó. Đây cũng là khởi đầu cho rất nhiều giấc mơ kì lạ tiếp theo. Sau vài lần, cô lờ mờ nhận ra những liên hệ từ những người trong mơ tới hiện thực mà cô đang sống.Giữa những bấp bênh tuổi đôi mươi và những hoài nghi giữa thực và mơ, Nhi cố gắng tìm cho mình lối thoát cho hiện thực mà bản thân phải đối mặt.____________________________________Truyện mượn yếu tố lịch sử, không phải chính sử, không có giá trị tham khảo.…
"Thân em như tấm lụa đàoPhất phơ giữa chợ biết vào tay ai."Ta ước có thể gặp chàng ở kiếp sau, khi ta chỉ là ta, chàng cũng chỉ là chàng. Ta không phải là Hoàng đế tiền triều, chàng cũng không cần gánh vác cả thiên hạ, lòng ta chỉ cần chàng, lòng chàng chỉ chứa ta...Xã tắc rối ren, thế triều chưa vững. Chàng chọn người trong thiên hạ, không chọn ta.(Truyện hư cấu dựa trên lịch sử có thật, không nhằm bày tỏ quan điểm hay đánh giá của tác giả đối với lịch sử.)…
Cửa tiệm đồ mỹ nghệ nép trong một con ngõ nhỏ của kinh thành Thăng Long. Tiệm chỉ mở bán từ lúc bình minh cho tới hoàng hôn. Khi màn đêm buông xuống, bà lão mù sẽ đóng cửa, người thiếu nữ sẽ thắp đèn.Thăng Long một lần nữa lại dậy sóng. Giai thoại về tiếng chuông mang mệnh trời như dòng thác trôi dạt về nhân gian. "Ai đi mà lấy chuông thiêngGiang sơn trường cửu, ngai riêng vững bền."Bài đồng dao kia liệu có phải là sự thật?Thế thời như nước chảy, con người như cá bơi. Mấy chục năm trước hay bây giờ, buổi loạn lạc hay khi yên ấm, có những con tốt vẫn luôn tranh giành ngôi tướng trên bàn cờ vận mệnh._____Bối cảnh câu chuyện: Thời Trần, bắt đầu từ năm 1271.*Những sự kiện, địa điểm và nhân vật trong truyện có thể không có thật, được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả và mượn cảm hứng từ bối cảnh lịch sử, không có tác dụng khảo cứu.…
Thể loại:Dã sử | Tâm linh | Quân sự | Đạo Mẫu | Tín ngưỡng tổ tiên | Văn hóa Hoa Lư - Tràng An | Văn hóa Việt cổKhi thiên hạ chia mười hai sứ quân, máu lửa ngút trời, Đinh Bộ Lĩnh - mang mệnh Vua Cha Thiên Phủ - giáng trần dựng lại cơ đồ từ đất thiêng Tràng An. Nhưng muốn nước mạnh dân yên, không chỉ cần gươm giáo, mà còn cần ánh từ bi soi đường nhân thế.Dương Nguyệt Huyên - nữ tử mang khí mệnh Diêu Hoa Mộc Đức - là hiện thân của linh khí trời Nam, âm nhu mà kiên cường. Gặp gỡ giữa nàng và Bộ Lĩnh không phải ngẫu nhiên, mà là cơ duyên trời định, khai mở một vận hội lớn.Từ mối duyên phu thê ấy sinh ra Đinh Ngọc Nương - ngọc linh Thiên Phủ, mang mệnh hộ quốc, giữ hồn non nước. Không ngai vàng, chẳng kim hoàn, nàng sống lặng lẽ như chiếc bóng hộ thần suốt ba triều đại, ẩn mình giữa rừng thiêng, trấn giữ linh khí quốc gia."Ngọc chỉ sáng khi ẩn mình trong rừng sâu."⸻Một thiên truyện dã sử - tâm linh - quân sự - văn hóa Việt, khai nguồn từ đất Hoa Lư- Tràng An, thấm đẫm Đạo Mẫu và tín ngưỡng Việt cổ. Đây là hành trình đánh thức hồn Việt - ẩn trong huyền tích, đồng dao, và hình bóng người con gái âm thầm gìn giữ sơn hà giữa thời cuộc đảo điên.🔥 Đọc để cảm - để thấm - để nhớ.…
Năm đó Cát Anh Nhi vừa là muội muội của Khánh phi vừa là đại cung nữ hầu hạ người,giữa lúc đỉnh cao nhất của gia tộc nhà họ cát,Khánh phi lại bị 1 kẻ trong tử cấm thành vu oan giá họa khiến cô cùng gia tộc họ Cát bị đuổi khỏi cung,từ đó gia tộc họ Cát dần mất hết hào quang năm đó mà rơi vào tàn lụi a mã Cát Anh Nhi trước là quan đại thần có công trong triều nay bị tống cổ khỏi triều chính nên hoàn cảnh Cát Anh Nhi lại rơi vào ngõ cụt,1 ngày Cát Anh Nhi đã có cơ hội trở lại tử cấm thành 1 lần nữa,hứa hẹn sẽ khoáy đảo tử cấm thành lật tung hậu cung tìm ra kẻ hãm hại Khánh phi tỷ tỷ"Khánh phi tỷ tỷ lần này muội vào cung là để tìm ra hung thủ hãm hại tỷ,trả thù cho tỷ và a mã chứng minh sự trong sạch của tỷ,đem lại vinh quang ngày xưa trở về lại cho Cát gia"…
Lương thì bất tái chí,Ly biệt tại tu du.Bình dinh cù lộ trắc,Chấp thủ dã trì trù." Trích Biệt Thi Kỳ 1 - Lý Lăng thời Hán ." Đế hậu thuận hòa là phúc của muôn dân, bệ hạ thần xin chúc ngài một đời phồn hoa tựa gấm thỏa chí tang bồng" - tôi quỳ trước đại điện trước đấng trượng phu đã tay ấp má kề suốt mấy chục năm qua, chỉ là hai chúng tôi mang danh phu thê nhưng tôi chưa từng gọi người là phu quân, ngài cũng chưa từng gọi tôi là phu nhân. ‐---------------------------Truyện lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam. Thời gian, sự kiện trong chuyện được lấy từ những sự kiện, nhân vật, địa điểm có thật trong lịch sử kết hợp với sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không đánh đồng với chính sử. Các nguồn tài liệu tham khảo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngàn Năm Áo Mũ, Khâm Định Việt Sử,... và một số nguồn tài liệu khác. Đúng - Sai của nhân vật, sự kiện lịch sử phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người,vui lòng không đánh đồng dã sử với chính sử, dù thế nào chúng ta vẫn phải tôn trọng bậc tiền nhân vui lòng không buông lời khiếm nhã. Xin chân thành cảm ơn.…
"Thịnh cực tất suy, vật cực tất phản".Phồn hoa như mây, lầu son gác tía thoáng chốc tàn lụi. Những năm tháng vàng son hóa bụi trần phủ lấm tấm, rơi mãi vào khoảng thời không vô tận. Tất cả chỉ còn lại hoa trong gương, trăng dưới nước, khép lại theo ánh chiều vương vấn khói sương. Ngày ấy, có vị công chúa nhỏ, lẽo đẽo theo sau vua cha hóa thiên tướng giáng trần, hồ hởi vỗ tay reo vui.Ngày ấy, có vị công chúa nhỏ, lần đầu nghe về những mưu mô, toan tính giữa những người thân thuộc của mình với nhau.Ngày ấy nàng không hiểu, mãi đến sau này, cũng không hiểu.Nàng chỉ nhớ, rằng...Năm ấy, có một cậu nhóc làng chài cứ dõi theo mãi bóng hình vị công chúa nhỏ, ngẩn ngơ nhìn cô bé khoác áo bào trắng, thoáng sợ sệt vì vẻ chau mày nghiêm khắc của cô.Năm ấy, có cậu thiếu niên day dứt giữa trái tim và lý trí, giữa nắm giữ và không đành. Rồi cuối cùng vẫn phải lựa chọn xuôi lòng.Năm ấy, có người đàn ông trung niên, cứng rắn, nghiêm nghị, đi giữa ba quân tướng sĩ, hô to "Sát Thát".Năm qua tháng lại, có một người lặng lẽ xuất hiện giữa hai người, âm thầm ở bên cạnh nàng lúc nàng cô đơn. Bình đạm cùng nàng đi qua bốn mùa luân chuyển. Người đó với ngài cũng là tri kỷ tâm giao, có thể cùng ẩm tửu, thưởng hoa, có thể cùng chung hoạn nạn. Một chiều mưa năm nào, ngài lật giở trang thơ, lời thơ vẫn vậy, ý thơ vẫn đượm. Duy có cố nhân đã biền biệt xa xăm.…