Một thể loại không quá mới nhưng hứa hẹn đầy kịch tính và thú bị.Mai và ba mình đến nhà Napolitano để sinh sống và làm việc sau khi tống mẹ mình vào bệnh viện tâm thần. Tại đây cô gặp gỡ con trai của nhà Napolitano là Enzo cả hai như nước với lửa và hãy cùng đón xem những giây phút đầu tiên nhé…
Trầm Uyên, nơi đầy rải nguy hiểm, gieo rắc nỗi sợ cho khắp giới rốt cuộc có gì ?Là có Tam điện hạ - một kẻ ngu dốt, bị mọi người coi là phế vật. Hay một Trào Phong âm hiểm, đa mưu, kẻ lấy đại nghiệp làm đầu. Hai tay không biết lúc nào đã gướm đầy máu tươi, bốc lên mùi tanh tưởi.Còn Nhân giới, nơi giao hòa giữa thiện - ác, bỗng xuất hiện một đóa hoa trắng, trong sáng, thuần khiết - nàng công chúa xinh đẹp, Thanh Quỳ.Nhành hoa tràn đầy nhựa sống kia chẳng biết có thể bén rễ, đâm xuyên mạnh mẽ xuống mảnh đất cằn cõi, khô hạn kia không ?Bóng đêm tối tăm ấy liệu có che khuất được ánh sáng rực rỡ kia không ?Mở đầu là toan tính, vậy thì khi kết thúc sẽ là...?---***---Fanfic về couple Thanh Quỳ x Trào Phong - Tinh Lạc Ngưng Thành Đường.Ảnh bìa : lượm trên printerestSẽ có nhiều thay đổi, không giống như truyện.…
Ngày 21 Tháng 12 Năm 20XX. Đại dịch Zombie bùng phát toàn cầu. Thế giới đang đừng trước nguy cơ diệt vong... Liệu có con đường nào dành cho họ...Nhân vật ChínhCông Minh x Hoàng HuyDương Tử x Thiên TĩnhWarning: Thể loại Boy x Boy Ai ko thích click back dùm mình... tks ^^…
Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ giấu diếm một điều gì nhưng cho đến khi tôi gặp được cơn mưa rào ngày ấy, nơi khởi đầu cho chính trái tim tôi.Cơn mưa rào đến thật nhanh rồi cũng mau đi, dưới những đoạn đường nhỏ còn đọng lại những giọt mưa, chàng trai ấy chở tôi băng qua những đoạn đường dài...…
Năm ấy, Minh Đức vừa tròn 17. Tuy đây không phải lần đầu cậu rời xa dải đất hình chữ S thân thương, nhưng có lẽ, đó là lần đầu tiên cậu ra đi vì một điều gì đó vượt khỏi những đòi hỏi thông thường của tuổi trẻ.Một chàng trai 17 tuổi, gạt bỏ mọi điều quen thuộc, một mình vượt hơn 13000km đến Chicago chỉ vì sợ một cô bé xa lạ sẽ cô đơn nơi xứ người.Một đứa trẻ 17 tuổi, đủ can đảm để từ bỏ tương lai với chuyên Amsterdam, đủ dại khờ để gác lại giấc mơ vật lý còn dang dở để đuổi theo một thứ mong manh mà người đời gọi là tình yêu.Với cậu trưởng thành không nằm ở số tuổi. Trưởng thành là khi trái tim biết lên tiếng, là khi người ta sẵn sàng đánh đổi vì điều mình tin là xứng đáng. Dẫu có là một lựa chọn khiến giấc mơ tan vỡ, thì cậu vẫn tin rằng tại một nơi nào đó ánh sáng kia vẫn luôn hiện hữu.…
Năm ấy, có chàng lớp trưởng tương tư cô bé ở nhà đối diện, kiêm học sinh "ở ẩn" trong một lớp học toàn những thành phần cá biệt. Cũng vào năm ấy, có một cô bé thiếu thốn tình thương, vô tình ngã vào lưới tình với cậu trai "ngoài ấm trong lạnh", một kẻ chỉ nghĩ về muôn điều tiêu cực, thờ ơ với chính cuộc đời của mình.…
Thật ra tớ chưa từng nghĩ bản thân lại rung động trước trai chuyên Toán .Vì tớ là chuyên Văn mà .CP: Thanh^Khang .Khang crush Thanh trước , nhưng mà Thanh học nhiều quá bị ngoo nên không nhận ra tình cảm của cậu bạn , tưởng cậu cũng là học sinh chăm chỉ luôn muốn vươn lên .2 nhóc tì thân nhau vào cuối lớp 10 nha , khi bạn Thanh và Khang ôn thi năng khiếu Tỉnh…
Tôi học ngành y, mong muốn sẽ trở thành một bác sĩ pháp y. Còn anh cũng học Cảnh sát.Tôi và anh quen nhau ở trường Đinh - Trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Anh trên tôi một lớp, hơn tôi một tuổi. Bởi vì anh học rất giỏi nên tôi cũng cố gắng học hành để đuổi kịp anh. Mỗi lần đứng trên bục nhận thưởng, ánh mắt tôi lại vô thức hướng về phía anh, mà tôi không hề hay biết rằng, mỗi khi tôi quay đi, cũng có một ánh mắt hướng về phía mình. Vào Lễ tổng kết lớp 11 của tôi, cũng là lễ tổng kết cuối cùng của anh, tôi nhận được lời hồi đáp của anh về tình cảm của bản thân.Lưu ý: Truyện vẫn chưa hoàn thiện, nhân vật còn nhiều thiếu sót. Mình rất mong nhận được lời góp ý của các bạn thông qua những bình luận để mình có thể cải thiện trong lần viết tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều.…
Hành trình theo đuổi chú cá nhỏ xinh xắn của Đại Dương. "Anh xem bói tình duyên bằng tên trên Google, tỉ lệ chúng ta ở bên nhau là 100%. Nhưng anh muốn nó là 1505%, vì vậy anh sẽ cố gắng hết sức.""Đây là lần đầu tiên anh dũng cảm theo đuổi một người con gái. Bé cá, anh biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót, anh có thể không hiểu được hết tâm tư của em. Nhưng anh đảm bảo, ở bên cạnh anh, dù em có khóc thì chắc chắn cũng sẽ là khóc vì hạnh phúc."…
Nữ chính là tô hà một cô gái hướng nội, ít ns chuyện còn nam chính lại là một người trái được hoàn toàn với cô một chàng trai hoàn hảo trên mọi mặt, kiêu ngạo không bao giờ quan tâm người khác vốn dĩ cứ tưởng hai người sẽ không có quan hệ gì với nhau nhưng nhân duyên lại nối kết họ lại. Mọi người hãy cùng đón xem câu chuyện thú vị của cặp đôi này nhée…
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé đã đem lòng yêu một chàng trai kém hơn mình 2 tuổi.Chàng ôn nhu để ý nàng từng ly từng tíCòn nàng, như một chú mèo hoang, chỉ cần không vừa ý một tí liền nhào lên cắn chàng.Chàng không khó chịu, nhưng ngược lại, chàng trừng phạt nàng bằng một nụ hôn....Bằng một cái kéo tay, Nguyễn Tuấn Dương thừa cơ hội ôm trọn tôi vào lòng. - Một ly trà sữa có được không?Mặt dù trong lòng tôi đã sướng điên lên rồi, đã rất lâu rồi tôi chưa được em ôm thế này. Tôi nhớ em lên đến phát điên, nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch.- Không thể.Trong bầu trời đêm hôm ấy, ánh mắt em chứa đựng cả ngàn vì sao, tôi sợ nếu nhìn thêm nữa mình sẽ chẳng còn một lối thoát nào mất.Nhưng dường như, tôi cũng chẳng thể tìm cho mình một lối ra nữa rồi.- Thế, một ly trà sữa và một cái hôn?…
- " Oaaaa, ai kia kìa! " Lan Chi nó khều tay tôi, tôi giật mình ngẩng đầu lên, theo phản xạ tự nhiên ấy mà. Đập vào mắt tôi là Tuấn Kiệt, cậu ấy có mái tóc rất đẹp, mượt mà như con gái vậy, thân hình đứng trước cái nắng trường len lỏi qua khe tóc, hình ảnh nam9 Thanh xuân vườn trường trong tiểu thuyết đây mà. Cậu ấy lướt nhẹ qua chúng tôi như cơn gió mùa hạ, nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút gì đó kiêu hãnh từ cậu ấy tỏa ra. Khiến tôi phải thốt lên:- " Úi, Rét phờ lát chính hiệu..hiệu. "Chi kiểu: ...…
Mọi sự chỉ là tình cờ, nhưng chúng tôi gặp nhau là định mệnh.______Tôi dụi dụi mắt, hàng mi ướt vì còn ngái ngủ. Khi định hình lại tôi mới giật mình vì Tuấn Anh đang nằm ngủ bên cạnh.Tự nhiên, trong lòng tôi nảy sinh mong muốn được chạm vào khuôn mặt nó. Vẫy vẫy tay mấy lần. Nó vẫn không dậy. Tôi định sẽ chỉ động vào một tí thôi nhưng ai ngờ tôi chưa động vào đã bị một bàn tay ngăn lại."Làm gì vậy?"Tôi chỉ biết cười trừ: "À, tôi thấy có bụi trên mặt cậu."Đúng lúc ấy thì thầy giáo bước vào như một vị cứu tinh của tôi.______ Bìa: pinterest hiện tại chưa hoàn chỉnh cho lắm và sắp tới sẽ có bìa mới nhưng mà mỗi tội vẽ bằng giấy.Trước khi vào tác giả muốn cảm ơn những người đã vào đọc dù chỉ là đọc qua thì cũng chân thành cảm ơn mọi người.Tác giả: @Hannah_Huongcute.…
Nhân vật chính: Vũ Hoàng Trúc Vy Nguyễn Huỳnh Thảo ĐanThể loại: LGBT, Học đường, Ngọt sủng, Ngược, HECả hai vốn là bạn thân từ thuở bé, nhưng vì biến cố gia đình mà không còn thân nhau như trước. Ban đầu Trúc Vy nghĩ mình sẽ chẳng còn dính dáng đến Thảo Đan nữa. Ai ngờ định mệnh trói buộc hai người lại với nhau. Hai người vì xích mích mà dẫn tới hiểu lầm đối phương. Song càng lún sâu vào bể tình, sự thật mới dần được phơi bày. "Thảo Đan, tôi nhất định sẽ không buông tay. Làm như thế, cậu sẽ không thể chạy khỏi tôi nữa!"…
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Trần Vũ Nhật Hoàng sẽ bước vào cuộc đời tôi. Càng không nghĩ rằng bản thân sẽ được yêu bởi một người như thế.Ý tôi là, Trần Hoàng đẹp trai vl, nhà thì giàu và 10 điểm tinh tế. Mà tôi thì điển hình là một đứa bê tha và không biết chăm sóc bản thân. Chỉ sau khi gặp Trần Vũ Nhật Hoàng, được nó cưng như trứng thì tôi mới tìm được phiên bản tốt hơn của mình.Giống như đang bị cảm cúm, người thì nóng rồi lại lạnh, nôn nao và được dỗ cho uống thuốc.…
"Anh có thực sự yêu em không ?""Dừng lại đi, anh xin em đó....""Anh trả lời em đi, em không muốn nghe câu đó đồ hèn!""Anh xin lỗi. Nếu tiếp tục ta chỉ còn làm đau nhau thôi."Nước mắt rơi xuống. Nó ôm trầm lấy em như thể không muốn mất đi em. Đã "ghét" sao lại còn yêu, nó cũng chả giải thích được lòng mình nữa...Tình yêu tuổi học trò là những sự rung động trong sáng, nhẹ nhàng của tuổi trẻ. Bên cạnh đó là những sai lầm của lần đầu tiên được yêu. Sự ngây thơ, hồn nhiên và xúc cảm đầu đời.…
Xin chào, tôi là Dương Huỳnh Nguyệt Như là một tính đồ của các vị thần trà sữa. Phải nói là tôi siêu siêu cuồn thứ nước uống ấy luôn!Khổ nổi ba mẹ tôi cứ luyên thuyên bên tai rằng uống ba cái nước xanh đen đỏ kia thì có mà ch*t sớm. Sợ quá nên đành phi ra quán quất một ly cho đỡ sợ...Tháng 8 này tôi về Việt Nam để học cấp 3. Nhiều lúc tôi chả hiểu sao mẹ cứ nhất quyết đưa tôi sang Việt trong khi mẹ có dư tiền thuê bảo mẫu trông tôi cơ mà?Mà thôi, mẹ có lòng thì Nguyệt Như tôi đây xin có dạ. Từ lúc nghe mẹ nói:" Con lo mà chuẩn bị đi nhé, mẹ đặt vé rồi vài năm tới con sẽ ở Việt Nam ở với ba.Tôi hào hứng lắm, chứ nào ngờ về đây tôi sẽ gặp phải cái tai ương gì đâu...…
nam9:Nguyễn Nhật Hải Minhnu9:Trương Ngọc Như Quỳnhnam8:Trần Hoàng Minh Huynu8:Lê Đặng Thùy DươngCâu chuyện nói về anh chàng redflag mang tên Hải Minh và cô nàng good gơn Như Quỳnh.Hai người là bạn thân với nhau từ nhỏ,gia đình hai bên đều rất quý nhau và còn hay đùa rằng mai này 2 người họ sẽ lấy nhau.Hải Minh là một tên redflag có số cô người yêu còn nhiều hơn cả số tuổi hiện tại.cả bạn cùng khối 10 hay đàn chị khối 11,12 đều mê mẫn vẻ đẹp trai của cậu ta.Anh chàng Hải Minh này mặc dù có rất nhiều cô bồ xinh đẹp,nhưng hắn luôn dành sự quan tâm tuyệt đối cho cô nàng Như Quỳnh.…
" Mày có tí tuổi mà xen vào chuyện tao à!"- Đm, chị ta định đánh tôi thật à???? Không có trong kế hoạch, bậy bậy!!!!!!!Tôi nhắm mắt không biết làm gì hơn, chờ cái bạt tai giáng xuống, rồi nhan sắc so beautiful của Lê Ngọc Phương Nhi sẽ đi về đâu???..... Ô? Cái bạt tai đâu?Mở mắt ra tôi thấy anh đẹp trai cao to- Vũ Hoàng Bảo Long đã cầm tay con đàn bà đó hất xuống rồi...Ahahhahaha dừa, có anh Long đây tôi đéo sợ bố con thằng nào!!!Anh Bảo Long là bạn thân anh trai tôi, chơi với chúng tôi khi còn nhỏ xíu và cách tôi 5 tuổi. Tôi mới nhớ ra:" Ủa? Anh về khi nào dạ?" - Tôi tròn mắt hỏi." Mới về hồi sáng, có mua quà em đó!" - Anh tôi cười dịu dàng.Đù! Ngon! Có quà thì mình về nhà nhận thôi!…