[SovChiSov]: A part of him, a part of me
Ussr chết và China muốn giữ cho cả hai một chút gì đó của nhau như lời mà hai người đã từng hứa, theo nghĩa đen.---Cực kỳ OOC, China hành xử một cách bệnh hoạn và nếu bạn không thích thì vui lòng đừng đọc.…
Ussr chết và China muốn giữ cho cả hai một chút gì đó của nhau như lời mà hai người đã từng hứa, theo nghĩa đen.---Cực kỳ OOC, China hành xử một cách bệnh hoạn và nếu bạn không thích thì vui lòng đừng đọc.…
"Mùa hè ấy anh chếtChết trên lá thư còn chưa viết hết trên những con chữ còn chênh vênh giữa chừng vì chẳng được đưa đến người gửi.Anh chết thật nhanh, và cũng thật vội.Như thể tất cả đều không quan trọng với anh nữa rồi"Idea: Nhà sản xuất thử thách viết lách.…
Summary: Itoshi Sae, người đàn ông đã từng mở miệng nói rằng bản thân không nghĩ gì ngoài bóng đá, giờ đây lại bị phát hiện đang mua đồ hộp cao cấp cho con mồn lèo ở nhà.…
Có hai thứ Kim Taehyung ghét nhất trên đời này.Một là, Jeon Jungkook.Hai là, xếp sau Jeon Jungkook.Có hai thứ Jeon Jungkook ghét nhất trên đời này.Một là, xếp sau Kim Taehyung.Hai là, nằm dưới Kim Taehyung.Vậy nên, bằng cách nào đó, ông trời đưa họ lại với nhau. __________________________‹ CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ GỐC ›• TÁC GIẢ: THATPERSONMUSTBEU• BÌA: ILUMIE• LINK TRUYỆN GỐC:https://www.wattpad.com/story/263649264-brightwin-%E2%80%A2-abo-t%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%8Bch-th%C6%A1m-qu%C3%A1-c%E1%BA%AFn-m%E1%BB%99t-mi%E1%BA%BFng…
cuộc hẹn của đôi ta-𝘪'𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦, 𝘸𝘩𝘰 𝘯𝘦𝘦𝘥𝘴 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘰𝘷𝘦𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘮𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘺𝘰𝘶𝘭𝘦𝘵'𝘴 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘻𝘷𝘰𝘶𝘴…
"Anh là đức tin duy nhất của em"Tags: 😅 anh iem khom cùng huyết thống, gaslighting, occ, Bright thích thao túng chiếm hữu điều khiển tinh thần x Win lóy gì cũm tin…
- Thể loại: Ngôn tình, mạt thế, xuyên thư, hệ thống, dị năng, sủng, nữ cường, bàn tay vàng- Tình trạng: ? (9.1.2018)- Văn án:Yên Vũ là một bộ đội đặc công, trong lúc làm nhiệm vụ không cẩn thận bị trúng đạn, sau đó linh hồn xuyên vào một quyển tiểu thuyết mạt thế.Thì ra, cô xuyên vào người của nữ phụ xấu số. Nữ chính có không gian, cô có hệ thống.Nữ chính có dị năng, cô cũng có dị năng, hơn nữa là song hệ.Nữ chính có một nam chính vô cùng tài giỏi trợ giúp, bên cạnh cô lại xuất hiện một nam nhân càng thêm bá đạo...Tại sao cô lại xuyên đến thế giới này chứ? Hệ thống rốt cuộc là cái gì?Hành trình tìm đường về nhà của cô thật gian khổ mà...______• Bìa truyện from PhThu02 •…
My Bright - My mindÁnh sáng của tôi, tâm trí của tôi.…
Lông vũ thứ ba của Tsubasa, được chắp bút bởi người nhà."Em rời đi để lại trăm ký ứcĐể lại trăm nỗi nhớ để lại trăm bóng hình...Nhớ thương nhau chỉ làm trái tim đauEm đã bước đi mau chẳng còn nhớ tên anh"…
quế thuỵ - kỳ văn…
Và giây phút đó, mọi cử động của cô như một thước phim quay chậm, khiến anh không thể nào rời mắt.Anh nghe thấy tiếng gót giày chạm vào nền gỗ. Cô gái với gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to, đen láy tràn ngập ý cười nhẹ nhàng tiến về phía anh. Vài sợi tóc nhẹ bay trong cơn gió, chạm vào gò má ửng hồng. Nó khiến bàn tay anh rịn mồ hôi, hai bên tai bỗng chốc nóng bừng, như khi anh hôn bất cứ bạn diễn nào, nhưng cũng khiến cổ họng anh khô lại, cảm tưởng như không thể cất nổi nửa lời, điều mà anh chưa từng trải qua.…
Summary:"Sanji." Không để tâm đến lời châm chọc của Sanji, Luffy thì thầm, đưa tay mình ra nắm chặt lấy bàn tay của Sanji, nhăn mặt vì cái rát vết thương lớn ở bên vai nhưng nụ cười thân thuộc vẫn hiện rõ trên môi. "Em muốn anh làm đầu bếp của đời em." "Thì anh đã là đầu bếp của mày rồi mà." Sanji chau mày, đưa tay giữ nhẹ vị vua hải tặc trẻ tuổi nằm yên trên giường, thật là hết nói nỗi, vết thương vẫn còn chưa hết đau kia mà. "Mau dưỡng thương đi thuyền trưởng, đừng có cố làm bung chỉ ra. Chopper mới thay băng cho chú mày sáng nay thôi đấy.""Ý em không phải thế." Luffy lắc đầu, nụ cười dịu, chất chứa đầy yêu thương, ánh mắt cậu ánh lên vẻ nghiêm túc lạ thường, cậu hắng giọng, lặp lại lời nói vừa nãy. "Em muốn anh, Sanji. Em muốn anh là đầu bếp của đời em."Hay Sanji, Luffy và cuộc trò chuyện về tương lai sau này.…
Summary:"Không biết rằng cậu biết nịnh người khác ngọt ngào đến như vậy đó Luff." Usopp cười cười, cậu kéo ghế mà ngồi xuống, chống tay nhìn Luffy ăn ngấu nghiến những dĩa thịt. "Đó là cách mà cậu lấy lòng anh chàng đầu bếp của chúng ta đấy à?"Luffy liếm sạch đĩa thứ ăn thứ hai mươi của mình, quay sang nhìn Usopp với mà chau mày, nó nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu ý của cậu lắm."Cách gì cơ chứ? Tớ chỉ đang nói sự thật thôi mà, tớ thật sự yêu cái cách mà Sanji nấu ăn."Tiếng rửa chén dĩa từ chỗ của Sanji khựng lại và Usopp có thể nghe rõ tiếng anh thở ra như để lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục việc làm còn đang dang dở của mình, Usopp đưa mắt nhìn hết Luffy đang đưa lưỡi liếm nốt đống thức ăn vụn trên chiếc dĩa thứ hai mươi mốt với gò má có hơi ửng đỏ rồi sang lại tấm lưng của Sanji, nhìn anh thở ra từng đợt khói một từ điếu thuốc của mình.Ồ. Ồ.…
Summary:"Cậu đang làm gì ở ngoài này thế?" Okarun kêu lên một tiếng khi nó nghe thấy giọng nói quen thuộc của Momo, theo thói quen mà đưa tay chỉnh lại kính của mình, lắp bắp trả lời khi Momo ngồi xuống ngay bên cạnh nó tại bậc thềm gỗ. Nó không đã không nghĩ đến việc cậu sẽ đi tìm nó sau khi Okarun lẻn ra khỏi bàn ăn vào vài phút trước vì mong muốn xóa bỏ những suy nghĩ bậy bạ của bản thân ra khỏi đầu, và cũng vì nó cần phải tránh mặt Momo."À-à thì tớ chỉ muốn hít thở một chút không khí thôi ấy mà!" Okarun nhăn mặt khi giọng nó vang lên the thé, nó quay mặt đi chỗ khác, nó không thể nhìn Momo vào lúc này được. Nhất là sau khi nó vừa phát hiện ra Momo cũng có răng nanh y hệt như gã ma cà rồng trong cuốn tiểu thuyết của Rin. Momo ngồi với nó, không nói gì, sự im lặng chỉ khiến sự bất an trong lòng Okarun dâng thêm. Cuối cùng cậu cất lời, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt giữa bọn họ.…
Summary: "Ôi hai tên ngốc đó lại làm cái trò đó nữa rồi kìa." Nami giả vờ nhăn mặt, thè lưỡi với ý chỉ bộ mặt khinh bỉ, kế bên cô là Robin đang đọc dở một cuốn sách về các loài sinh vật sống dưới biển."Chị thì lại thấy hai cậu ấy dễ thương đấy chứ." Robin cười khúc khích, đưa mắt dõi theo Luffy bám chặt lấy Sanji, vòi vĩnh được ăn thử những món mà anh làm trông khi Sanji phàn nàn nhưng lại chẳng làm gì để lôi cục cao su bám người ấy ra."Em hiểu ý chị mà chị Robin." Nami chép miệng, cô đưa tay rà lấy hai con người vẫn đang bận bày trò yêu đương trước mặt mọi người."Chỉ là thôi nào, sao hai người đó không kết hôn luôn đi cho rồi!?" Cô rền rĩ một cách đầy mệt mỏi. "Em thấy phát mệt với cái trò mèo vờn chuột của hai cậu ta rồi đấy!"Đáp lại Nami là tiếng cười thích thú thấy rõ của Robin.Chuyện là các thuyền viên trong băng Mũ Rơm đều biết rằng Sanji và Luffy yêu thầm nhau nhưng hai đương sự nọ lại không nhận ra tình cảm của nửa kia.…
Xuyên việt? Xuyên không? Cổ trang? Đam mỹ? Ngôn tình?HaizZ ta không nói nhiều đâu, tự đọc đi nà :)))))…
Summary: "Này Luff, anh nghĩ rằng mình đã rơi vào lưới tình với mày."Sanji tự chửi bản thân trong thầm lặng, rít thêm vài hơi từ điếu thuốc lá sắp tàn trên môi anh, cốt là để cho bản thân không mất bình tĩnh sau câu bộc bạch ngoài dự tính vừa rồi, dù vậy nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được là mặt anh đang đỏ và đổ mồ hôi nhiều đến mức nào.Luffy chớp mắt nhìn anh một hồi lâu, tưởng chừng như đã là một thế kỷ đã trôi qua và Sanji bắt đầu cảm thấy hối hận về những lời nói vừa rồi của mình, anh nuốt nước bọt, miệng mở ra mấp máy, muốn bảo rằng anh chỉ đang nói nhầm thôi và Luffy hãy quên những gì đã xảy ra, nhưng chẳng có gì chui ra được từ cuống họng của anh ngoại trừ những từ à, ừ không đầu không đuôi. Nhưng rồi Luffy nở nụ cười tươi tắn nhất mà Sanji từng thấy, xóa tan hết mọi suy nghĩ rối bời trong đầu của anh, Luffy quả thật là tỏa nắng như một mặt trời nhỏ vậy."Shishishi, em nghĩ rằng mình cũng đã rơi vào lưới tình với Sanji rồi đấy." Cậu thì thầm, tiến cơ thể vẫn còn chưa tháo băng sát lại gần anh hơn nữa, cho đến khi môi của cả hai chạm nhau tạo thành một nụ hôn phớt.Hoặc Sanji nhận ra tình cảm của mình dành cho Luffy tại một đêm ở Wano quốc.…
Hãy cùng hòa mình vào những câu chuyện...Mỗi câu chuyện lại đem đến một cảm xúc khác nhau. Đóng vai làm nhân vật và cảm nhận ~ Tất cả đều là về BTS.Tất cả đều là Imagine fanfiction ❤|||Một sản phẩm bởi Notbelongtoearth Team|||#NB2E_Team…
Summary: "Những gì tôi nói đều là thật lòng đấy, cậu có một giọng hát rất hay." Ivan mỉm cười, giọng cậu nhẹ như gió và ấm áp đến lạ thường, hệt như một bài hát ru vậy."Tôi..." Till ngập ngừng, nó khẽ nuốt nước bọt, vành tai đã đỏ lựng lên từ lúc nào. Mặc dù đã được Mizi và Sua khen về giọng của mình rất nhiều lần nhưng nó vẫn chẳng thể nào quen được, huống hồ gì lại được đích thân cậu học sinh đẹp trai nổi tiếng nhất trường khen ngợi."Bộ tôi đã nói điều gì sai rồi hay sao?" Nhận thấy bầu không khí im lặng đến gượng gạo và vẻ mặt cứng đờ của người đối diện, vẻ bối rối xen lẫn lo lắng hiện rõ trên mặt Ivan, cậu vội vàng nói lời xin lỗi. "Nếu có lời nào làm phật lòng cậu thì tôi thành thật xin lỗi."Dưới ánh hoàng hôn chiếu bên cửa sổ, hắt lên khuôn mặt của Ivan, khiến đôi mắt đen hệt như bầu trời đêm của cậu dường như lấp lánh lên và rồi Till chợt nhận ra những lời khen ngợi của các bạn nữ dành cho cậu chỉ đúng được một phần nhỏ.Ivan thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức Till cảm thấy con tim mình đang đập như trống vỗ, đẹp đến phát khóc và lời nói từ trong tâm trí của Till đã buột ra bên ngoài trước khi nó kịp nhận ra."Cậu thật sự quá đỗi xinh đẹp so với thế giới này rồi đấy.""Hả?"…