Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
4,238 Truyện
    Giữa Chúng Ta Chỉ Còn

Giữa Chúng Ta Chỉ Còn "Đã Từng"

0 0 1

"Có những người...ta đã từng nghĩ sẽ cùng đi hết cả cuộc đời."Năm 17 tuổi, My chủ động theo đuổi Đạt - cậu bạn ngồi sau lưng luôn lạnh nhạt với cô và từng thẳng thừng nói không thích kiểu con gái "quá loi nhoi".Một người hoạt bát như ánh mặt trời.Một người trầm lặng như cơn mưa đầu mùa.Tưởng chừng hoàn toàn trái ngược...nhưng cuối cùng lại trở thành thanh xuân của nhau.Họ cùng nhau lớn lên.Cùng bước qua những năm tháng thiếu thốn tình thương gia đình.Cùng trải qua tuổi trẻ, lời hứa và cả những ngày chỉ cần có nhau là đủ.Cho đến khi hôn nhân bắt đầu.Không có người thứ ba.Không có phản bội.Chỉ là sau nhiều năm,hai người từng rất yêu nhau...dần không còn biết cách yêu nhau nữa."Giữa Chúng Ta Chỉ Còn Là 'Đã Từng'"là câu chuyện về:- thanh xuân- tình yêu kéo dài suốt nhiều năm- những tổn thương từ gia đình- và hành trình học cách chữa lành của hai người trưởng thành.Bởi đôi khi...điều đáng tiếc nhất không phải là đánh mất một người.Mà là đánh mất cảm giác từng hạnh phúc bên người đó.…

Oan gia chỉ có thể là oan gia

Oan gia chỉ có thể là oan gia

9 11 45

Sảng vănTruyện tự làm, không dịchTác phẩm đầu tay, còn non nớt mong mọi người thông cảmAnh em thích nhẹ nhàng bơi hết vào đây nhé, không có cẩu huyết đâuKhi một cô gái biết tính cả... cây kem vào công nợ,và một chàng trai thề sẽ mua hết game trên thế giới,thì định mệnh chỉ còn cách... đứng cười ở giữa.Một câu chuyện nhỏ về "oan gia" và những ngày hè dài bất tận…

Rung Động Khó Cưỡng

Rung Động Khó Cưỡng

6 1 1

Hán việt: Tâm Động Nan NhẫnTác giả: Khước NhaNguồn convert: Cà phê sữa đen đá Văn ánTần Nhiêu ghét nhất là ba chữ 'nữ bí thư'Không dùng não cũng biết quan hệ giữa hai người bọn họ tốt đến mức nào.Anh em Tần Nhiêu đều đã gặp qua cô nữa bí thư ấyLớn lên ngoan ngoãn, đôi mắt sáng như nai, giọng nói mềm mạiMà điều quan trọng nhất chính là, cô ấy rất gầy, vòng eo nhỏ tới mức tưởng chừng chỉ một bàn tay cũng có thể ôm trọn, trông rất dễ bị bắt nạnTrong đầu đám anh em Nhiêu ca mặc định rằng người dữ dằn như anh chắc chắn ngày nào cũng lôi cô ra mà hung ác khó dễMột ngày nọ trong kỳ nghỉ đông, Tần Nhiêu chủ động rủ người ta đi chơi trò chơi kinh dị top 1, nhà maĐám anh em liếc nhau, ngầm hiểu...Anh Nhiêu nhất định là muốn dọa người! Từ đó khiến lòng người run sợ, hoảng loạn đến mức ám ảnh tâm lý!!!Cả đám phấn khích muốn xem kịch vui, ai nấy đều hứng khởi...Kết quả còn chưa tới vài phútĐã thấy người thiếu niên ngày ngày lạnh lùng tàn nhẫn không ai dám chọc kia lại ôm chặt lấy eo người con gái không buôngGiọng anh bình tĩnh tới mức không cảm thấy được chút gợn sóng: "Quỷ tới kìa, tôi sợ quá, em mau ôm tôi một cái."Lê Ương: "..."Bàn dân thiên hạ: "..."Lê Ương x Tần NhiêuEditor: Lô…

Nếu cuộc đời không rực rỡ, Thì sao?

Nếu cuộc đời không rực rỡ, Thì sao?

3 0 1

Mười hai năm sau ngày tốt nghiệp, Phan Minh Duy quay trở lại ngôi trường cấp ba năm nào ,lần này với tư cách giáo viên.Ngôi trường từng mang tiếng là nơi tụ tập của những học sinh ngỗ nghịch giờ đã thay đổi hoàn toàn. Hành lang sạch sẽ, bảng thành tích sáng bóng, và trong phòng truyền thống vẫn còn treo những bức ảnh cũ của một thời ồn ào đã qua.Trong đó có một cậu thiếu niên tóc hồng luôn cười rạng rỡ.Và một người luôn đứng cạnh cậu.Ký ức bắt đầu quay ngược về buổi khai giảng năm lớp 10 - ngày mà Minh Duy, một học sinh nổi tiếng lười học và chẳng coi điều gì ra nghiêm túc, lần đầu chú ý đến một thiếu niên xa lạ đứng đầu hàng, tay cầm lá cờ, ánh mắt bình tĩnh đến mức lạc lõng giữa đám đông náo nhiệt.Một người sống tùy hứng như nắng cuối hè.Một người trầm lặng như buổi sáng đầu thu.Từ khoảng cách giữa cuối lớp và đầu hàng, họ dần bước vào cuộc đời nhau bằng những ngày học bình thường nhất: bài kiểm tra, trực nhật, những lần cãi vã vụn vặt, và cả những rung động không ai kịp gọi tên.Thanh xuân của họ không rực rỡ như phim ảnh.Không có phép màu, cũng chẳng có lời tỏ tình hoàn hảo.Chỉ là những năm tháng rất đỗi bình thường - nhưng về sau mới hiểu, đó lại là quãng đời không thể quay lại lần thứ hai.Và đôi khi, người khiến ta nhớ nhất... lại là người chưa từng được gọi thành tình yêu.…

Tử Đinh Hương Sắc Hồng

Tử Đinh Hương Sắc Hồng

40 6 3

"Càng gần em lâu, anh càng yêu em nhiều hơn.""Nụ cười năm đó của anh làm em hoảng loạn cả tuổi thanh xuân."Trần Hoàng Việt: Để có thể cùng em bước tiếp tương lai sau này, tôi không quan tâm đến bất kì thứ gì chỉ cần là em. Tất cả đều không quan trọng.Bùi Khánh Dung: Tôi từng thích một người, thích đến quên cả bản thân. Chúc phúc người đó với cô gái khác, lại không hề nghĩ bản thân cũng là ánh trăng sáng của người khác._______________Khánh Dung từng vô cùng thích một người, thứ cảm giác rộn ràng trong tim thiếu nữ khiến cô mặt đỏ tim đập. Cô vốn tưởng sẽ không còn có thể có cảm giác đó với ai khác nhưng cô lại không ngờ sẽ có người khiến cô còn có cảm xúc mãnh liệt hơn lúc trước.Hoàng Việt thích một cô gái, nhưng tiểu cô nương ấy lại đem lòng quý mến bạn thân anh. Hoàng Việt đành trở thành một người tốt, một bên giúp cô gái mình thích cua bạn thân mình kèm theo việc truyền bá những điều xấu xa của anh em tốt cho cô gái nhỏ. Bên còn lại thì lại giúp bạn tốt của mình tán tỉnh cô gái khác. Thành công biến cô gái nhỏ thành của mình................Tóm tắt truyện bằng một câu nói:Trong khi người crush đang đi cùng cô gái khác, thì tôi cũng đang ôm hôn anh em tốt của anh ấy.Nu9: Bùi Khánh DungNa9: Trần Hoàng Việt…

Vì Em Biết Đó Là Anh

Vì Em Biết Đó Là Anh

83 9 11

Em là nắng nhuộm vàng đôi mắt biếcAnh là mây theo đuổi đến tận cùng.Yêu em đến mức chẳng còn biết tiếcCả cuộc đời, cả một kiếp thăng trầm. -Bởi vì biết đó là anh, nên em nguyện đem toàn bộ lý trí đốt thành tro bụi, chỉ để sưởi ấm cho một ánh mắt phản chiếu duy nhất bóng hình em.-Đừng hỏi lí do vì sao anh thương em bởi vì chính anh cũng không biết, chỉ là tất cả những gì em có là tất cả những gì anh cần..Hoài Thư trượt chân ngã, đầu gối rát buốt còn chưa kịp phản ứng thì Khánh Dương đã đứng bật dậy. Cậu cau mày, giọng lớn hơn thường ngày, vừa hỏi vừa quay người chạy thẳng ra cổng mua thuốc, để lại phía sau cảm giác bối rối chưa kịp lắng. Quay trở về liền quỳ xuống băng bó cho cô, miệng vừa thổi vừa nói:_ Xin lỗi, nãy hoảng quá, tao hơi lớn tiếng. Làm mày sợ rồi!_ Ừm, tao sợ mày cứ tốt như thế này thì tao sẽ thích mày mất..Ảnh bìa: Pinterest.Tác giả: Hansrie.Lưu ý: Truyện mang tính hư cấu và chỉ nhằm mục đích giải trí, không có ý làm xấu hay bôi nhọ bất cứ cá nhân, tập thể nào. Mọi ý kiến đóng góp về lỗi sai hoặc cách trình bày sẽ được tác giả ghi nhận và chỉnh sửa kịp thời. Cảm ơn rất nhiều!!!…

NGÀY ẤY NẮNG KHÔNG VỀ NỮA

NGÀY ẤY NẮNG KHÔNG VỀ NỮA

5 0 1

Tôi gặp anh trong một ngày nắng đẹp vào đầu năm cấp 3, anh là dân thể thao, khuôn mặt dù chỉ ưa nhìn nhưng ngay từ lúc gặp anh, trái tim tôi đã đập liên tục từng hồi. Tôi biết, mình thích anh rồi, nhưng tôi không dám ngỏ lời cũng chẳng dám thừa nhận, thế là tôi như cái bóng vô hình mà ở bên cạnh anh, anh ở đâu tôi ở đó, âm thầm và lặng lẽ.Từng lời nói, cử chỉ của anh đều khiến tôi rung động, đến một hôm anh nói:"Làm cái bóng vô hình bên cạnh anh không biết mệt à?"Đến tận lúc ấy, tôi mới biết anh đã nhận ra sự hiện diện của tôi rồi.Tôi sợ, sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có can đảm để nhìn anh thêm một lần nào nữa. Anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:"Lo mà học hành đi, đừng có suốt ngày đi theo anh nữa""Em biết rồi"- giọng tôi nhỏ đến cực điểm, tưởng chừng như đang hòa làm một với tiếng gió.Anh nghe vậy chỉ bật cười:"Này, anh giỡn đấy"Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ được rằng, sẽ có ngày tôi ngồi kế giường bệnh của anh, hy vọng tất cả mọi thứ chỉ là giỡn như những tháng năm đó. Căn bệnh quái ác đã tự tay lấy đi anh, cũng đã lấy đi một phần của chính tôi."Xin lỗi em, anh chẳng thể tiếp tục yêu em nữa rồi. Nếu có thể, xin hãy sống thay cho phần anh"Tôi gật đầu, cố gắng vượt qua nỗi đau để thay anh đi hết phần đời còn lại nhưng tôi không thể."Xin lỗi, em thất hứa rồi...""Tôi là Nhược Lam, khi anh Minh Viễn mất đi, tôi cũng tự kết thúc đi câu chuyện của chính mình"…

Bong bóng và pháo hoa

Bong bóng và pháo hoa

2 0 8

​PHÁO HOA VÀ BONG BÓNG​An và Minh: Một người sợ hãi định kiến, một người sống vì sự chấp nhận.​Tình yêu của họ nảy mầm từ sự khó chịu ban đầu, vượt qua sự kỳ thị nội tâm và áp lực xã hội. An học cách rực rỡ theo cách của chính mình, không phải để làm hài lòng crush hay thế giới, mà để nắm lấy tay Minh.​Tình yêu này đã chiến thắng mọi thứ, ngoại trừ số phận.​Sau biến cố tàn khốc, họ xa cách hai năm. Ngày đoàn tụ là ngày tận thế. An đứng đó, nhìn thấy người mình yêu, và chứng kiến toàn bộ bi kịch xảy ra ngay trước mắt.​Cái chết của Minh không chỉ là một cái Kết BE, nó là sự tan vỡ của toàn bộ niềm tin mà An đã xây dựng. Liệu anh có thể sống tiếp với ánh sáng Pháo Hoa đã tắt đi vĩnh viễn?…

Hạnh Phúc Mùa Hạ

Hạnh Phúc Mùa Hạ

1 0 15

Mai - Lớp trưởng hoạt bát, nhiệt tình, luôn muốn gắn kết mọi người, bỗng phải đối mặt với thử thách khó nhằn nhất: làm bạn cùng bàn với Minh - Học bá lạnh lùng, ít nói, sống trong vỏ bọc bí ẩn và luôn mang theo áp lực của quá khứ.Sự đối lập giữa ánh dương rực rỡ và tảng băng cô độc tạo nên những màn đối đầu dở khóc dở cười. Xung quanh họ, là cả một thế giới tuổi trẻ: Hải hài hước và cô bạn Linh trầm tính, Việt - "hoàng tử bóng rổ" ấm áp, cùng cặp đôi quyền lực Thảo - Huy của Hội học sinh, và một cô gái từ quá khứ (Hân) bất ngờ xuất hiện.Từ những cuộc cãi vã trên bảng tin, những giờ ôn luyện căng thẳng, đến chuyến dã ngoại dưới cơn mưa rào bất chợt, Minh dần tìm thấy sự chữa lành từ nguồn năng lượng tích cực của Mai. Liệu Minh có thể mở lòng đối diện với sai lầm cũ, và Mai có đủ kiên nhẫn để bước qua bức tường băng giá, cùng nhau viết nên định nghĩa mới cho Hạnh Phúc Mùa Hạ của riêng họ?Đây là câu chuyện về tình bạn, tình yêu và sự trưởng thành rực rỡ dưới mái trường thân yêu!…

[BL] Em ấy sinh ra là dành cho tôi!

[BL] Em ấy sinh ra là dành cho tôi!

2 0 9

Thể loại: Đam mỹ, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngược, HETác giả: Socs....Ngay từ nhỏ Minh Đạt đã là một đứa trẻ lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh hắn, cha mẹ hắn cũng đã quen với chuyện này...nhưng tính cách của hắn đã thay đổi kể từ ngày một gia đình gồm ba người xuất hiện và sống ở kế bên nhà của hắn. Gia đình ấy có cho mình một cậu con trai tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất thông minh và cũng rất lễ phép với tất cả mọi người cậu tên là Duy Anh, vì sự lễ phép ấy mà khiến ai cũng yêu quý cậu. Hai nhà Minh Đạt và Duy Anh sát bên nhau nên cũng rất dễ bắt chuyện, trải qua một thời gian bố mẹ hai nhà đã rất thân thiết. Song Minh Đạt vẫn cứ tỏ ra cái nét khó gần ấy nhưng Duy Anh lại không nghĩ nhiều, ngày nào cũng bò sang nhà hắn...thành ra Minh Đạt đã quen thuộc hình dáng cậu, hắn cũng cởi mở với cậu hơn. Theo thời gian họ đã trở nên thân thiết như hình với bóng, cùng nhau đi học và cùng nhau vui chơi...Thời gian cứ tiếp diễn như thế cho đến khi Minh Đạt học đến lớp 10 và Duy Anh học lớp 6, một số biến cố đã xảy ra với nhà Duy Anh nên cậu đành phải chuyển nhà đi đến nơi khác sinh sống...do thời gian gấp rút nên cậu chia kịp tạm biệt Minh Đạt (người anh mà cậu thân thiết nhất). Đã bốn năm trôi qua, bây giờ Duy Anh cũng đã học lớp 10...tuy được học trường mới, gặp bạn mới và thầy cô mới nhưng hình bóng của Minh Đạt trong đầu cậu vẫn chưa hề phai mà còn sâu đậm hơn trước...…

Hôm nay em ghét anh,còn ngày mai...ai biết được!

Hôm nay em ghét anh,còn ngày mai...ai biết được!

1 0 1

Hoàng Nguyệt Nga - năm nhất thiết kế nội thất, ngoài miệng mạnh mẽ, bên trong lại đầy tổn thương vụn vặt. Chỉ muốn yên ổn học hành, tránh xa mọi rắc rối... cho đến khi người ấy xuất hiện.Trần Minh - năm cuối ngành IT. Trầm mặc, khó gần, mang theo bầu không khí lạnh đến mức ánh mắt cũng đủ khiến người khác im lặng.Không ai lên tiếng trước. Không ai muốn làm quen. Nhưng cũng chẳng ai chịu thua.Cô - cà khịa trong đầu.Anh - thờ ơ đến mức đáng ghét.Và rồi, từng ánh nhìn vô tình lướt qua, từng va chạm không rõ ràng... khiến mọi thứ bắt đầu lệch khỏi đường ray ban đầu.Một câu chuyện "chó mèo" không ồn ào nhưng đầy kịch tính.Không biết từ khi nào - đối phương trở thành ngoại lệ.Không biết từ khi nào - ghét bỏ bắt đầu chuyển thành tò mò...Mà biết đâu, dưới lớp gai nhọn ấy... lại là hai tâm hồn đang tìm cách chữa lành cho nhau?…

Đơn phương một người liệu có đáng không?

Đơn phương một người liệu có đáng không?

3 0 1

Thể loại:Yêu thầm,Thanh xuân vườn trườngCó những người bước vào cuộc đời mình rất bình thường.Không phải kiểu khiến cả thế giới dừng lại, cũng không phải kiểu vừa gặp đã nhớ mãi.Chỉ là một người hay cười, hay trêu người khác, đôi khi ồn ào đến mức khiến mình phát mệt.Vậy mà không biết từ lúc nào, mọi thứ liên quan đến người đó lại trở nên đặc biệt.Một lần lướt qua ánh mắt cũng nhớ.Một câu nói vu vơ cũng nghĩ lại cả ngày.Một khoảnh khắc đứng chung một chỗ... lại thành chuyện để nhớ rất lâu.Có những ngày, chẳng có gì xảy ra cả.Không nói chuyện, không nhìn nhau, không một điều gì rõ ràng.Nhưng vẫn thấy thiếu.Mình từng nghĩ, thích một người thôi mà, đơn giản lắm.Không cần đáp lại, không cần bắt đầu, chỉ cần giữ trong lòng là đủ.Nhưng càng ngày, mình càng nhận ragiữ một người trong lòng lâu như vậy... không hề dễ dàng.Có lúc thấy vui vì chỉ một chút quan tâm nhỏ.Có lúc lại tự thấy mình thật ngốc vì để ý quá nhiều điều không đáng.Và rồi, giữa rất nhiều lần tự an ủi và tự thất vọng,mình bắt đầu đặt ra một câu hỏi mà đến giờ vẫn chưa có câu trả lời:**Đơn phương một người như vậy... có đáng không?**…

Yêu Đương Không Bằng Trinh Thám

Yêu Đương Không Bằng Trinh Thám

149 16 3

Tên gốc : Đàm Luyến Ái Bất Như Thôi Lý Tác giả : Dương DạngNguồn : 52shuku.vipConvert : wikidich.comEditor : Rùa Già 🐢 Rùa Quản Sạp 🎀 Chee 🧀 Tình trạng bản gốc : Đã hoànTình trạng bản edit : Đang tiến hành Thể loại : Ngôn tình, Hiện đại, Vườn trường, Trinh thám, Nguyên sang, Hoan hỉ oan gia, HEVăn án : An Hoa Nhài, người đứng thứ hai sau Giang Mạt Ảnh chỉ có thể cùng hắn so tài trinh thám. Nhưng cô lại vì đủ loại nguyên nhân mà từ bỏ trinh thám, mãi đến khi cùng đồng bọn tụ họp đông đủ, lần lượt dẫn dắt cô.Tiểu kịch trường :An Hoa Nhài: Anh không phải là thiên tài sao? Khả năng trinh thám lại còn không bằng tôi?Giang Mạt Ảnh mỉm cười đầy cưng chiều: Vì em tôi có thể 1+1=3!An Hoa Nhài: Vậy cớ gì về mọi mặt tôi lại luôn thua anh?Giang Mạt Ảnh: Như thế có thể khiến em đem tôi ghi lòng tạc dạ?An Hoa Nhài: ...Giang Mạt Ảnh anh quả nhiên là một bụng đầy ý xấu!------------------------------Lưu ý : Truyện edit khi chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không re-up và không chuyển ver dưới mọi hình thức. Truyện được update duy nhất tại : Wattpad : ruagiayuyann Wordpress : Sạp Hương Quả Của Rùa Già…

[Edit] Bạc Hà Vào Đông - Kiến Nam Sơn

[Edit] Bạc Hà Vào Đông - Kiến Nam Sơn

120 2 23

❄️Văn Án:Tác giả : Kiến Nam SơnEdit by : Helen-------------------------------------------------------------------Ôn Nghiêu là con trai nhà giàu ăn chơi tráctáng, sáng chói như ánh mặt trời. Cậu ngồi ở bàn cuối cùng trong lớp, luôn làm như không có chuyện gì mà duỗi thẳng chân.Mỗi lần đi ngang qua chỗ cậu, Thẩm Du đều sẽ cúi đầu, cẩn thận bước qua.Cô và cậu là người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không nên có sự liên quan nào cả.Nhưng vào thứ năm hàng tuần, cô đều phải trực nhật cùng cậu. Ban đầu Thẩm Du nghĩ, con trai nhà họ Ôn sao có thể làm chuyện như thế này được?Couple: Ôn Nghiêu - Thẩm DuCon nhà giàu mặt dày mày dạn x Thiếu nữ tự ti học giỏi.‼️Lưu Ý: truyện này tui dùng Al dịch , nên có thể còn nhiều lỗi chưa beta được , có sai sót thì hãy cmt bên dưới để tui sửa nha💗…

Khi Chuyên Văn Mê Mẩn Trai Chuyên Lý

Khi Chuyên Văn Mê Mẩn Trai Chuyên Lý

31 5 4

"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…

[Nam x nam - Đang viết] Mê anh đó thì làm sao?

[Nam x nam - Đang viết] Mê anh đó thì làm sao?

29 7 1

🍀 Tên truyện: Mê anh đó thì làm sao?🍀 Tác giả: Ố là la ai đáng iu được như tui🍀 Thể loại: Nam x nam, hiện đại, tình cảm, cả hai đều cưng lẫn nhau, vườn trường, 1v1, happy ending.🍀 Số chương: 50.🍀 Couple: Lý Thanh (thụ) X Hà Minh (công).🍀 Mình nhắn nhủ xíu nhé: truyện không có máu chó gì đâu nên team ngọt cứ nhảy, phi logic nha nên đừng đi tìm hiểu kỹ. Lời cuối cùng, mình cảm ơn vì các bạn đã đọc! Lời văn mình trẻ con xin đừng phốt! Không hợp gu xin hãy lặng lẽ block mình!🍀 Bìa mình tự mần nhờ sự trợ giúp của ti tỉ app nên không lo bản quyền ạ.🏠 Giới thiệu:Lý Thanh có một giấc mơ, cậu mơ thấy người mình ngưỡng mộ là lớp trưởng học siêu siêu đỉnh Hà Minh giết chết một người, sau đó tự đi đầu thú. Cậu không muốn người mình ngưỡng mộ trở nên như vậy đâu nên cậu quyết định sẽ chạy ra đối xử tốt với cậu ấy!Ai ngờ lớp trưởng lạnh lùng quá, đôi lúc còn bơ cậu.Ô kê, cậu hơi tức rồi đấy, giờ cậu sẽ bơ lại.Nhưng lớp trưởng sao thế?Tự dưng xách cậu ra lan can hôn một cái.Ờm... Hình như có cái gì đó sai sai nhỉ?...Em xông vào thế giới của anh, thì em phải là của riêng anh.Cô độc đã lâu, em tựa như vầng trăng sáng soi vào trái tim tăm tối này.…

chim hòe dưới tán lá bạch đàn

chim hòe dưới tán lá bạch đàn

8 1 2

Người ta nói, tuổi trẻ đẹp nhất là khi trong tim từng tồn tại một người khiến ta rung động chỉ bằng ánh mắt.Tạ Bạch An gặp Cố Tử Du vào một buổi chiều đầy nắng.Dưới tán bạch đàn sau thư viện, thiếu niên mang danh "trùm trường" đang ngủ gục trên bàn đá, bên tai là tiếng chim hòe khe khẽ vang lên giữa gió.Cậu lạnh lùng, khó gần, là người mà cả trường không ai dám tùy tiện tiếp cận.Còn cô dịu dàng, lặng lẽ, luôn mang theo chiếc máy ảnh phim cũ và đôi mắt như chứa cả hoàng hôn.Một người giỏi che giấu cảm xúc.Một người giỏi giả vờ mình ổn.Cho đến khi họ bước vào cuộc đời nhau.Từ những lần cùng trực nhật, những buổi học thêm chiều muộn, cho tới bí mật phía sau gia thế của Cố Tử Du dần được hé lộ...Tạ Bạch An mới nhận ra:Hóa ra dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy, cậu thiếu niên kia đã cô độc suốt rất nhiều năm.Và hóa ra, tiếng chim hòe dưới tán bạch đàn năm ấy...không chỉ là khởi đầu của thanh xuân,mà còn là khởi đầu của một người mà cô sẽ dùng cả tuổi trẻ để nhớ thương."Nếu thanh xuân là một cơn gió mùa hạ,thì Cố Tử Du chính là tán bạch đàn xanh nhất trong những năm tháng ấy."…

Tuổi Ngọt Ngào

Tuổi Ngọt Ngào

15 0 1

Silvanna Alvarez-Một trùm học sinh cá biệt tại trường cấp 3 của tỉnh miền quê nước Đức. Vì không thể chịu nổi sự quậy phá của Sil, hiệu trưởng đã đặc biệt gửi cô nàng đến trường cấp 3 danh tiếng nhất của Phần Lan. Để cô có thể bớt đi tính quậy phá, bạo lực, và bướng bỉnh của mình, hi vọng cô có thể chăm học hơn. Đáng lẽ đó phải là sự xui xẻo đối với Sil, nhưng ai mà ngờ được, nó lại trở thành một bước ngoặt vô cùng lớn làm thay đổi cả cuộc đời chìm trong bóng tối của cô nàng này. Đó là khi Sil đã gặp được chân ái đời mình, người mà sẽ nắm tay cô mãi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Emma Weasley, lớp trưởng của lớp nơi Sil học, vô cùng xinh đẹp, tính tình hòa đồng dễ gần, lại là một nữ học sinh hiền lành học không ai bằng, luôn đứng top trường. Vốn dĩ cô nàng muốn giúp đỡ việc học cho Sil, nhưng Sil cứ luôn cự tuyệt với một thái độ vô cùng lồi lõm. Nhưng không biết vì lí do gì mà điều đó lại khiến Emma vạn người mê cảm thấy bị thu hút, cho đến phải lòng, và rồi là yêu thắm thiết. Nhận ra rằng Sil cũng có những ưu điểm rất đáng yêu, tốt bụng, quậy phá nhưng rất ngây thơ, đặc biệt là luôn luôn bảo vệ cho cô, Emma đã yêu Sil và luôn thúc đẩy cho tình cảm đó ngày một mãnh liệt hơn. Hãy cùng đón xem nào bộ truyện học sinh cá biệt và lớp trưởng gương mẫu này nào!…

[BL] Lực Hút Trái Đất

[BL] Lực Hút Trái Đất

19 4 2

Đặng Hoàng Minh Khôi : " Em không muốn ngồi với cậu ấy . Nếu ngồi cùng cậu ấy em thà chết còn hơn "Nguyễn Trường An : " Em không muốn học cùng lớp với tên đấy . Nơi nào có hắn không có em . Nơi nào có em không có sự xuất hiện của hắn "Cô Thảo ....Đặng Hoàng Minh Khôi - Nguyễn Trường An : Hai thủ khoa trong kì thi chọn lớp 12 . Câu chuyện của họ là một huyền thoại . Người ta có câu : " Một rừng không thể có hai hổ " " Một lớp không thể có hai vị thủ khoa " . Vậy mà họ rất nhiều lần tranh giành vị trí nhất khối cùng nhau . Đó có lẽ là lí do vì sao hai người này ghét nhau đến mức cả trường đều biết . Sự ghét nhau phải lớn đến mức không muốn hít thở chung một bầu không khí với nhau . Vậy mà hai vị nhất khối đều được xếp đến 12A2 lại còn kiêm bạn cùng bàn của nhau . Cả lớp 12A2 ai cũng nơm nớp lo sợ họ sẽ đánh nhau đến mức anh chết tôi sốngVậy mà chỉ qua vài tháng mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn bao giờ hết như hai người bạn thân . Thân hơn cả thân đến mức không cho người kia kết bạn với ai . Nhờ vậy giữa họ bỗng lan truyền tin đồn hai người yêu nhau Làm sao mà được chứ hai người ghét nhau như thế mà nhưng các cụ vẫn hay nói : " Ghét của nào trời trao của đấy " . Ai cũng bán tín bán nghi về tin đồn cho đến đúng một ngày . Chính mắt chúng tôi nhìn thấy hai vị nhất khối từng ghét nhau đến long trời lở đất vậy giờ lại đang hôn nhau trong một góc khuất của hành lang lớp học Hóa ra : " Trái dấu hút nhau " là thật à Lực hút trái đất thật siêu phàmThể loại : Thanh xuân vườn trường ; đam mỹ ; học đ…

Nhược.

Nhược.

4 0 3

Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…