Tác phẩm: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản DiệnTác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/XúThể loại: đam mỹTruyện viết theo góc nhìn của nhân vật Lạc Băng Hà [fanfic]Văn có vấn đề, đang nằm trong bản thảo nên mn thông cảm giúp em nha.Nguồn: Ailyn Vu…
Ánh nắng này chói quá, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Đôi mắt lim rim chớp xuống, một đôi bàn mềm mại kéo tôi đi. Đây rồi, tia nắng sáng nhất đời tôi đây rồi.…
Tác giả : Tiểu Báo TạpTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Đang bòSố chương: 99Hơi nóng từng đợt từng đợt thổi vào bên tai Tô Trăn, khiến hai chân Tô Trăn mềm nhũn gần như đứng không vững. " Bạn học Tô, cậu xem câu thành ngữ này có thể sử dụng tốt hơn không?"Âm thanh đó rõ ràng trong trẻo êm tai, vừa nghe chính là công tử nho nhã, lễ độ, nhưng lời nói ra khỏi miệng đều là cái gì, trong miệng hắn chỉ là mấy từ " điên loan, đảo phượng" , khiến cho Tô Trăn cảm thấy hết sức ngượng ngùng. Hận không thể bịt chặt hai tai lại, không dám nhìn Cố Thanh Nhượng, chỉ có thể gian nan nói: "Ngữ văn của tớ... cũng không được giỏi...", "Bạn học Tô, cậu không sao chứ?" "Làm sao có vẻ như đứng không vững vậy?" "Không sao..." " Thế thì tốt, chúng ta vừa mới bắt đầu, vẫn còn thời gian một đêm, cứ từ từ cọ sát."Sau đó: người con trai cúi đầu hôn thiếu nữ xinh đẹp ở trong lòng, rồi hỏi: " Em nói xem, trừ bỏ việc biết ăn hiếp người ra thì em còn biết làm gì".Thiếu nữ trong lòng hắn chớp chớp mắt, cười hì hì ôm lấy người con trai nịnh nọt nói: " Em còn biết hôn anh nha".【Trong ngoài bất nhất văn nhã bại hoại Cố Thanh Nhượng x Vẻ ngoài yêu diễm lẳng lơ bên trong mềm yếu bảo thủ Tô Trăn】Ngọt văn, không logicNgọt sủng, ngọt sủng!!!!!!Ngược tra tất cả đều giao hết cho nam chính, việc của nữ chính chỉ là tiếp nhận sủng ái mà thôi.【Cảnh báo:】Logic của tác giả đã rời nhà đi chơi rồi, mạch văn tự mình thả trôi.1V1, nam chính không thích nữ chính trong sách.…
Cậu có từng nhớ đến một cô bé hằng ngày lẽo đẽo bám theo cậu. Cậu có nhớ nụ cười ngây thơ đến ngốc nghếch của cô bé. Liệu cậu có nhớ đến tôi- cô bé năm 17 tuổi.…
"Người có tương lai rực rỡ như anh, không nên bị một kẻ như em cản đường." Mùa hè năm đó ở Thanh Đảo, biển xanh thẳm như chạm vào giấc mơ. Nơi hành lang với nắng vàng chiếu rọi, một ánh nhìn bất ngờ đã khiến tuổi trẻ ngỡ ngàng dừng lại. Ánh mắt sâu thẳm như mặt biển lúc chạng vạng của Trình Hạc lại đang dịu dàng nhìn cô. Lục Chi Chi khi ấy chẳng biết, chàng trai ấy sẽ là một phần ký ức không thể thay thế. Cậu là ánh mặt trời còn cô chỉ giống như một chiếc bóng nhỏ. Thanh xuân năm ấy, họ cùng dắt tay nhau đi qua bao con đường, những lần lặng im ngồi cạnh, những lần lén nhìn nhau qua ô cửa lớp... Sau này lại trở thành vết thương lớn nhất của họ. Họ rời xa nhau rồi, cỏ lan chi không thể nào ở bên hạc trắng. Cũng như cái cách Lục Chi Chi chẳng thể ở bên Trình Hạc.Câu chuyện là bản giao hưởng dịu dàng của thời thanh xuân - nơi có những ánh mắt lặng lẽ dõi theo, những lần chạm mặt thoáng qua để rồi ghi nhớ suốt đời. Không ồn ào, không dữ dội, tình cảm ấy len lỏi như nắng chiều, ấm áp nhưng không đủ để níu giữ.Một đoạn tình cảm đẹp lại trở thành tình đơn phương của riêng mỗi người. Liệu người nói rời đi trước có thực sự là người hết tình cảm trước hay không?…
Bức tranh ngày ấy nay đã phai màu. Nhưng hình bóng cậu liệu có thể xóa nhòa!Thể loại: 12 chòm sao, thanh xuân vườn trường.Tác giả: Tử Nguyệt ThânTình trạng: Đang sáng tác.Ảnh bìa: Fox_Tem…
Tả Hàng - học sinh đội sổ, nổi tiếng vì vừa lười vừa ngông.Trương Cực - hạng nhất toàn trường suốt ba năm, vừa điển trai vừa lạnh lùng.Một người bị lôi lên kèm cặp học tập, một người bị ép phải "dạy kèm" đứa học trò lì lợm.Cả trường đều nghĩ hai đứa là "oan gia", không ai biết tụi nó suýt làm loạn trong phòng học vào giờ nghỉ, suýt bị bắt gặp ở nhà vệ sinh giáo viên, và từng hôm trời mưa, đã cắn nhau đến đỏ vành tai trong thư viện bỏ trống.Ban đầu là một trò chơi giữa "kẻ trên" và "kẻ dưới", dần dần thành một thứ không đứa nào rút ra được.Tình cảm, ham muốn, và những lần đụng chạm ngoài kế hoạch - tất cả đều bắt đầu từ cái câu:"Bé con nhìn tao cái gì đấy?""Nhìn mày đấy. Không được à?"…
BỎ TRỐNTên gốc: 私奔Tác giả: Lộc LinhEditor: Sơ Nguyệt Thập LụcSố chương: 63 chương chính văn + 3 NTThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Vườn trường, Con cưng của trờiGIỚI THIỆUDưới gốc long não ngoài vườn có một hồ nước, nghe nói nếu ném tiền xu xuống đó rồi cầu nguyện trong đầu thì cầu gì được nấy.Từ nhỏ đến lớn, Tống Gia Mạt cầu cái gì được cái đó: Muốn cao đến 1m60, muốn có kết quả thi nằm trong top 10 của khối, muốn gầy, muốn xinh...Ngoại trừ một lần..."Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ không gọi anh Trần Tứ nữa, cũng sẽ không thích anh ấy nữa."Nhưng cô lại không thể làm được.Sau này, trong một buổi tụ tập, Tống Gia Mạt uống đến say mèm.Tất cả những bạn nữ say rượu đều nhốn nháo, cô lại xua tay: "Không cần quan tâm đến tớ, tớ gọi Trần Tứ tới."Say đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, nhưng lại có thể bấm một cách chính xác dãy số điện thoại mà cô đã thuộc nằm lòng kia.Trong vòng mười phút, người này chắc chắn sẽ đến.Lặng lẽ nhẩm tính thời gian trong lòng xong, cô ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: "Anh đến rồi đấy à?"Cô đứng không vững, dính chặt lên người anh, hai tay đặt trên đầu vai anh, hơi thở vừa mềm vừa nhẹ mơn trớn vành tai anh."Tống Gia Mạt."Ở một nơi tĩnh mịch không người, Trần Tứ ấn cô vào góc tường, thở gấp hỏi..."Em cứ tin tưởng anh sẽ không đụng vào em như vậy à?"Trên thế giới này có ba loại tình yêu... có thể, không thể, và biết rõ không thể mà lại không thể kiềm chế.Thiên tài đáng yêu x Miệng nói một đằ…
Thời khắc chuyển mùa , những ngày nghỉ hè đã sắp kết thúc , tiếng trường khai giảng nhộn nhịp. Mùa hạ rời đi với những tia nắng gắt , oi ả với những kí ức không thể quên. Mùa thu tới với những tia nắng dịu nhé , gió lùa qua những khe cửa , và cũng là mùa thu năm đó giúp ta gặp nhau " Mùa thu năm đó , tôi đem lòng thương một cậu bạn đào hoa nhất lớp , chuyện tình nhẹ nhàng nhưng lại sâu đậm biến cậu thành một phần thanh xuân trong tôi " - Trúc An " Mùa thu năm đó , tôi đem lòng yêu cô nàng tăng động đến mức phiền phức , một sự phiền phức tôi luôn muốn và sau này cũng vậy " - Gia Khang Tình yêu là một thứ gì đó ta không lý giải được nhưng lại cho ta những cảm xúc nhớ nhung đối phương không thể giải đáp được bằng lời " Cảm ơn cậu đã là một phần thanh xuân trong tôi "…
Tên truyện: Khoét Vách Trèo Tường, Leo Giường "Đẽo" EmTác giả: ErlyThể loại: Thanh xuân vườn trường, từ đồng phục đến áo cưới, song khiết, sủng ngọt, 3S, nam chính lớn hơn nữ chính một tuổi, HE.Số chương: 89 chương, 1 ngoại truyện, đã full.Facebook: Erly's Planet - Hành tinh của Erly.Đã đăng full tại Mangatoon/Noveltoon: Erly.Nam chính nhà nghèo tự thân đi lên, thực ra có sự góp gạo nuôi cơm của nữ chính.Nữ chính tiểu thư giàu có từng được hứa hôn, mười bảy tuổi bắt đầu biết vung tiền bao nuôi bạn trai là nam chính.Văn án:Mười bảy tuổi, Ngư Tranh thậm chí còn không biết "thích" một người là như thế nào, ngay cả thanh mai trúc mã bảnh bao phong lưu cũng không làm cô vừa mắt. Thế nhưng lấy tư cách là bạn học cũ ra giúp đỡ Tiêu Cảnh Vũ, ai ai cũng thấy cô có tình cảm với anh, riêng mỗi cô là không biết.Từ một tiểu thư nhà giàu có nổi tiếng lạnh lùng khó gần, mặt mũi lúc nào cũng nghiêm túc lãnh đạm. Vậy mà khi ở bên Tiêu Cảnh Vũ, anh chưa cần làm gì cũng đã khiến cô cười.Mẹ ra nước ngoài tái hôn bỏ rơi, ghét cha là kẻ đào mỏ phụ nữ, Tiêu Cảnh Vũ thà bỏ học kiếm tiền cũng không muốn nhận một xu từ họ. Anh đã từng thề với lòng, tuyệt đối không đi theo vết xe của cha mẹ.Nhưng thực tế vốn không như mong muốn, Tiêu Cảnh Vũ còn chưa nghĩ đến, Ngư Tranh đã tự động vung tiền cho anh.Nếu anh dám từ chối ý tốt của cô, chiến tranh lạnh chắc chắn nổ ra.Suy cho cùng, vẫn là có qua có lại.📌 Xin vui lòng KHÔNG chuyển ver, re-up truyện của Erly dưới bất kỳ hình thức nào.…
Nguyễn Lê Nam Phương được anh trai giao phó một nhiệm vụ tuyệt mật.Nó phải theo dõi và báo cáo tình trạng yêu đương của đồng chí ngồi cùng bàn về cho anh nó. Nhưng quả thật không đơn giản. Dù nó có lợi thế vị trí địa lý chiến lược là bạn cùng bàn của thằng Khánh, nhưng thật sự hai đứa nó không mấy khi nói chuyện riêng với nhau. Cậu có vẻ không quan tâm đến nó, còn nó thì chỉ biết ngủ gật trong giờ. Mà phàm những chuyện liên quan đến tình cảm như này thì phải thân tí đã mới cơ hội moi móc thông tin.Vậy nên nó lăn lộn cả buổi, vận dụng hết 86 tỷ Nơron thần kinh trong đầu để lăm le cái Iphone đời mới.…