Người Nhật có một thuật ngữ gọi là "Koi no Yokan", Heeseung đã từng nghe qua xong bỏ đó, để rồi đến tận khi gặp Sim Jaeyun thì anh mới chợt nhận ra rằng cái thứ mà bản thân từng coi là nhảm nhí ấy lại đang vận thẳng vào cuộc đời mình. ...Có người nói rằng đối diện với "Koi no Yokan" rất dễ; hoặc là bước đến gần hơn để châm ngòi cho trái tim đã một phần rung động, hoặc là phớt lờ đi để rồi cả đôi bên cùng lặng lẽ bước qua nhau. Ngày gặp Jaeyun, Heeseung đã không đủ dũng khí để chọn phương án lạnh lùng quay lưng lại. Anh đủ tỉnh táo để biết trái tim mình muốn gì, và nó không bao giờ thích việc trốn tránh hiện tại chỉ để ôm về lầm lỡ nuối tiếc cho tương lai. Written by @pppnhan.…
Martin tiến lại sát gần, gần đến mức chóp mũi chúng nó xém thì chạm nhau, và hai đôi môi cũng cách nhau với độ xa không chênh lệch bao nhiêu so với hai chóp mũi. Keonho nhắm tịt mắt lại. Nó chẳng biết mình đang mong đợi điều gì. Khi hơi thở nhẹ nhàng mà nóng rẫy phả ra, Keonho thấy da mặt mình nhột nhột. Mấy sợi lông mặt của nó dựng đứng lên, như cỏ dại ngoài thảo nguyên vươn cao bị uốn cong theo những cơn gió lạc đường. Keonho mừng rơn vì nghe thấy mùi bạc hà dịu mát phả ra từ hơi thở người kia - điều đó chứng tỏ Martin đã đánh răng rồi. Chứ tưởng tượng cái cảnh trai đẹp (dù đẹp đến cỡ nào) cướp đi nụ hôn đầu của mình với cái mồm thối rình vì sáng thức dậy chưa xúc miệng, Keonho thấy muốn cắn lưỡi tự vẫn ghê.Ấy thế mà Martin không hôn nó (dù có chết Keonho cũng không thừa nhận nó thất vọng khôn cùng). Cậu đâu trán với nó, nói: "Tôi biết mấy người muốn gì ở tôi đó. Mấy người không giỏi giấu diếm chút nào. Giờ làm ghệ tôi đi rồi tôi hôn.""Má!"Thẹn quá hóa giận, Keonho đỏ bừng mặt vì bị người kia đọc vị quá dễ dàng. Nó thúc gối lên, vừa hay nhắm ngay vị trí giữa hai chân hoàng tử đầu nhím. Chỉ nghe thấy tiếng ré lên đau đớn trước khi Martin gục xuống, hai tay ôm họa mi, vẻ mặt tổng t(đ)ài ban nãy đã biến bay không còn dấu vết."Mày chơi kiểu đó, sau này lấy gì dùng!"Keonho nghiến răng. "Không dùng được thì cắt."@npnhan.…
Yêu anh bé quá nhưng vì tui không thể cưới ảnh làm vợ nên đành viết ảnh đi làm vợ người ta vậy. Mỗi chương là một câu chuyện khác nhau. Nếu có cp phụ sẽ có cảnh báo ở đầu chương.…
Sim Jaeyun luôn tin tưởng Park Jongseong, cho đến khi nó tống vào mồm em một bát Thuốc Khai Khẩu (phiên bản lỗi) trong tiết Độc Dược và biến em thành con chó. Sau đó, khi đã trở lại được thành người nhờ món thuốc giải mà anh Lee Heeseung nhiệt tình nấu giúp, Jaeyun tiếp tục mất hết niềm tin vào nhân loại khi bản thân vẫn giữ nguyên bộ tóc màu lông chó.@pppnhan.…
Tóm tắt: Điều xui xẻo nhất cuộc đời Lâm Mặc Bạch chính là vô ý nhìn lén Tống Thanh Tiêu, biết được bí mật mà hắn không thể tiết lộ. Từ đó về sau, hắn truy, nàng trốn... hắn áp chế, nàng phản kháng... hắn thất thủ, nàng bắt đầu phản công, cuối cùng phản công thành công! Công thành danh toại, Lâm Mặc Bạch tự tổng kết lại tình yêu của chính mình: Gặp mặt cẩu huyết nhất, quá trình gian nan nhất, kết cục hoàn mỹ nhất!…
Truyện đã được đăng trên Tik Tok @iuotpnhatdoiMột ngày nọ Gawin nhận ra mình không chỉ đơn giản nuôi một chú cún mà đấy là một con sói và không chỉ là sói đấy còn là người sói bự đùng.…
Thằng Jake láo, nhưng là láo với người lạ và người không thân, chứ những đối tượng nào mà nó biết chắc rằng họ rất yêu thương mình thì Jake lại vô cùng con nít. Mà bản chất của con nít là khi biết ai đó cưng chiều bản thân, chúng nó sẽ hết sức dựa dẫm vào và dành toàn bộ tình cảm cũng như sự tin tưởng cho họ.Heeseung không biết chỉ nhờ bỏ ra 5 ngàn mua ly đá bào, mà anh đã được thằng nhóc này cho vào vòng tròn yêu thương vô điều kiện của nó.@pppnhan.…
Heeseung là con trai của một gia đình có truyền thống tâm linh thuần túy, từ nhỏ đến lớn đã chứng kiến bao nhiêu nước mắt biệt ly, bao nhiêu tiếng than khóc ai oán của cả người sống lẫn người chết khi chưa hoàn thành tâm niệm, thậm chí là có nhiều lần, máu đỏ đã đổ ra chỉ để đổi lấy cái thoả mãn nhất thời cho những con người có dã tâm quỷ quyệt. Heeseung biết vấn đề này nguy hiểm và nghiêm trọng vô cùng, nên càng thích Jaeyun, anh càng muốn em phải tránh xa những thế lực tâm linh nanh nọc ấy. Song, có khi nào Jaeyun lại không nghĩ được vậy? Có khi nào em ấy đã nghĩ rằng chỉ cần khiến Heeseung yêu mình, thì anh sẽ làm theo bất kì điều gì em ấy muốn? Và việc bỏ ngải này chỉ nhằm mục đích hưởng lợi cho bản thân, còn về tình cảm thì không hề có chuyện Jaeyun thích anh thật lòng? Nghĩ đến đây, tim anh bỗng quặn thắt lại. Heeseung không buồn vì bản thân bị người mình thích lợi dụng, anh chỉ buồn vì Jaeyun có thể đã nghĩ rằng anh chỉ cần thích em ấy thì sẽ làm theo mọi điều mà em muốn. Cũng đúng, nhưng chỉ là đúng đối với thứ tình yêu dối trá bị trói buộc bởi bùa ngải tà ma. Heeseung thích Jaeyun là thật lòng, anh sẽ không bao giờ chấp nhận việc chiều theo ý em dù biết rằng điều ấy mang đến biết bao rủi ro và nguy hiểm. Written by @pppnhan.…
Chuyện là, hôm đó Keonho kể cho James nghe về việc mình có người yêu rồi. Mình còn yêu bạn thân nữa. Thành ra anh James mới bày mưu tính kế để nó "thử" Seonghyeon, xem đối phương có đủ đáng tin cậy để Keonho dựa vào hay là không."Em đã nói là em không có cần dựa vào ai hết, tự em sống vẫn tốt mà!""Suỵt, im lặng nào cô bé." James đáp. "Mày không biết gì hết, làm bot là phải yếu đuối nghe chưa. Chứ bot gì cái ngữ Chị Dậu như mày."Anh vừa nói vừa cầm điện thoại của Keonho nhắn tin với Seonghyeon. Keonho ngó qua, đọc xong nó ù ù cạc cạc:- Chồng ơi, mấy thằng Alpha kia bắt nạt vợ. Tụi nó khinh thường vợ nói vợ là Omega yếu đuối vô dụng kìa :(((((("Cái gì vậy trời? Omega là cái gì nữa?" Keonho nhíu mày hỏi. Ông anh này lựa cái xưng hô gì mà đọc vô ngại con mắt quá."Đàn ông nhưng biết phát mùi và có thể có bầu.""Rồi lỡ nó không biết thì sao?"James nhếch mép. "Mày lo xa quá rồi."Đúng là Keonho lo xa thiệt. Vừa thấy tin nhắn, Seonghyeon đã thả một cái WOW thật bự rồi bắt đầu soạn văn trả lời. Ba dấu chấm nhảy lên nhảy xuống trên giao diện trò chuyện messenger khiến Keonho hồi hộp gần chết."Thế nó trả lời như nào thì được thông qua?""Không có câu mẫu cố định, phải xem nó xử lý thế nào đã." James nói. "Ê nó rep rồi kìa!""..." Anh háo hức nhìn màn hình, xong rồi lại rơi vào trầm mặc."Vậy là nó có đậu không anh?""..." James chớp mắt. "Tao... cũng không biết nữa."Seonghyeon trả lời:- Thả pheromone ra rồi thấy cu thằng nào dựng thì sút vô cu nó liền đi vợ ❤️🔥❤️🔥❤️🔥@npnhan.…
Cậu bé quàng khăn đỏ liền tiến tới ngồi xuống tảng đá kia để nghỉ mệt, song đúng là người đời hay có câu, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Keonho vừa tựa lưng vào đó, đã liền cảm thấy "cục đá" này hơi lạ lạ."... Ê!"Keonho đưa tay ra phía sau sờ sờ, liền bất ngờ nhận ra sao đá gì mà mềm xèo như cái bánh bèo. Đá thời nay có cả lông nữa à? Lông đúng dày luôn! Sờ vào vô cùng ấm áp. Lúc Keonho luồn tay vào lớp lông dụi dụi, cái vật thể ấy còn rung lên nhẹ nhẹ giống y hệt một con chó đang được chủ mát-xa. Trong bóng tối và tiếng ồn trắng của rừng già, Keonho còn nghe được loáng thoáng âm thanh gừ gừ của một con vật ở sát ngay bên cạnh."... Sói? Ê!" Keonho vuốt vuốt vỗ vỗ vào cục lông sau lưng. "Bạn là Sói Tinh phải hông?"Cục thịt màu xám dường như lúc này mới thoát khỏi cơn phê, giật mình quay đầu lại. Đúng là một cái đầu sói tiêu chuẩn, ánh mắt sắc bén và hàm răng nhọn hoắc cùng với cái mõm dài; song giờ đây biểu cảm trên gương mặt của con chó rừng vừa ngái ngủ vừa ngáo ngáo, khiến Keonho không thấy sợ mà chỉ thấy buồn cười.Sói Tinh dường như bị giật mình, đôi mắt trong chốc lát híp lại rồi mở lớn ra, dường như đang cố gắng xác định sinh vật đang ngồi tựa vào bụng mình. Khi đã nhận ra đó là một con người bằng xương bằng thịt rồi, Sói Tinh mới rùng mình một cái.Bùm!Một làn khói tím bốc lên cùng với những hạt lân tinh lấp lánh dưới ánh trăng. Khi làn khói vừa tan biến, Keonho không còn ngồi dựa vào bụng một con sói cỡ bự nữa, mà nó ngồi thẳng vào trong lòng một chàng trai.@npnhan.…
Thằng Jay này lì, rất lì, và chỉ mỗi cái mặt thôi cũng đủ để miêu tả độ lì của nó. Ngày trước, mắt thằng Jay sáng lấp lánh, hai bầu má nó phúng phính tròn trông vô cùng dễ thương. Nhưng lâu ngày không gặp Sunghoon đã chẳng còn nhận ra người bạn luôn tươi cười vây quanh mình thuở tấm bé. Jay lớn lên đẹp trai, cái lửa nhiệt của tuổi thiếu niên mài lên mặt nó hai đường xương quai hàm góc cạnh, bánh bao sữa mềm mềm cũng đã trôi mất để lại hai gò má vót cao, ánh mắt lấp lánh long lanh ngày nào giờ đây cũng đã bén đanh lại. Tựa hồ như tảng đá cuội nằm dưới lòng suối khi xưa đã bị mang đi đẽo đục thành mũi giáo lưỡi dao, khát gào bạo lực và tỏ ra uy dũng nhưng thực tâm vẫn chỉ là một mảnh nhỏ có giá trị duy nhất được giữ lại giữa muôn ngàn vụn vỡ mà người đời đã sớm quên đi.@pppnhan.…
Làm vợ anh nha→ Tác giả: Bắp → Note: Truyện là của tôi, chỉ được post tại đây và wp của tôi (https://trangtraibap.wordpress.com/ ). NGHIÊM CẤM đem con tôi đi bất cứ đâu mà chưa có sự đồng ý của tôi nhé!…
Tôi cứ ngỡ một tâm hồn vững vàng như mình sẽ không bao giờ bị bộ phim ma ba xu ba đồng đó ám ảnh, cho đến khi mẫu hậu đại nhân cất lên một tiếng lảnh lót lúc tôi đang nằm banh càng chơi Liên Quân ngoài phòng khách vào tám giờ tối ngày hôm sau:"Kẹo àaaaaa, cục cưng chạy ra đầu đường mua bịch bột ngọt cho mẹ cái nha!"Đương nhiên, phi vụ này sẽ không làm khó được tôi nếu nó không hình thành chung với ba điều kiện vô cùng tréo ngoe: Đầu tiên - tôi vừa mới xem phim ma ngày hôm qua; và dù lúc xem không sợ, nhưng phải khen rằng kỹ xảo của đoàn làm phim tương đối đầu tư (mấy con ma hiện ra rất gớm, và đến bây giờ những hình ảnh ấy vẫn đang hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi). Thứ hai - mẹ tôi bán đồ ăn sáng, nên bắt buộc tôi phải đi mua bột ngọt ngay lập tức để về cho mẹ ướp thịt, vậy thì khuya bà mới có sẵn nguyên liệu mà nấu lên để bán cho khách vào sáng ngày hôm sau (tóm lại thì tôi không thể nào chần chừ lần lữa để đến ngày mai mới đi mua được). Thứ ba - nhà tôi có một vị trí địa lý vô cùng "đáng yêu", giữa đoạn đường ra tiệm tạp hóa đầu ngõ là một khoảng hai trăm mét trải dài toàn mồ với mả (đúng vậy, nói thẳng ra là nghĩa địa. Và dù có không tin vào ma quỷ thì tôi cũng không dám chắc mình có thể không sợ tái đé khi đạp xe đạp băng qua nghĩa địa hai lần sau tám giờ đêm).Hay,Có một "con ma" đã thả thính tôi, và tôi đớp thính của nó.@npnhan.…
"Hồi sáng tao đi mua bánh bao. Tiệm bánh bao ở chỗ ngã ba sông có cây cầu mà năm ngoái mình nhảy sông bị thầy bắt đó. Con chó mập lù như nuốt cái lu kia bình thường láo như gì, gặp ai cũng sủa. Mà hồi nãy tao đi ngang thấy nó ngồi im ru, bị một thằng nhóc khác sủa. Ý lộn, chửi."Nghe đến đây, Juhoon liền cảm thấy câu chuyện thú vị quá trời. Anh lập tức nhét tờ đề tiếng Anh vào hộc bàn, rồi quay sang nhướng mày ý kêu Martin kể tiếp. Kệ, lớp bốn chục đứa chả lẽ kêu dính mình. "Sao nữa?""Tao đứng nhìn mà tao ngơ luôn mà, tới chị chủ tiệm bánh bao cũng ngơ luôn. Tại bình thường chính chỉ cũng không trị được con chó đó mà đột nhiên có một thằng nhóc trị được. Nghe một hồi mới biết là thằng nhỏ mua cái bánh bao, mới đưa lên miệng chưa kịp ăn là con chó đã nhảy lên đớp mất tiêu. Nó giậm chân chửi một tràng đến mức con chó nhè cái bánh ra không dám nhai nữa luôn mà.""Ê thằng này được." Juhoon nhướng mày cười cười. "Dụ nó vô nhóm đi, tao nghĩ nó sẽ là một đối thủ đáng gờm có thể tranh giành cái danh hiệu Người đẹp bị khùng của trường này với tao."Martin bĩu môi. "Người đẹp hung dữ chứ người đẹp không có bị khùng. Có mày khùng thôi. Nhưng mà tao chán quá mày ơi, hồi nãy thằng nhỏ chửi sung quá nên tao nghe hồi tao cũng rén, tao sợ lại gần bắt chuyện phát nó chửi tao y như chửi con chó nữa thì khổ, nên giờ không có in tư của người đẹp đây nè.""Người đẹp luôn bây?" Juhoon nhướng mày. "Tưởng mày nói mày không phải gay lọ mà?""Tao là cá thể trai thẳng thích đàn ông, được chưa?"@npnhan.…
Như ba Xuân của thằng Quân vẫn thường hay nói rằng, thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, dù là chuyện vui hay chuyện buồn. Chỉ khác mỗi chuyện vui sẽ trôi đi nhanh hơn rất nhiều, như phù sa chảy ra ruộng ngoài nếu người nông dân không vung đê níu giữ lại; còn chuyện buồn chẳng khác nào phèn chua bám đất, người ta sẽ phải mất cơ man là thì giờ công sức để có thể đuổi nó biến mất đi.@pppnhan.…
Tên món : Yêu phải tình địchĐầu bếp : ReYouZiNguyên liệu: Najun/Jaemjun (NCT Dream)Nguồn: LofterTrans: QT.Người phục vụ: SữaBản edit đã có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất tại wattpad của Bếp nhà Na Chún.…
Tên truyện: Cấp trên không quá lạnhTác giả: Miêu Thập Nhất TươngThể loại: hiện đại, cận thủy lâu đài, trọng sinh, ngọt vănNhân vật chính: Vân Thanh, Vệ Phạn ThủyNhân vật phụ: Triệu Sơ Ngôn, Tương Duy Linh, Phùng Dư ThànhTác phẩm góc nhìn: Hỗ côngLink: 3454020-------------------------Văn án:Vệ Phạn Thủy đại khái là nhất không giống trọng sinh người trọng sinh người.Nhìn nhiều như vậy xuyên qua văn trọng sinh văn, sẽ không gặp người nào trọng sinh còn không như không trọng sinh.Trọng sinh trước, nàng là rốt cục bãi thoát lão cô bà sự nghiệp phát triển không ngừng đắc ý nữ thanh niên.Sau khi sống lại, nàng là lần nữa trở lại lão cô bà thủ hạ nhẫn nhục chịu khó bình hoa nữ nhân viên.Trọng sinh trước, nàng là mới cấp trên thủ hạ dần dần tiệm lộ đầu giác nhà thiết kế.Sau khi sống lại, nàng là mắt ba ba mong đợi tân nhiệm cấp trên "Vọng ti thạch".Nhân sinh bất ngờ không kịp đề phòng rút cái phong, Vệ Phạn Thủy cho là nàng ngày tháng sẽ liền như vậy bình thản không có gì lạ tiếp tục nữa, cho đến...Vệ Phạn Thủy: Ei? Vân giám đốc?Vân Thanh: Ngươi nhận thức ta?Vệ Phạn Thủy: Ngạch... Ngài tới chỗ này là?Vân Thanh: Mướn phòng.Vệ Phạn Thủy: ???!!!Trọng sinh một cuộc, mặt than cấp trên ngoài ý muốn trở thành chính mình khách trọ, cũng không biết là họa hay phúc.Ngụy mặt than giả cao lạnh cấp trên X giả yêu nghiệt thật muộn tao nhân viênNhư cũ là ngọt ngọt đát hằng ngày phong, hằng ngày rắc đường xin yên tâm dùng ăn-------------------------…