plot: chơi bùa luyện ngải, đừng trong mặt mà bắt hình dong, tự làm tự chịu.author: Tim7146truyện có 2 góc nhìn, được tạo ra để rõ cái plot này hơn.truyện chỉ phục vụ mục đích giải trí và không mang ý bám bổ hay sỉ nhục bất kì thứ gì.cảm ơn đã ủng hộ fic.…
🗣: thế là sắp tới ngày tổ chức mini concert của m r, nhanh nhỉ🐑: nhma m oi quang anh k rep tnhan của t😭😭🗣: ??🐑: bơ t lâu lắm rồii😭 chắc ctay quá...-🗣: ?? đm thg dog kia, s bảo ctay? hnay là ntn??🐑: hjhj…
Anh kể với tôi, về những cánh đồng ngập tràn nắng sớm.Anh kể với tôi, về những con đường đất đỏ dẫn đến nơi bình yên.Anh kể với tôi, về những đêm trời rực sáng bởi hỏa châu và tiếng đạn rít qua tai.Anh kể với tôi, về giấc mơ một ngày không còn tiếng súng.Nhưng tôi chưa bao giờ kể với anh, rằng giữa những điều quý giá tôi trân trọng, có cả một tình yêu chẳng dám gọi tên.Lấy cảm hứng từ bài "Đồng Chí" - Chính HữuLại là Lá đâyTôn chỉ là không viết SE =))Enjoy~…
Bác Sĩ Quang Anh, Đã Lâu Không Gặp?Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả hay nhà dịch, vui lòng không mang đi nơi khác. Nếu nhà dịch, tác giả gốc yêu cầu xóa truyện tớ sẽ xin phép xóa truyện ạ…
Tôi dọn đến căn hộ này vào một sáng đầu thu, khi nắng còn mỏng như tấm khăn voan vắt ngang bầu trời. Tầng bảy không cao, nhưng vừa đủ để tách tôi khỏi những ồn ào của phố xá phía dưới.Phòng nhỏ, tường sơn trắng, im ắng đến mức nghe rõ từng nhịp kim đồng hồ. Thứ khiến tôi chú ý nhất lại là ban công nơi lúc nào cũng đầy ắp những chậu hoa xinh xắn thơm ngắt của tôiTôi không nghĩ ban công ấy sẽ mang đến điều gì đặc biệt. Cho đến khi, nơi ấy toát ra hương thơm của một loài hoa lạ, trong trẻo, thanh mát như làn gió. Trong một chiều lơ đãng, tôi ngẩng lên và bắt gặp người ở phía đối diện.Một nụ cười. Trong trẻo như ánh nắng xuyên qua tán lá, và khiến trái tim ngốc nghếch của tôi cũng phải loạn nhịp.…
"Duy ơi, em có bao giờ hối hận khi thích một người chẳng biết nói quá nhiều lời yêu thương hay ngọt ngào như anh không?"" Quang Anh kì quá à. Em thích Quang Anh mà nên dù Quang Anh thế nào đối với em Quang Anh vẫn luôn là tuyệt vời nhất" Dưới ánh ban mai rực rỡ trên khoảng sân trường còn lác đác vài cánh hoa phượng đỏ, đám học trò quần âu áo trắng tinh tươm túm tụm trò chuyện, cười nói. Đứa nào đứa nấy đều mặt mày hớn hở, mang nét ngây thơ, trong trẻo như nắng sớm. Đây chính xác là thời điểm mà bất kể ai trong chúng ta đã trưởng thành đều muốn xuyên về để tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ vô tư vô lo ấy phải không? Vì chúng ta nhớ những giờ học căng não trong căn phòng bí bách, nhớ gương mặt thầy cô lúc nghiêm lúc hiền, nhớ đám bạn thoải mái nô đùa, nhớ hàng cây xanh, nhớ góc ghế đá, nhớ...cái chạm tay vô tình lúc nhặt bút rơi, nhớ ánh mắt thoáng chạm nhau trong một khoảnh khắc, nhớ bóng hình nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực sau buổi chiều tan muộn. Chào mừng bạn trở về những năm tháng ấy!…
Quang Anh - trùm trường Nguyễn Huệ, ra vẻ ngầu, ra đòn nhanh, đầu óc đơn giản: ai yếu là che, ai hiền là bảo vệ.Và rồi cậu gặp Hoàng Đức Duy - học bá nhà bên, hiền tới độ nói chuyện cũng lí nhí, tai thì đỏ liên tục mỗi khi bị nhìn.Cả trường đinh ninh: "Cặp này Quang Anh gánh team chắc rồi."Nhưng...Chỉ riêng Quang Anh biết mình đang rơi tự do trong ánh mắt "nai tơ" kia.Cậu cứ tưởng mình là người dẫn đường.Ai ngờ bị người ta bày cạm bẫy từ đầu, ngã một cái là không gượng nổi luôn :)--------------------------------Bị cố chấp với Trùm trường học bá-)))…
Cậu bé Nguyễn Quang Anh 14 tuổi phải đi bán vé số để mưu sinh thì gặp được một người đàn ông, tên Hoàng Đức Duy. Tưởng rằng Đức Duy sẽ là người bảo vệ Quang Anh trước thế giới tàn nhẫn này nhưng cậu đã nhầm...…
đức duy mắc một 'lời nguyền', và quang anh đến để hoá giải lời nguyền đó,ít nhất thì đấy là những gì quang anh muốn.(hoặc)đức duy tuyên bố chỉ thích người không thích mình 🤡-if you want…
" Chúng ta là ai?""....."Tác phẩm này chỉ đăng tải tại Wattpad, vui lòng reup hay đăng tải ở bất kỳ nơi nào khác Vui lòng không đem trước mặt chính chủ, xin cảm ơn…
Câu chuyện của một chung cư với hội bố bỉm."Đm !!Dương ơi!!!Mày đứng lại cho tao?!!""Bé ơi tha em!!!""Ủa sao anh thằng Dương bị rượt vậy""Nó lấy đồ chơi của con nó r làm hư chứ có gì đâu"…