còn
truyện đang ra…
truyện đang ra…
design challenge -credit @-rkfawnn…
Mình bán raw+convert cho khách. Và mình có đăng lên Wattpad cho các bạn đọc nữa. Dĩ nhiên, mình sẽ update chậm hơn trên Wattpad so với số chương mình mới nhất gửi cho khách. Nên các bạn muốn đọc các chương mới nhất có thể nhắn tin cho mình. Còn không có thể theo dõi trên Wattpad để mình update chương. Hoan hỉ thì đọc, không thì rời đi vui vẻ nhé. Mình không muốn nhận bình luận tiêu cực ở đây :v【 văn án 】 liên hôn khi, phó ngôn châu hỏi nàng: "Này hôn, ngươi xác định muốn kết?" Mẫn hi cười cười, "Vì cái gì không kết?" Hắn nói: "Ngươi cam tâm đem chính mình vây ở không có cảm tình chỉ có ích lợi hôn nhân?" Không cam lòng, cho nên nàng sẽ làm hắn yêu nàng. Nhưng mà hôn sau hai năm, nàng vẫn là không có thể làm hắn đối nàng có hảo cảm. Mẫn hi quyết định kết thúc đối phó ngôn châu nhiều năm chấp mê bất ngộ cùng hoang đường, đưa cho phó ngôn châu một phần ly hôn hiệp nghị. Phó ngôn châu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là thiêm cho nàng, quan tâm nói: "Về sau có tính toán gì không?" Mẫn hi không theo tiếng. Tâm nói: Không hề yêu thầm ngươi, đã quên ngươi. Bằng hữu biết được nàng ly hôn, căm giận bất bình: "Phó ngôn châu bên ngoài có người?" Mẫn hi: "Không có." Bình tĩnh mà xem xét, trừ bỏ không yêu nàng, phó ngôn châu đối này cọc chỉ có ích lợi hôn nhân coi như nghiêm túc, cũng sẽ dung túng nàng. Là nàng hao hết một bên tình nguyện, không có tâm lực lại kiên trì đi xuống. Ly hôn sau, phó ngôn châu không bỏ xuống được mẫn hi, hắn hỏi bí thư: "Hi hi gần nhất ở vội cái gì?" Bí thư: "Nghe nói... Vội xem mắt." Phó ngôn châu trầm mặc. Mấy chu sau, mẫn hi…
-"Ink làm ơn hãy bình tĩnh! Tôi bt là khó tin nhưng làm ơn hãy tha thứ cho lỗi lầm cũ của tôi."-"Xin lỗi... tớ chưa tin vào sự thật này đc..." __________-"Cậu còn bướng?"-"...!" __________-"Này, thả tay ra! Cậu làm gì vậy!"-"Dạy cho ink nhà ta bài học." __________-"Tôi và cậu có cùng nhà đâu."-"Ta thích sao thì làm theo ta đi."Z cho nóng truyện ;>Chào! Mình là mít, mình biết có vẻ truyện khá quen thuộc rồi. ((vì quen thuộc mình đọc nhiều nên ms dám thử đấy chứ ^^"))và đây sẽ là câu chuyện đầu tay mình viết.mình mong mấy bạn thích.((lưu ý nếu ưa truyện mình xin bạn mua dép hóng trước, phòng hờ việc mình quên viết truyện ^^"))…
Truyện chả có gì đặc sắc chỉ là một chút tình cảm gửi đến Tăng Hàm Giang. A.K.A CupHy vọng mọi người sẽ thích truyện này cũng như góp ý cho mình biết để mình biết và hoàn thiện fic này hơn…
..Mọi chuyện khởi nguồn đều tại cái giao ước quái quỉ đó ! " Mình mới 23 tuổi mà cưới cưới đính ước cái quái quỉ gì ? "" Antue ~ con không chịu đâu >_< " ......Anh chính là yêu tính cách của em , yêu người con nít như em ........" Đừng đi ! ở lại bên anh , cùng anh sống đến cuối cuộc đời này , chúng ta còn phải sinh con nữa chứ ? "........" Huhu Park Chanyeol ah ~~ ông chú ở đâu rồi ? mau đến đây cứu tôi "…
Sinh tử văn ----------Văn án"Chúng ta nhất định sẽ tìm lại được nhau. Tôi hứa!""Đừng quên em nhé?""Sẽ không bao giờ!"...Nhìn bóng hình người con trai lúc ẩn lúc hiện mờ ảo, hắn chợt tỉnh giấc. Nhận ra bản thân ngủ quên, nam nhân ngồi dậy theo thói quen đảo mắt mà tìm kiếm thứ gì đó rồi bất chợt dừng lại trên thân ảnh quen thuộc trong màn hình đang sáng trước mặt. Khuôn miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo."Bé con, em xem? Tôi đã tìm thấy em rồi này!"----------au: hyun.02Thể loại: Mặt dày ôn nhu bá đạo công x ngang ngược đanh đá lưu manh thụ. Chính xác hơn là một nồi lẩu thập cẩm trộn lẫn. Còn đều hay không thì sẽ do cảm nhận và đánh giá của chính bạn nhỏ trước màn hình. Công sủng thụCouple chính : taekook, yoonminCouple phụ : namjin, chanbaek----------Vì là tác phẩm đầu tay nên vẫn còn nhiều sai sót. Bản thân sẽ khắc phục trong tương lai gần. Lưu ý: Fic là một thế giới do tác giả tự tưởng tượng và xây dựng, không thích làm ơn clickback. Chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ góc nhỏ này nhé.•15022022-?• Fic của tôi chỉ đăng only trên wattpad:))) Tác giả không hề có một acc nào khác để đăng fic trên các trang mạng. Thân!…
Chào các ngươi, ta đã trở lại!…