Kookie uống sữa xong, ợ một tiếng thật to, rồi chui vào lòng Taehyung. Vài ngày vừa qua, những động tác nhỏ nhặt của Kookie Taehyung nắm rõ như lòng bàn tay, hành động này nếu không phải là biểu hiện cho việc xấu hổ thì là mệt nhọc. Rõ ràng là bé đã mệt rồi.Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Nguồn: // www.wattpad.com/story/169782270-chanbaek-ho%C3%A0n-b%C3%A9-con…
Lần đầu viết chuyện nên có gì sai thì mọi người góp ý cho toi nhen. Nói ngắn gọn là sau khi takemichi quay về tương lai và thấy mikey sa ngã đã quyết định quay lại để cứu mikey, nhận được lời cầu cứu takemichi quay lại quá khứ để giúp Mikey không rơi vào bản năng hắc ám.…
Cảm ơn cậu vì đã là Mặt trời của tớ.Title: Khoảng cách 7 giờ bay từ Phuket đến SapporoCP: Du học sinh Nhật năm 5 Ongsa Nunnapat Ampornsopon x Du học sinh Mỹ vừa tốt nghiệp Sun Prawtawan AmpanlertCategory: OOC, kỷ băng hà không có mặt trời, tớ muốn quay về quỹ đạo của cậu…
Không phải không muốn nhìn, chỉ là sợ nhìn rồi sẽ không kìm lòng được.⚠️ Truyện là Oneshot nma do viết quá dài nên mình chia ra thành vài phần nhỏ, chưa beta.…
Ta bồi người hát một khúc xuân tiêu, dài bằng đời đời kiếp kiếpLục Vi Tầm x Từ TấnNgọt, ngược, HETác giả: Oscar PegasusTruyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nhé!…
Quy luật tự nhiên của thế giới này là "kẻ yêu trước là kẻ thua cuộc" "kẻ nắm giữ hoa hồng trong tay ắt sẽ bị gai đâm" nhưng sao đối với một con người như Trịnh Hạo Thạc dường như tất cả mọi thứ đều đi ngược lại quỹ đạo của nó? Có phải chăng vì Trịnh Hạo Thạc là... Câu chuyện thuộc một thế giới khác. [Truyện lấy ý tưởng từ bộ phim cùng tên của Thái Lan HOA HỒNG CỦA QUỶ, mọi thứ chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng, đừng nghiêm trọng hoá vấn đề.] Tên nhân vật đã được chỉnh sửa để phù hợp với tình huống truyện. => Lưu ý: Tác giả dỡ văn nên từ ngữ sẽ có hơi cục mịch, bộ truyện đã qua nhiều lần chỉnh sửa để đi đến kết quả cuối cùng. => Người đồng chỉnh sửa: Dư Dư (lâu quá mình với bé này đã không còn liên lạc nên chỉ nhớ được tên của bé đó thôi :') Nếu cảm thấy bản thân không thể đọc truyện này xin mời quay xe. Hãy giữ lại cho nơi này một chút bình yên cuối cùng. Cảm ơn. Nơi đây độc tôn SOPE nên vùi không chuyển ver, couple dưới mọi hình thức. Cảm ơn.Xun đừng mang truyện đi bất cứ đâu, kể cả các trang mạng xã hội khác Cảm ơn!…
"'Tình yêu không ranh giới' màn hai cảnh một lần một! Action!"Sanghyeok: "Sao mất tự nhiên vậy?"Wangho *mặt đỏ bừng*: "Xin lỗi xin lỗi, em... em chưa nhập vai kịp."Sanghyeok: "Làm lại đi.""'Tình yêu không ranh giới' màn hai cảnh một lần hai! Action!"Sanghyeok: "Thật ngại quá, quên mất trên má trái của tôi còn dính bọt."Quay phim *cười xấu hổ*: "Không... không sao, không quay tới bên đó."Sanghyeok: "Lại lần nữa.""'Tình yêu không ranh giới' màn hai cảnh một lần ba! Action!"Sanghyeok: "Thật có lỗi quá, một sợi tóc mái Wangho rơi xuống... Đụng trúng mắt tôi, khó chịu."____________- Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi影帝和小鲜肉- Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 漫漫何其多- Nguồn: Yuyin…
Chuyện là có cậu diễn viên tên Đỗ Nhật Hoàng vừa từ tương lai quay trở về lúc mới quay Mưa đỏ, thầm tự nhủ tránh cái anh tên Steven Nguyễn ra xa nhất có thể. Ờm, đời chẳng như mơ....…
Horo Bubble Tea, một quán trà sữa mới mở dọc dãy phố Trần Duy Hưng "sầm uất" tại Hà Nội dường như đang là tâm điểm chính thu hút mọi sự chú ý của giới trẻ hiện nay. Bạn có tưởng tượng được rằng, một quán trà sữa với nữ phục vụ mặc đồ hầu gái và nam phục vụ mặc đồ quản gia, cùng bầu không khí hết sức "sành điệu" sặc mùi ăn chơi của đám nhân viên "bất đắc dĩ"?Hãy đến với Horo Bubble Tea, nơi những con người thất nghiệp tạo dựng sự nghiệp =))_Trần Duy Hưng, nơi hoạt động "ngành" bất chấp ngày đêm_…
Ai Haibara ngồi trên ghế xoay thoải mái cầm lên ly cooktail có chất lỏng màu lục nhạt sóng sánh, khóe môi nâng lên một ánh cười câu hồn đoạt phách, khiến cho nhiều gã đàn ông đi ngang qua đều sẽ quay lại nhìn. Đôi chân nhỏ mảnh khảnh đung đưa trong không trung, nhấp lấy một chút vị của nó, càng chạm vào vị ấy, lưỡi cô lại không thể tách rời. Màu xanh ngọc thạch trong suốt trong ly cứ chấp nhất lạnh buốt trong tay cô, tĩnh mịch không gợn sóng. "Ai..." Conan chạy tới, kéo vai cô quay lại, ghế xoay như vậy liền thuận chiều quay lại đối diện nhìn Conan. "Trẻ con không được ở nơi này đâu..." Ai Haibra hơi cụp mắt luyến tiếc nhìn ly cooktail, do dự cau chặt mày. Vẫn là bất đắc dĩ uống sạch một ngụm. Vô tình, cái ngửa mặt nốc hết này bị người nào nhìn thấu, ánh mắt không chắc có phải do màu cooktail phản chiếu hay nó vốn chính là đôi tròng mắt lục thạch, đôi mắt không ngừng nhìn vào cần cổ bé xíu ấy. Nhìn đến khi Ai Haibara rời đi, hắn mới mệt mỏi rời mắt, day huyệt thái dương vốn đã nặng nề. Vào khoảnh khắc đó, cô cũng quay lại nhìn hắn, mấp máy môi nhẩm lòng: "Là Gin, anh phải không?"…