đến cuối cùng vẫn chỉ là bạn
viết về chính mình, yêu một người con gái và mình là một người con gái, đến cuối cùng vẫn chỉ là bạn mà thôi…
viết về chính mình, yêu một người con gái và mình là một người con gái, đến cuối cùng vẫn chỉ là bạn mà thôi…
Có những yêu thương mà chỉ khi lặng im ta mới hiểu…
Từ từ bước dần vào ảo mộng mà tôi không bao gờ tưởng tượng ra cảnh trước mắt có thế làm tôi sẽ luôn nhớ giấc mơ này từ đây đến cuối cuộc đời của tôi. Nhưng quy tắc, nhưng luật lệ và những lời cám dỗ của những con người vô cùng xa lạ.... Liệu tôi có thể thoát khỏi cái giấc mơ quái quỷ này không ?!!…
Trong cuộc đời ai cũng có một chuyện gì đó rất đặc biệt với mình như chuyện buồn, chuyện vui,... Mọi người khi có những chuyện đặc biệt ấy thì chắc có người sẽ kể cho bạn bè,người thân; có người giữ một mình hoặc làm cái gì đó để san sẻ niềm vui, giải toả hay kìm nén cơn buồn. Đối với tôi thì tôi sẽ kể cho bạn bè, người thân; có khi giữ một mình và có khi tôi giải toả những niềm vui, nỗi buồn ấy bằng cách chia sẻ chuyện của tôi lên mạng. Và đây là "Chuyện của tôi".…
Sẽ ra sao khi thế giới của cô nàng Matinette và anh chàng Adrien gặp gỡ những người bạn mới ở thế giới khác và mở ra một cuộc hành trình chống lại cái ác.Đây lần đầu mình biết nên mong mọi người góp…
woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woofwoof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woof woofwoof woof woof woof woof woof woof…
Adrienetre. Truyện sẽ có những giả thiết riêng của Au. Chat Blanc từ sau khi tương lai được giải quyết đã dung nhập vào trong thế giới hiện tại, ở trong thế giới cũ và quan sát những gì đang diễn ra bằng mắt của Adrien. Nhưng có những thứ đã bị mất kiểm soát, chàng mèo trắng đã được tự do để đến bên nàng công chúa yêu dấu của mình.…
Hắn là Hoàng Phong, là nhị thiếu gia của tập đoàn Ánh Dương giàu nhất Việt Nam. Mới mười sáu tuổi nhưng đã có trong tay chục tấm bằng của các trường đại học danh giá trên thế giới, IQ 200/200, đẹp trai , lạnh lùng, tính cách bá đạo,là nam thần của toàn bộ nữ sinh trong trường. Đi học lại cấp ba chỉ vì đã phải lòng nó. Nó là Tuyết Băng, con nhà nghèo nhưng học giỏi nên được nhận học bổng vào trường chỉ dành cho con nhà giàu. Do phải bôn ba làm nhiều việc kiếm tiền phụ bố mẹ từ nhỏ nên cái gì cũng biết, thông minh, mạnh mẽ , năng động , lại mang nét tình cách đáng yêu và tốt bụng khác hẳn với những cô gái khác nên đã khiến trái tim vốn lạnh băng của hắn bất chợt rung động.À, đấy là nam-nữ chính trong bộ tiểu thuyết 'Sô cô la ngọt hay đắng' mà chúng tôi xuyên vào. Tôi là Ngọc Nhi,do lỡ chửi tác giả nhiệt tình quá để cho đám fan mất não của tác giả ở trường nghe được nên tôi bị tụi nó chặn đường hội đồng, rồi xuyên vào làm nữ phụ kiêm luôn nữ phản diện cùng tên với tôi trong tiểu thuyết này. Còn cái thằng yếu sinh lý ngồi cạnh tôi đây là Trần Phong, nó cũng chung một hội với tôi nhưng chất hơn. Do tác giả của bộ tiểu thuyết này đạo tới mười bộ truyện mà nó thích nên nó lập hẳn một trang web để bóc phốt, rồi làm KOL kêu gọi tẩy chay tác phẩm trên mọi mặt trận. Rồi chẳng biết thế méo nào mà khi xuyên không ,nó lại xuyên vào làm nam chính.Để có thể trở về thế giới của mình, chúng tôi buộc phải đảm bảo mọi tình tiết trong truyện gốc được diễn ra êm đẹp cho tới kết chuyện là nam-nữ chính về m…
Không có ăn, không có mặc, một nghèo hai trắng còn chưa tính, vì cái gì nàng còn như vậy tiểu a, hai cái ca ca cũng là tay trói gà không chặt, tùy ý trong thôn người khi dễ, cũng may nàng có điều dựa vào, xem nữ chủ như thế nào cùng hai cái ca ca sống nương tựa lẫn nhau, sống ra bản thân một phần xuất sắc tới, nhưng là cái kia...... Hắn vì cái gì luôn ở chính mình trước mắt hoảng a......Đói đây là Lương Nghi Mai hiện tại duy nhất cảm giác. Nàng thật sự là chịu không nổi Lương Nghi Mai cẩn thận di động tới chính mình tay nhỏ chân nhỏ, chậm rãi trượt xuống giường đất......Cái này gia là không có khả năng có ăn, chỉ có thể gửi hy vọng với bên ngoàiLương Nghi Mai đứng ở trước đại môn, bên trái là hạ sườn núi lộ, phỏng chừng là đến trong thôn lộ, bên phải lại là một cái thật dài lộ, cũng không biết là liền hướng nơi nào, chỉ còn lại có chính diện rừng cây. Lương Nghi Maicân nhắc một chút, nếu dám ở nơi này an gia, có thể thấy được này phiến rừng cây vẫn là an toàn.Lương nghi mai liền bước cẳng chân đi vào......Lương nghi mai thật sự là mệt cực kỳ, nàng nhìn nhìn chung quanh, đã cuối thu bắt đầu vào mùa đông, nơi nào còn có ăn nàng một chút nằm liệt ngồi dưới đất, xem ra nàng nhất định sẽ đói chết chết như thế nào không tốt, một hai phải tuyển nhất bi thảm đói chết?…