Từ thuở xưa,nơi rừng sâu nước độc đã hiện hữu như giới hạn tự nhiên của con người. Sự rùng rợn nơi đây không chỉ đến từ những vực sâu hun hút, những vách đá cheo leo hay những cánh rừng thẳm quanh năm sương mù bao phủ,mà nó đến từ không khí tĩnh mịch nghẹt thở như sẵn sàng giết chết kẻ nào dám bén mảng tới. Vùng núi Thiên Linh cũng là nơi rợn người như thế,chỉ khác là nơi đây vẫn đang tồn tại nhịp sống con người, nhưng sự yên bình mà con người nơi đây đang sử dụng để trốn tránh thế giới bên ngoài đang dần bị đảo lộn bởi thế lực quỷ ma mà đến cả họ cũng không lý giải nổi.…
Tác giả: JamieTruyện gốc: Love Letters: จดหมายรักNguồn: https://www.readawrite.com/a/d007250fd471ab75ce24cb37011e7c7b?r=user_pageNhà xuất bản: Hermit BooksBản dịch thuộc về Claire ~...For whom may concern:This Vietnamese version is AUTHORIZED by the original author - Jamie and translated NOT FOR ANY COMMERCIAL PURPOSES.…
Bảo Ngọc đích thị là một cô tiểu thư quyền lực và mưu mô nhất.Gia đình cô nàng bị phá sản khi cô mới lên cấp 3.Mối thù với con quái vật đã khiến nhà cô phá sản càng làm cô trở nên tức giận và muốn trả thù.Vào một ngày của năm 2 đại học.Cô đã gặp Gia Bảo.Người chính là một con quái vật thật sự.Cô đã vô cùng căm hận người đàn ông này. Sau khi biết được thân phận của anh,cô nàng đã quyến rũ anh để rồi sau đó lại rơi vào lưới tình của anh. Hai người đã phải chịu đựng nhiều sự mệt mỏi nhưng cuối cùng vẫn là một cặp đôi có kết thúc có hậu.…
"Tôi đem lòng yêu chàng trai trong những giấc mơ của mình. Thời gian duy nhất tôi ở bên anh ấy là khi chìm vào giấc ngủ."2nd Place Winner ở Undiscovered Wattys Awards 2014#6 Fanfiction, #37 Teen-Fiction*_*_*_*_*Người dịch: @hermionegrxngerTác giả: @whammystylesMặc dù không phải Directioner nhưng tớ rất thích truyện này <3 Motip độc & hay, đọc thử xem nhé!…
Những ngôi trường này rất kỳ lạ. 3 năm họ đón học sinh một lần, nhưng các học sinh được họ đào tạo cực kỳ giỏi! Và Việt Nam tôi đây may mắn được lọt vào một trong các trường ấy!! Là một báo thủ chuyên nghiệp, tất nhiên ngôi trường này là một mục tiêu tiếp theo của tôi!!!Trường cấp ba Asia, Việt Nam ta đại náo học đường!(Ngôn từ thiểu năng, ngáo đá và tục tĩu khá nhiều, ai bị kích ứng mong đừng bấm đọc, kẻo không thích nhá!)…
Hắn nghĩ dạo này hắn ăn ở tốt dữ lắm. Chỉ có đi làm, đi về, ăn với ngủ, giế - à mà thôi. Ấy thế mà chỉ vì một đêm cơn lười bộc phát, hắn tắt máy đi ngủ sớm để rồi khi sáng bảnh mắt, hắn phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà. Giữa rừng. "Con mẹ nó." Quý ngài Trung Quốc không thể không chửi.... "Nên mấu chốt của chuyện này - được rồi Luna, mày có nghe tao nói không đấy?" "Hoa Kỳ" vẫy tay trước mặt hắn. Trung Quốc đang tập trung nhìn vào môi gã, đầu suy nghĩ liên tục. "Nó vừa sủa cái chó gì thế nhỉ?"...-Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad.-…
Chào bạn ! tôi là Ly Ngọc Ánh Phượng đỏ bên Ly lấy bối cảnh tại chính trường THPT mà tớ theo học tại tỉnh Lâm Đồng nên sẽ thuần Việt Chỉ đơn giản là chuyện tình cấp ba của hai nhân vật Bùi Khánh Ly × Đỗ Nhật Nam do tôi xây dựng , từ ngữ sẽ hơi tục một chút nên bạn nào không thích có thể bỏ qua Thể loại : thanh xuân vườn trường , thanh mai trúc mã , nam mỏ hồn , sủng , hài hước , yêu thầm , HE Tôi thích đọc và trả lời bình luận lắm , có gì mọi người cứ cmt hết ! đảm bảo sẽ trả lời Truyện không phù hợp với những người quá nghiêm túc , ai không thích hài hước thì xem thời sự đi nhé ! lời cuối : Chúc bạn đọc truyện vui vẻ !…
_ Title: [Vnese trans fic/AssClass] Karmagisa One-shots_ Fandom: Assassination Classroom_ Author: RandomIsOnline_ Translator: Foume_ Characters: Shiota Nagisa, Akabane Karma_ Summary: Tổng hợp các mẩu chuyện ngắn về Karmagisa (có cả ngọt và 18+). Mong các bạn thích!…
Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…
Thể loại: Tình yêu công sở.[Đôi lời tác giả: Viết cho thỏa cái sự ảo tưởng của mình thôi, không có nhiều reader đọc thì truyện chữa lành, bình dị. Có nhiều view thì mình cho drama ngập trời, đấu đá nội bộ gia đình, anh chị em hại nhau người sống người chết để chiếm quyền thừa kế. Nữ chính lúc thông minh lúc đần, nói chung là cũng khó nói]Nguyệt An chạy thục mạng về phía trước, băng qua từng hàng cây to khổng lồ trong khu rừng rậm rạp. Tiếng gió gào rú bên tai và cái lạnh cắt vào trong xương tủy khiến từng sợi lông tơ trên cơ thể cô dựng đứng, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.Dòng sông ở phía trước mặt đập thẳng vào mắt cô, ánh trăng trên bầu trời đêm phản chiếu xuống mặt nước, rực rỡ cả một góc rừng. Một cảnh tượng lấp lánh, đẹp mắt đến mê mẫn. Đây cũng là lần đầu tiên cô được chứng kiến vẻ đẹp thiên nhiên một cách gần gũi đến như thế.Cô dừng lại thở dốc bên bờ sông, mồ hôi thì nhễ nhại, miệng thì há to ra để cố gắng hớp từng ngụm không khí từ bên ngoài cho nó dễ dàng tràn vào phổi. Đằng sau, một vật thể lao tới từ bóng đêm, dừng lại cách cô khoảng năm mét.Nguyệt An quay đầu, và chừng đó khoảng cách vẫn làm cho cô thấy choáng ngộp, sợ hãi.Cô chẳng nhìn rõ được vật thể đứng trước mặt cô là người, hay ma hay quỷ. Ánh trăng dường như thiên vị, chỉ soi rọi mình cô, còn hắn chỉ thấy dáng người cao lớn, gương mặt ẩn trong bóng tối, mang vẻ u ám như những Thần Chết trong truyện cổ.Từng dòng mồ hôi trên trán hòa cùng ánh trăng, lấp lánh trên mặt hồ như hàng nghìn viên ngọc nh…
Cái chết không phải lúc chấm dứt cuộc đời cậu.Cứ thế chết đi lại hồi sinh lại lúc trước khi chính chưa chết.Đã 5 lần rồi tại sao?tại sao mãi cậu vẫn không có được tình thương gia đình?!?tại sao chứ kiếp thứ 5 của cậu đã bị chính người cha của mình giết ư?Tại sao họ vẫn thờ ơ với cậu như vậy?!cậu đã làm gì sai mà cứ thế đau khổ?.Tới lần thứ 6 này tôi còn lại gì đây khi tôi không còn cảm nhận được nỗi đau nữa.-"Tình thương gia đình là gì?nó ra sao chứ tôi không thể hiểu vì tôi không có gia đình_Việt Nam…
"Cậu tên gì vậy?"Đáp lại câu hỏi của Trần Anh Khôi là một khoảng lặng, dường như cậu vừa bị cho ăn quả bơ, nhưng cậu vẫn kiên trì không bỏ cuộc, tay cầm balo rơi trên mặt đường đuổi theo trả lại cho cậu bạn kia. Câu hỏi được lặp lại một lần nữa."Cậu tên gì vậy?"Cậu bạn kia đưa tay nhận lấy balo bị bẩn do mặt đường để lại, mặt không một biểu cảm, nhưng giọng nói lại trầm ấm cùng khuôn mặt đẹp trai đó mà đáp."Cảm ơn"Vừa dứt lời là dáng người cao ráo ấy vụt đi mất, bỏ lại Anh Khôi đang chút khó hiểu đưa tay gãi đầu."Tên gì kỳ vậy?"…
Tui là người mới nên có gì không phải thì mong mọi người nói với tui nha. Việt Nam là một cô gái vui vẻ. Bỗng một ngày cô đang đi chơi cùng cô bạn thân Laos thì cô đã được isekai. Một người bí ẩn đã khiến cô xuyên không vào tiểu thuyết ngôn tình. Người tự xưng là hệ thống ấy đã cho cô một nhiệm vụ. Hãy theo dõi hành trình xuyên không hoàn thành nhiệm vụ của Việt Nam nhé !!! Tui viết truyện để thỏa mãn trí tưởng tượng củ chuối của tui thôi. Nếu thấy hay thì ủng hộ tui nhe! À ảnh là do tôi tìm trên google thôi à…
" Tên con người như ngươi mà cũng ảo tưởng được bổn cô nương để mắt tới á? Nằm mơ giữa ban ngày " Ả quay phắc đi sau khi nói ra câu nói đấy. Tuy là nói vậy, nhưng trong tim ả đã si mê cậu, đó là điều mà mọi người đều có thể nhận ra" Rồi rồi, tôi xin lỗi cô, là tôi không tốt, là tôi ảo tưởng được cô để mắt tới " Cậu nói với gương mặt vui vẻ nhưng lại thấp thoáng nỗi buồn, hụt hẫng ở nơi đáy mắtBộ đầu tiên tôi viết ở nick này, vẫn còn là tay mới, mong được ủng hộ! ( Truyện không liên quan quá sâu sắc tới yếu tố lịch sử, có thể bị chế tác theo hướng có phần lệch lạc, không áp dụng những gì liên quan đến lịch sử ở truyện cho thực tại ạ) Tác giả : Bùi Tử Linh…
Vào một trời thu ở hà nội có một cô nàng dáng người nhỏ nhỏ đang bước trên nhưng lá cây khô rụng, tiếng lá kêu rắp rắp khiến cô thích thú. Nó khiến cô suy nghĩ về một thời tuồi thơ huy hoàng của mình. Cô lặng lẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ màu nâu nhạt cute hột me hoảng hốt"trời quỷ thần mẹ ơi, cái gì mà còn 5p kiểu này là bà chủ nhiệm bà ý ghim vào trong sổ rồi. con mới vào lớp thôi mà. lá với chả cỏ hận đàn ông" Cô hét lớn chạy một mạch thật nhanh như người yêu cũ lật mặt. Mà cô đã làm gì có người yêu, cũ với kèo gì tầm này. May mà cô kịp tới để điểm danh.…
Bọn họ thân thiết với nhau từ nhỏ, coi nhau như gia đình, như anh em ruột thịt. Thế nhưng cậu lại bị bọn họ quay lưng lại, nhẫn tâm giết chết chỉ vì những lời nói giả dối của những kẻ ngoài cuộc. Cuộc đời cậu kết thúc tại đây, hay là tiếp tục? Mối quan hệ của họ sẽ trở nên như thế nào?- Truyện không đi theo lịch sử.- Thể loại: Boylove, Tình yêu, Hành động, 1x1, Ngược- Có yếu tố kì ảo, phi thực tế.- Tính cách nhân vật có thể bị OOC.- Truyện thuộc sở hữu của tác giả, vui lòng không Reup.…
Tác giả : Sakurai IkusaNơi sứ giả của đấng tạo hoá xuất hiện, những bông hoa bỉ ngạn nở rộ, hai vũ trụ giao nhau và hợp làm một, những bản thể xuất hiện dị thường khiến thế giới sụp đổ, tiêu diệt là cách loại bỏ nhanh nhất mối lo ngại mà ta không lường được nhưng có thật là vậy .....…
người yêu lí tưởng của mình: tối ngày nằm dài ôm nhau lăn lăn, chán thì cùng uống, buồn đời cùng ngồi khóc hay hát ca coi phim cười lê lết (maybe có cả làm tình), hồi nào tuyệt vọng lại cùng ôm nhau uống chục viên an thần.à mà, chủ yếu là ôm, vì mình thích ôm lắm, bởi vậy nên tựa mới là "có hai người ôm nhau lăn lăn".(được rồi thật ra đây chỉ là một đống những mảnh vụn vặt rời rạc mà mình viết ra trong những lúc không biết là vui hay buồn nữa có thể là lúc say thật say có thể là sau một đêm không hề chợp mắt mà có thể là trong một lúc đột nhiên muốn chết kinh khủng vậy thôi)cover credit: EJHomles…
Một câu chuyện Buồn... Nước mắt... Bi kịch... Chia li... . Nhưng mina đừng vội quyết định không đọc vì những lí do trên. Xin tự giới thiệu đây là một câu chuyện tình nồng nàn rất đẹp . Một câu chuyện cảm động , khiến ta phải để lại nhiều suy ngẫm, khó quên....... __________________________Mời mina cùng xem truyện_________________________…
Lần đầu dịch comics, có gì giúp mị vì mị kém Tiếng Anh ;-;Và edit éo có tâm==================Flowey :"Ta là Flowey, Flowey the Flowey. Ta nên gọi ngươi là gì ?"-"Ta không phải Chara, cũng không phải Frisk.....cứ gọi ta là PLAYER (người chơi)______________________Link (nguồn) : https://underplayercomic.tumblr.com/p...http://www.weibo.com/p/10050519051082...…