George Henry Davidson - hay còn gọi là George hoặc Gogy theo cái tên mà bạn bè đặt, mang trong mình một đam mê toán học, mơ ước giải đáp hết được mọi bài toán mà anh ta gặp phải. Nhưng vẫn chưa bao giờ giải thích được, tại sao ngày ấy, năm ấy, vẫn đường cũ, số cũ ... Dream bỏ anh mà trở về từ nơi "bắt đầu".Cre bìa : @pencantdraw ở trang Nitter/Pussthecat.org trên twitter…
Chào các nàng xinh đẹpTrong blog này, mình sẽ review một số loại mỹ phẩm mà bản thân mình đã xài qua hoặc đang xài mà mình thấy nó cực kì tốt để các nàng có thể lựa chọn cho mình nhéOkay và chúng ta bắt đầu nào…
*Start: 11/9/2021 *Disclaimer: tính cách và sự kiện trong truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nghiêm cấm áp dụng lên người thật.*Pairing: Kepat*Category: fanfiction*Status: đang tiếp diễn*Author: fancyinme *Summary: dựa trên một sự kiện có thật, hãy đọc văn án và đoán xem thử bạn có biết sự kiện này không?!?Phuwin- một du học sinh Thái Lan tại Trung Quốc đã ra đi mãi mãi sau khi lên cơn đau tim lúc 12h58 ngày 9/9/2017, ngày diễn ra chung kết cuộc thi thiết kế thời trang dành cho học sinh trung học phổ thông toàn quốc-Highschool FashUp.Phuwin chỉ mới đến Trung Quốc vào tháng 2/2017 tức 7 tháng trước khi mất, để lại nỗi bàng hoàng và đau đớn cho gia đình ở Thái Lan, cậu mất khi chỉ mới lên lớp 11.Có nguồn tin cho rằng, Phuwin và một người bạn nữa đã lọt vào vòng chung kết của Highschool FashUp nhưng một trong hai đã rút ra khỏi team cách lúc diễn ra đêm chung kết khoảng 1 tuần. Kết quả là cô bạn đó đã dành được ngôi vị quán quân và sang Úc du học bằng học bỗng của chương trình, còn Phuwin thì lại mất ngay trong đêm định mệnh đó.Học sinh của trường truyền tai nhau rất nhiều về cái chết đột ngột của Phuwin và những lùm xùm của cậu ấy với quán quân chương trình. Nhưng bằng một cách nào đó, các thông tin như thế đã được ém lại một cách triệt để, vụ việc rơi vào quên lãng.*Sân bay Bắc Kinh*"Pat đã hạ cánh an toàn, mẹ đừng lo nhé!""Vâng, bây giờ con sẽ đến trường xin nhập học luôn.""Mẹ biết mục đích của con đến đây không chỉ có học mà.""Con sẽ đòi lại công bằng cho P"*fic này ngoài drama thì toàn là ngọt*…
Truyện về Hạo Hãn Tinh Trần, có một chút Bạo Phong Châu Vũ và Phong Cảnh Nguyên Lâm. Không tiếp các bạn OTX (dĩ nhiên là ngoại trừ OT11), ở đây không được anti hay bash bất kì ai trong INTO1, đặc biệt là bé NINE.Cre ảnh bìa gốc: ·局部降雨通报· Cao Khanh Trần cúi gầm đầu, hai tay nắp chặt tựa như muốn chôn sâu những ngón tay xuyên qua da thịt vào lòng bàn tay, nước mắt từ từ tuôn ra bao lấy con mắt long lanh giờ đây đã đẫm lệ. Anh ngước mặt, đôi mắt với tầng nước đỏ hoe nhìn thẳng vào ông, run rẩy cất ra từng tiếng nặng nề: "Ba! Em ấy mất rồi, con phải làm sao đây....."…
"𝙲𝚘́ đ𝚒𝚎̂̀𝚞, 𝚎𝚖 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚘̛̀, 𝚎𝚖 𝚕𝚊̣𝚒 𝚝𝚛𝚘̛̉ 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚊́𝚌𝚑 𝚚𝚞𝚎𝚗 𝚔𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚗𝚊̀𝚢."👉🏻 Pairing: Châu Kha Hạo Vũ.👉🏻 Category: câu chuyện ngốc nghếch về hai kẻ ngốc nghếch. Một người thích đọc sách một người thích vẽ tranh. 👉🏻 Nhẹ nhàng và cổ tích, nhất kiến chung tình.👉🏻 Không áp lên người thật👉🏻 Healing…
👉🏻 Pairing: Châu Kha Hạo Vũ.👉🏻 Category: Châu Kha Vũ tỏ tình 7749 lần, vừa vặn có Duẫn Hạo Vũ từ chối 8000 lần.👉🏻 Không gán lên người thật.👉🏻 Thanh xuân vườn trường, HE, ngọt ngào.Đây là một câu chuyện chứa thông điệp và mang tính healing một chút. Dựa vào tâm sự của một bạn với mình về nỗi ám ảnh, tổn thương sau khi gia đình tan vỡ. Tình yêu không phải là thứ muốn chối liền chối, cũng không phải thứ gì khiến ta phải cứng rắn chống chọi. Chỉ đơn giản là yêu và không yêu, đừng dày vò chính mình vì một thứ được gọi là cảm xúc.…
Mỗi người bọn họ đều là đồ ngốc, chỉ riêng hắn là ngốc hơn bởi hắn có không giữ mất chẳng tìm được .Mỗi người bọn họ đều mất 3 năm thanh xuân .Anh mất 3 năm để hi sinh vì tình yêu với hắn , theo đuổi hắn , bỏ lỡ cậu suốt 3 năm trời .Cậu biết anh không yêu mình , biết anh yêu hắn và theo đuổi hắn nhưng cậu vẫn kiên trì theo đuổi anh suốt 3 năm trời anh theo đuổi hắn .Còn hắn....hắn vốn không để anh vào mắt , đối với hắn tình yêu của anh còn nhỏ bé không bằng một hát cát , hạt bụi . Hắn đã lấy mất 3 năm thanh xuân của anh cũng đã đánh mất đi 3 năm thanh xuân của chính mình .Sau hơn mốc thời gian 3 năm ấy , ba người họ gặp lại nhau .Thì ra...anh và cậu đã ở bên nhau , cậu vẫn luôn kiên trì theo đuổi anh .Hắn lúc này mới nhận ra là hắn yêu anh...- Anh ! Em yêu anh ! Anh buông tay cậu ra . Cậu đưa tay ra nhưng không kịp nắm lấy tay anh .Anh bước từng bước đến phía hắn . - Châu Kha Vũ....Cả 3 người đều rơi nước mắt .Hóa ra 3 năm trời đó của họ đều là xứng đáng !!!…