chu tuoc ky full1 hay
…
đọc rồi biết…
Truyện kể về cô bé táo đỏ…
#trungphungsau10nam #hieulamMikage Reo đã yêu đơn phương Nagi Seishiro từ lâu. Nhưng đó là bí mật của riêng cậu. Mặc dù không cầu mong Nagi sẽ yêu lại mình và biết chắc rằng Nagi sẽ rời bỏ cậu vào một ngày nào đó nhưng Reo lại không ngờ cái ngày ấy lại nhanh đến thế. Từ những tổn thương mà Nagi đã làm cho cậu và càng ngày sự nghi hoặc về tài năng bóng đá trong cậu dần lớn hơn. Song cậu quyết định nghe theo sự sắp đặt của bố mình. Reo từ bỏ ước mơ với bóng đá, bỏ hết tất cả và cũng là từ bỏ tình yêu đơn phương kia bay qua Anh Quốc du học và làm việc cho chi nhánh của nhà mình ở Anh. 10 năm sau cậu quay về Nhật Bản làm việc. Nơi cậu muốn ghé thăm khi trở về là một bãi biển, nơi mà cậu và anh đã từng cùng nhau đến đó. Duyên số sắp đặt, ở nơi đó cậu gặp lại Nagi. Tưởng là đã hết yêu nhưng khi gặp lại anh, trái tim cậu bỗng chốc rung động lần nữa....…
profile của tui…
Thể loại: Ngược tâm, ngược thânYeh Shuhua vẫn nhớ hình ảnh người mẹ đã cứu nàng ra khỏi địa ngục đau khổ, nhớ nụ cười rạng rỡ ấy. Cô yêu thương nàng rất nhiều, cho đến khi nàng nhận ra thì một thứ tình cảm xa lạ đã khắc vào tâm can.Chỉ mong ở một thế giới khác, một cuộc đời ít đau đớn hơn, ta sẽ lại yêu nhau. Thêm một lần nữa .."…
Tên gốc: 你所以为的暗恋Tác giả: Năng Miêu 能苗Bối cảnh: phi hiện thực, học đườngThể loại: thầm yêu, HEĐôi chính: Tường LâmSố chương: 11 chương (shortfic)Trình trạng: chưa hoàn thànhCảnh báo: Đừng gán lên người thật!* Bộ này cùng series với TRỞ THÀNH BẠN HỌC VỚI NGƯỜI CÙNG GIƯỜNG SÁU NĂM TRỜI (Văn Hiên), nên đọc bộ đó trước để hiểu rõ hơn.Edit by #IĐÂY LÀ FANFIC. KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.Truyện dịch đã được tác giả đồng ý. Dịch với mục đích phi thương mại. Vui lòng chỉ đọc và không bê ra khỏi đây.× Bản dịch không chính xác 100% ×Link wordpress: thieunienlau18.wordpress.com…
anh mèo dỗi thì để em bi dỗ nhé ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪…
hokkaido và tokyo cách nhau gần một nghìn tám trăm cây số ★彡( tạm drop )…
Hai trăm năm sau khi Muzan bị tiêu diệt . Tưởng chừng loài Quỷ đã bị diệt vong nhưng bằng một lý do chúng đang dần sản sinh ra và nắm chủ thế giới hiện đại bây giờ . Thế hệ mới được ra đời....Những bí ẩn được giấu kín suốt 200 năm dần được khai phá .…
nơi review phim đam Thái Lan…
Đây là một câu chuyện mình viết riêng cho Fan kagukamui mong các bạn ủng hộ…
họ là bạn, mà cũng không hẳn là bạn - r18! ★彡 ( hoàn )…
Tên gốc: 谈何勇敢Tác giả: Uống Nhiều Trà Sữa 多喝奶茶Bối cảnh: phi hiện thựcThể loại: niên hạ, chênh lệch 6 tuổi, HEĐôi chính: Văn Hiên (Học sinh cao trung x Nhân viên văn phòng)Số chương: đang cập nhật (shortfic)Trình trạng: đã hoàn thànhCảnh báo: Đừng gán lên người thật!Edit by #IĐÂY LÀ FANFIC. KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.Truyện dịch đã được tác giả đồng ý. Dịch với mục đích phi thương mại. Vui lòng chỉ đọc và không bê ra khỏi đây.× Bản dịch không chính xác 100% ×Link wordpress: thieunienlau18.wordpress.com…
Vương Lâm một cái thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một “thần bí hạt châu”. Hắn đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường tu tiên hắn sẽ đối mặt với chuyện gì?Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên?Tu tiên là vô tình hay hữu tình?Hãy dõi theo bước chân của Vương Lâm để biết…
Một chút mô tả về Bảo Bình mà mình lượm nhặt được…
Hôm đó, anh vẫn đứng bên cửa sổ. Cậu vẫn xuất hiện cùng chiều tàn, từ từ chơi nhạc. Mặc dù đã tự dặn mình không nên nhìn người ta thế này nữa, nhưng anh không kiềm được. Tiếng đàn vô thanh của cậu giống như tách trà chiều dịu nhẹ, uống vào một lần là mê đắm.Đột nhiên cậu dừng đàn, quay lại nhìn qua ô cửa kính. Mắt anh và cậu giao nhau một khắc. Anh giật mình, định lủi đi mất. Nhưng bàn tay vẫy gọi của cậu làm anh dừng lại. Cậu từ tốn mở cửa sổ. Trước mắt anh, cậu đặt nhẹ cây đàn lên vai, hít một hơi sâu, rồi kéo một khúc nhạc. Nắng vàng in lên cả cậu và đàn, còn gió thì nhẹ thoảng qua, như muốn đưa những giai điệu lại gần anh hơn. Lần đầu tiên, anh thực sự nghe được tiếng đàn của cậu. Tiếng đàn trong trẻo, vô tư, và đẹp đẽ biết bao. Những nốt nhạc ngập đầy vào anh, như một chiều hạ êm ả không oi nóng. Mắt anh lấp lánh những ánh nắng và nhịp điệu của bài ca.…
Kazuha nhìn Tomo, im lặng. Cậu nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, nhìn bàn tay vụng về của anh gạt đi từng giọt nước mặn chát. Trong đêm tối hiền hòa, hai người khẽ khàng dành cho nhau khoảng yên lặng giữa những tâm hồn cô đơn. Xúc cảm cứ thế vô tình trộn vào nhau, dạt dào như sóng biển.- Anh xin lỗi. Anh không biết vì sao anh khóc nữa."Không sao"- Chúng ta tiếp tục nhé?"Vâng"Tomo hỏi Kazuha về những vết bầm và dịu dàng chạm vào cơ thể cậu. Kazuha để yên cho anh làm thế. Cậu nắm lấy bàn tay thô kệch, chầm chậm vuốt ve khuôn mặt anh, như trân quý, như nâng niu. Những mảnh ghép đơn lẻ trong thoáng chốc như thể tìm thấy nơi chốn mình thuộc về.…