"Ước Mơ, Hành Trình, Kỉ Niệm"
Kể về hành trình cùng người thương...…
Kể về hành trình cùng người thương...…
Phi Nhung không kìm được, khóc nấc lên một tiếng. Nghe tiếng Phi Nhung khóc, Mạnh Quỳnh liền cắn mạnh vào vai cô, tiếp theo vùi mặt vào mái tóc đen tuyền xõa dài vì sự mãnh liệt của Quỳnh mà rối tung lên, ngửi lấy hương thơm da thịt cô hòa nguyện cùng mồ hôi ướt đẫm, tạo nên sự quyến rũ mê hoặc khiến Quỳnh phải đắm chìm.Nhung à... Cả đời này, cô chỉ được nằm bên dưới tôi, không phải là thằng đàn ông nào khác! Cô không thoát khỏi tay Mạnh Quỳnh này được đâu!Tuyên bố xong, hắn đem hết dục vọng của mình phóng vào bên trong Phi Nhung!Cuộc làm tình cuồng dại kết thúc, Mạnh Quỳnh thở ra mệt nhọc và phóng tầm mắt đỏ ngầu xuống tấm thân trần truồng mềm nhũn đi trên mặt bàn, tiếp theo Quỳnh liền rời khỏi người cô vợ trẻ, kéo quần lên.Phi Nhung nằm yên bất động, chẳng còn sức để rơi nước mắt, mỗi nơi trên cơ thể đều như mất hết cảm giác. Nhưng rồi cô mau chóng lấy lại ý thức khi nghe bên ngoài cửa phòng, tiếng Yên Yên cất lên nghèn nghẹn:- Mẹ Đình ơi... Mẹ mở cửa cho con đi... Con sợ!Dù cơ thể đang đau nhói, Phi Nhung vẫn cố gắng dựng dậy, vươn tay lấy chiếc váy rách toạc rồi mặc vào. Cô thấy Mạnh Quỳnh tiến đến cửa phòng, mở ra. Bóng dáng nhỏ bé của Yên Yên xuất hiện trong tầm mắt cô. Con bé mặc đầm ngủ, đang ôm gấu bông. Hẳn là, nó nghe tiếng tranh cãi của ba mẹ nên chạy đến đây.- Ba Quỳnh ơi...Gương mặt tròn trịa của Yên Yên ngước lên nhìn ba, mếu máo gọi. Đối diện, Mạnh Quỳnh nhìn xuống cô con gái nhỏ, có thứ tình cảm thương xót nhóm lên trong lòng, nhưng sau cùng Quỳnh đã hờ hững quay lưng đi.…
Cố Phong cả đời hắn làm một vị minh quân ,cần cù trị nước thương dân suốt 82 năm, cả một đời của hắn từ lúc Nam chinh Bắc chiến cho tới thống nhất cửu châu, hắn tự nhận bản thân không còn gì nuối tiếc. Diệt Yến phục Sở là ý niệm duy nhất mà hắn sống, nhưng đến lúc vị Thái Thượng Hoàng này nhắm mắt xuôi tay. Kì lạ là hắn lại ôm theo duy nhất một chiếc bình gốm sứ để mà tuần táng cùng. Đời này hắn không phụ thiên hạ, chỉ phụ mỗi vị tướng quân hồng ý năm đó của hắn,... Nếu được hắn nhất định sẽ sủng nàng đến tận trời, cũng phải từng bước tách đi lớp ngụy trang mà nàng có,...…
Cảnh báo: Truyện mang yếu tố tự tử và các vấn đề liên quan đến tâm lý. Nếu bồ không thích xem hoặc nhạy cảm về các vấn đề này xin hãy quay lại, còn nếu bồ vẫn tiếp tục vào xem thì xin đừng buông lời cay đắng về tác phẩm này, dẫu sao tớ cũng viết cho vui. "Những ngày giông bão" là một trong những tác phẩm của tớ. Đúng với tên gọi của mình, nội dung của tác phẩm đơn giản là nhật ký / cảm xúc của tớ về một vấn đề nào đấy cụ thể hơn là về vấn đề sức khỏe tâm lý của tớ. Bên cạnh đó là những mộng tưởng về tình yêu lí tưởng không hề có thật của tớ, tất cả nhân vật được đề cập trên truyện đều là ảo tưởng nên xin đừng đánh giá và gắn cái mác cho tớ rằng tớ đang mang một cái tình cảm đặc biệt với ai. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ.…
"Em bị làm sao vậy? Em không thích nơi này à?""Đúng vậy, em chẳng thích cái chỗ này chút tẹo nào cả!""Em lúc trước một hai đòi về Việt Nam cùng anh, giờ em lại nói không thích nơi này?"Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt của em ấy như chứa đựng tất cả những uất ức, nghẹn ngào."Ý em là cái nhà vệ sinh này. Vì sao chỉ có duy nhất cái chỗ này để chúng ta có thể gần gũi với nhau...""Vì đây là Việt Nam..." tôi ngừng một chút, chầm chậm thở dài rồi run rẩy nắm lấy tay em "Đây không phải là Mỹ, Ian..."Sau đó, tôi càng siết chặt tay em như cách trấn an trước một ý định điên rồ mà tôi vừa nảy ra. Tôi kéo em ra ngoài, ra khỏi cái nhà tắm ẩm ướt chật chội. Tôi sẽ hôn em ở ngoài đó!Rồi lỡ có ai thấy... mà thôi, ai thấy thì cũng mặc. Tôi yêu em, tình yêu tôi dành cho em còn to lớn hơn những đống định kiến cổ hủ kia mà.Nhưng có vẻ em vẫn giận tôi. Em đóng sầm cánh cửa rồi để tôi chơi vơi ở ngoài cách em chỉ bằng một cái cửa gỗ tróc gần hết lớp sơn. Tôi cúi đầu. Có lẽ cả tôi và cả em đều chưa đủ vững vàng.…
( Đây không phải truyện). Hãy lắng nghe những ngụ ý của Tôi nhé…
Giọng hát cuồng nhiệt đầy sự mạnh mẽ vang lên.Đã rất nhiều lần anh nghe thấy.Nhưng không biết là ai,Ivan yêu giọng hát này, nó đang bốc cháy, nảy lửa lên tấm lòng cháy bỏng cho một người. Tiếng đàn bass điện vang lên hòa vào giọng hát say mê Ivan.Trong lòng bối rối. Cảm thấy thật lạ.Ôi con tim tôi đang đánh trống thật nhanh.Là do nhạc hay do anh..?Ivan để cho mình bị nó cuốn theo.'không biết đó là ai, nhưng người này có vẻ rất nhiệt huyết với sở thích của mình'Ivan nghĩ, trong lòng lại nổi lên một cảm giác ái mộ.Phòng âm nhạc với giọng ca hoàn mĩ, người bên trong có thể là ai? ❛❛briefly - Dream_❜❜ ---------Author: Anjing LeeAlien stage học đường au.Couple chính là: IvanTillCòn lại thì SuamiziSua, LukaHyuLuka.⚠️Lưu ý: headcanon tự nghĩ, cốt truyện ko liên quan đến cốt truyện chính, thi thoảng sẽ bất cẩn mà ooc, văn phong còn non tay.Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ.…
!!CẢNH BÁO OOC!!Đây là Au học đường cấp 3 mà mình nghĩ ra cho những nhóc ngố nhà Alien Stage, chủ yếu là SuaMizi :3Do văn phong còn hạn hẹp và đây là fic đầu tiên mình viết nên câu văn sẽ rất lủng củng và có nhiều lỗi. Mình rất mong nhận được góp ý từ các bạn!Có yếu tố [IvanTill] và [HyunaLuka]!!!…
"tại sao anh thích cà phê đắng?""tại sao anh không cho đường?""...""vị đắng làm anh biết anh đang yêu ai...""cốc cà phê này như chúng ta, nguyên chất, chân thanhf, anh cũng không cần vị ngọt,...""thứ anh cần là tình yêu"…
tổng hợp tài liệu học…
Thời tiết đầu mùa hạ, ánh mặt trời chói chang len lỏi xuyên qua từng kẽ lá đáp xuống mặt đất để lại những vệt nắng vàng.Phạm Quỳnh Dương ngập ngừng hỏi lại chàng trai trước mặt: "Anh...em bao nhiêu tuổi cơ?"Trần Duy Bảo trên người vẫn mặc bộ đồng phục cấp 3, thấy bộ dạng hoảng hốt của cô thì phì cười nói: "Chị yên tâm đi, em đủ 18 tuổi rồi."---nhân vật chính: Trần Duy Bảo x Phạm Quỳnh Dươngem trai quen qua game x nàng thơ giới hội họa…
Vết Rách - Thiên sứ Rachael và mười ba giây tĩnh lặng « Trò chơi rượt đuổi của cảnh sát và kẻ trộm »Biến hóa.Cuộc truy đuổi của thiên sứ với kẻ phản bội chỉ để lấy lại điều đã mất.…
jely hung phan work hai dan, can bi tieu diet…
"Xin chào linh hồn thuần kiết, ta là sứ giả được giao đến để giúp em"" Bộ anh là ma Hàn à "" Hỏi kì ??"" Tôi tưởng sẽ gặp ma Mĩ, ma Thái ..v.v Xì...ai dè gặp con ma người Hàn.."…
tôi là Ngọc một cô gái nhà nghèo có nhiều ước mơ hoài bão và học rất giỏi. Vừa đi họ vừam đi làm tự nuôi bản thân vì nhà nghèo và có đứa em trai chậm phát triển đầu óc không bình thường và bệnh tim . Rồi 1 ngày tôi là vợ của người đàn ông có địa vị và quyền lực ở Mỹ nhưng không có tình yêu mà lúc đầu mặt nhau còn không biết. Cuộc đời tôi sẽ ra sao khi ở bên người đàn ông này ???…
Tác phẩm đầu tay của mình.Mọi người góp ý nhé __🌹TRACY🌹__…