Nhật kí move on một cuộc tình chưa từng có bắt đầu, một cuộc tình chỉ đến từ một phía. Cũng là nhật kí của những tháng năm THCS thân yêu mà meomeo muốn cất giữ mãi mãi vào miền kí ức mộng mơ.Viết mục đích chỉ đơn giản là lưu lại những kỉ niệm, ai hong thích thì dừng chân tại đây thôi nha.Tên lúc đầu của Nhật kí này là Tháng Năm Phai Nhoà, nhưng mà khi viết á thì thấy những năm THCS vui lắm luôn dù không huy hoàng không ngọt ngào. Song vẫn luôn đủ đầy những tiếng cười nên là đổi luôn. Hà cớ gì phải để tên Nhật kí của mình mất mát chỉ vì một cuộc tình dang dở chớ, đúng hong?Dừng bút tại phần mô tả này, hân hoan các lữ khách đặt chân đến miền kí ức thời hoa niên của tuiiii.…
'anh thích em' 'đồng ý là người yêu anh nhé''em cũng thích anh' 'em đồng ý'' tiểu Nghi công chúa mau lại đây''sao vậy?''anh không thích em đứng gần hắn, anh ghen''công chúa đừng ngủ nữa mau dậy''công chúa em lại bỏ rơi anh rồi'' công chúa em không cần anh nữa sao ?''công chúa ơi anh nhớ em?'---'anh nhõng nhẽo quá đi''em đói rồi mau đưa em đi ăn''em vẫn còn cần cún bự lắm''em ghen rồi mau dỗ em đi'----'chúng ta chia tay đi''lí do là gì''anh...không muốn tiếp tục nữa''được'…
_Tên truyện thật: (Mã Yết) Senpai xin chị hãy quay lại nhìn tôi!_Tác giả: Khang Cảnh_Thể loại: ngôn tình hiện đại, HE,..._Trạng thái: On going_Nội dung:Cô là đàn chị hơn anh một tuổi, xinh đẹp, học giỏi nhưng tính cách lại mưa nắng thất thường. Ngoại trừ nhóm bạn của cô và anh thì chẳng ai chịu được tính của cô cả. Nhưng ai biết được rằng cô như vậy chỉ vì cô vẫn rất cô đơn...Anh là đàn em mới vào trường, dưới cô một khóa, anh là người đẹp trai, tài giỏi mọi việc, chơi thể thao giỏi, tính cách hòa đồng, tốt với bạn học nhưng anh vẫn có vướng bận về gia đình trong lòng...Khi nhận ra cô có nhiều điểm giống anh cũng là lúc anh đã yêu cô đến sâu sắc mất rồi... Nhưng cô vẫn vô tình không chấp nhận với lý do "Hai chúng ta không tồn tại cùng một thế giới"... Anh không hiểu bao giờ cô mới quay lại nhìn anh, bước đi cùng anh??? Nhưng anh vẫn sẽ chờ, dù phải đánh đổi cả đời anh vẫn sẽ chờ...…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
Vào sinh nhật thứ 17 sau một vụ tai nạn cô vô tình vào một hệ thống xuyên nhanh. Trải qua các vị diện cuối cùng cô cũng đc trở lại thân xác thật của mình sau 5 năm. Nhưng điều cô ko ngờ nhất là cô đã gặp lại người đó, anh trai hàng xóm thủa nhỏ đồng thời cũng là trúc mã của cô Dưới tán tán cây xanh mát có 1 người mang khí chất đầy lạnh lùng đang nhìn cô gái mỉm cười nhẹ: - Lâu rồi ko gặp lại, em có nhớ tôi ko???? - Anh là ai vậy???? Chàng trai trong mắt thoáng qua 1 tia mất mát khó thấy ngước nhìn cô: - Nếu em ko nhớ tôi là ai vậy em sẽ khiến em từ từ nhớ lại Dao Dao à !!!!!…
Jocasta và Navy là đôi bạn thân đã 5 năm.Năm học mới,hai cô bạn lại cùng học một lớp,lớp 6P5.Hai cô bạn quyết định sẽ ở ký túc xá ở trường.Vì kinh tế thấp,không có bằng cao cấp của trường nên không thể vào ký túc xá nữ của trường.Hai cô bạn bị ghép phòng với 2 bạn nam,Dai và AnKa.Rồi họ cảm thấy thích nhau.Sẽ như thế nào?…
Tôi yêu cậu! Tôi sẵn sàng đánh đổi cả tuổi thanh xuân để yêu cậu. Nhưng còn cô ấy thì sao ? Tôi không đành lòng, tôi không thể nhẫn tâm cướp cậu khỏi cô ấy. Và tôi cũng biết mình không xứng đáng để ở bên cậu. Vậy còn tình cảm của tôi ?? Đành phải chôn vùi noa cùng với tuổi thanh xuân không mấy đẹp đẽ của tôi. KHOẢNG THỜI GIAN THANH XUÂN ĐẸP ĐẼ CỦA TÔI LÀ DÙNG ĐỂ ĐƠN PHƯƠNG CẬU..💔…
Khi gặp lại Cảnh Phong ở fan meeting, tôi không nhanh không chậm mà vào thẳng vấn đề luôn, có lẽ là do cậu cũng nhận ra tôi nên không chần chừ mà đáp lại nhanh chóng:- "Này, tin đồn hẹn hò kia là thật hả?"- "Um đúng rồi, bọn em yêu nhau được gần 1 năm rồi. Nào có dịp em kể chị từ đâu luôn, cô ấy đáng yêu lắm, hì hì"- "..." Nếu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên em ấy cười với tôi, thế mà lại là khi đang nói về cô gái khác. Tôi thua thật rồi!Tống Hà Hạ Miên là một cô gái rất hoạt bát và dũng cảm nhưng trong khía cạnh tình cảm lại dè dặt và e thẹn vô cùng. Thế mà ông trời nỡ lòng nào cử một cơn gió đến và để lại vô vàn những hạt bụi li ti ở lại mùa hạ êm dịu đó.…
Nhân sinh không gì là không thể. Số phận không ai biết trước sẽ ra sao. Vậy sao hôm nay chúng ta không sống hết mình cho thứ gọi là thanh xuân. Dẫu sau này kết quả ra sao , ngoảnh mặt nhìn lại cũng không hối tiếc vì tháng năm đó…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…