Như Vậy Là Xuyên Rồi Sao? [Đam Mỹ]
Hửm? Cần giới thiệu à? Thế không cần án văn rồi?Nguồn: KMXQ.…
Hửm? Cần giới thiệu à? Thế không cần án văn rồi?Nguồn: KMXQ.…
♡ Hi! Tớ là Diệc ♡♡ Một "memory" với những gì tớ đang nghĩ tới hay bật chợt nảy ra ý tưởng ở đâu đó rồi lưu lại♡ Những đoản văn ngẫu hứng về các chàng cầu thủ đáng yêu của Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung♡ Những couples mới lạ của riêng tớ và có thể có rất rất ít người ship ♡ Đứa con tinh thần nhỏ bé của tớ ra chương bất chợt mà thôi hí hí♡ Một nơi tớ xả stress, xả mệt mỏi sau ngày dài tấp nập♡ Một nơi lưu trữ những tâm sự nhỏ bé♡ Welcom my memory ♡"You protect the world. I protect you! ""你保护世界。我保护你"…
Có những điều thực sự rất xinh đẹp, nhưng ẩn sâu trong đó là một màn đêm tối mịt mờ. Có thể bề ngoài là cái bập bênh, nhưng trên đó lại có hạnh phúc xinh đẹp đến lạ thường. Tại sao vậy? Đến bao giờ nàng ta mới thấy được những cái đẹp trong tình yêu? _ "Ôi hoa tử đinh hương, ngày dưới tán hoa mà chào tạm biệt. Kết thúc này nghe thì hợp lý, tựa như khoảng khắc thứ màu tím xinh đẹp ấy rơi." - Lilac / IU [ place for all my otp ]start : 28/02/24 end : ? _For author : Cái giá phải trả cho những tiêu cực ấy là gì? Là những cảm xúc hao phí cả sức lực?…
Tác giả: Gia Ái NghiThể loại: cổ đại, sinh tử, sủng, HECặp đôi chính: Cảnh An-Hàn Cao LãngNội dung: Kiếp trước là chúng ta có tình nhưng không đủ duyên nợ để ở bên nhau trọn đời.Kiếp này ta nhất định phải bắt ngươi trở thành phu quân của ta lần nữa. Ngươi quên hết cũng không sao, ta còn nhớ là được. Phu quân, chúng ta nối lại tiền duyên với nhau đi! ⚠ Thông báo:1. Truyện là hệ liệt của "Sống lại chỉ muốn sủng ngươi".2. Hai chương đầu sẽ ngược nhưng từ chương 3 trở đi thì chỉ còn sủng mà thôi3. Kiếp trước của công và thụ là ở thế giới có song nhi, có thể sinh con. Kiếp này thì ở thời cổ đại bình thường, về lý thuyết thì thụ là nam nên không thể sinh. Nhưng về sau sẽ có cách cho thụ sinh con được.…
. Thể loại chuyện : Fanfic , NamxNam , Lưu ý : ai dị ứng thể loại chuyện NamxNam thì đừng đọc nhé =)) . Không đọc chùa nữa =)). Ừa mà thật ra khẩu vị của Tuôi hơi lạ =)) tuôi thích mấy thể loại thụ mà nhìn như công , công mà nhìn như thụ ... nên ai đồng khẩu vị có thể đọc còn không thích thì đừng =))) ừa mà tuôi xin mấy má nhớ đừng đọc chùa nhá !!…
Là một trạch nữ chính hiệu nên việc cày truyện với Bùi Yến Nhi là một việc làm không thể thiếu. Cuộc sống của cô hết sức đơn giản, hết ăn rồi lại ngủ - ngủ rồi lại ăn - xong rồi cày truyện. Nói đúng hơn cô là một con sâu lười. Cuộc đời yên bình ấy chấm dứt khi cô xuyên không. Cô xuyên không vào một quyển tiểu thuyết, ở nơi đó cô là một nữ phụ đồng thời cũng là em gái ruột của nữ 9. Vì quá yêu nam 9 mà nữ phụ đã dùng mọi cách để chiếm đoạt. nhưng số phận đã định sẵn nữ phụ chỉ là nữ phụ, kết cục của nữ phụ là bị mọi người xa lánh cô độc tới già Đó là nữ phụ, nay thay vào cô, cô chỉ muốn cuộc sống đơn giản, thực hiện những giấc mơ mà trước đây cô bỏ lỡ…
[Trans - fic | Oneshot] Năm Mới Tiếp Diễn - Mãi Mãi Yêu ThươngTên gốc: 《跨年衍生-永远爱恋》Tác giả: 山城狐狸不爱笑 Trans: ChangBeta: bbbDesign: ChangCre pic: 热茶放走蒸汽Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, đảm bảo độ chính xác 90% nội dung của tác phẩm gốc. Vui lòng không re-up (đăng lại) ở bất cứ đâu.Đây là fic OOC (out of characters), chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan gì đến người thật.Link fic gốc: https://m.weibo.cn/7725508737/4720648784446027Brought to you by WENXINvn…
mingyu see tình em wonwoo nhà kế bên"đồng ý lấy anh làm chồng thì em sẽ có tất cả"_⛄ Notice: The fiction title has been renamed to 사랑 빵집 _⛄ Readers can also call fiction by these names : • 케이크/ keikeu / • bakery lover/ main title on cover /_⛄ Classify: retrouvailles series_⛄ Please forgive me for this inconvenience !________lowercase…
Thanh xuân đến trưởng thành, gặp nhau, yêu nhau, tổn thương, bỏ lỡ,...Cuối cùng em vẫn cứ không thắng được bản thân mình, không thắng được thứ tình cảm em đã từng coi là nhảm nhí,...-"Hạn Hạn...anh hai, em ốm rồi, anh về có được không?" Trong cơn sốt mê man, cậu nắm chặt trong tay chiếc điện đoạn, vô thức bấm dãy số quen thuộc, hơi thở nặng nhọc xen lẫn gấp gáp, ngập ngừng...Đầu dây bên kia, nghe thâý âm thanh quen ấy, Trương Triết Hạn tim nhói lên 1 cái, run rẩy siết chặt chiếc điện thoại đến nỗi tay ửng đỏ, lặng lẽ tắt máy...P/s: truyện mình viết lần đầu, và mình đọc khá nhiều truyện trước đây nên có thể bị ảnh hưởng bởi tình tiết trong các truyện đó. Nên nếu mình có vấn đề gì, xin mn góp ý cho mình. Cảm ơn mọi người.…