Minhyung biết bản thân đã rơi vào một loại độc dược không thể dứt ra được, thậm chí cả đời này hắn cũng không muốn dứt ra...Couple: MarkHyuck, có NoMin Thể loại: Ngược, SE(?), Có H, Ngụy anh em, Yếu tố nhạy cảm (Cân nhắc trước khi đọc)**Lấy ý tưởng từ một video được chia sẻ. Vui lòng không chuyển ver hay re-up. Xin cảm ơn.…
Tác giả: 唔...汪--框框Editor: Tại TrungCouple: Hiểu Tiết/ Tiết Hiểu (có vẻ thiên về Hiểu Tiết hơn ^^).Tình trạng: chưa hoànThể loại: Hồi sinh, linh dị thần quái, cường cường, HE.Văn Án:Năm đó tại Nghĩa Thành, Tiết Dương bị Lam Vong Cơ chém đứt tay trái. Sau khi thân xác bị Tô Thiệp cướp đi, gặp lại Kim Quang Dao, trước khi chết hắn đã xin một đặc ân có thể dùng âm hổ phù khôi phục hồn phách Hiểu Tinh Trần bằng chính linh hồn hắn.Một năm sau, với sự trợ giúp của Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần hồi sinh.Quá khứ đã qua, cố nhân không còn, nếu nói y không hận là điều không thể, nhưng khi biết những chuyện người kia làm sau khi y chết, Hiểu Tinh Trần chỉ biết thở dài.Xác Tiết Dương bị vứt trong một khu bỏ hoang thuộc mộ phần của Lan Lăng Kim Thị. Lúc ấy Di Lăng Lão Tổ tìm được trên cổ tên ma đầu vùng Qùy Châu một khối linh ngọc, chính là nơi cất giữ hồn phách Hiểu Tinh Trần. Ngụy Vô Tiện săm soi nhìn, chỉ biết lắc đầu nhìn Lam Trạm kế bên.Sau khi Hiểu Tinh Trần hồi phục, hắn liền tặng y một chiếc tụ hồn đăng (đèn), mỉm cười khẽ nói: "Nếu gặp lại tên oắt con đó, thúc phải hảo hảo dạy dỗ lại nhé."Ngày định mệnh ấy, hồn phách Tiết Dương cũng không phải hoàn toàn vỡ tan như y, chỉ vỡ thành mười mảnh phân tán khắp nơi. Hiểu Tinh Trần ngậm ngùi cảm tạ, Ngụy Vô Tiện cười bảo: "Không cần phải khách sáo, dù sao Người chính là Sư Thúc của ta a."Vốn dĩ là nghiệt duyên, tâm tình hỗn loạn, biết bao giờ có thể đoạn tuyệt.…
» Tác phẩm: Người Bạn Và Những Con Búp Bê.» Tác giả: Miya Aoki.» Thể loại: Kinh dị, bí ẩn, trinh thám, yandere, shoujo-ai.» Nhân vật chính: Bạch Thiên Dung, Diệp Băng Linh.» Sơ lược: Dung - cô bạn của tôi. Người vốn hiền lành, ngây thơ với tình thương vô tận dành cho tôi. Tôi - Linh, người đã phớt lờ thứ tình bạn ấy để lao vào học tập. Dùng sự giả tạo để lợi dụng bạn bè trong lớp giúp mình học tốt. Thời gian kéo dài, nỗi đau không chấm dứt. Cô bạn ngày nào giờ đã thay đổi. Sự mất tích liên tiếp của học sinh lớp tôi. Những con búp bê được đặt trước cửa nhà là họ. Kẻ sát nhân trong bóng tối coi đây là trò vui tiêu khiển hay vì nguyên nhân khác? Sợ hãi, dối trá, sự thật. Búp bê nhảy múa trong thùng xốp. Tình bạn sẽ đi về đâu?…
Chiều tháng 4 có những trận mưa mùa hạ hoa phượng đỏ rực cả gốc trời tôi về tới nhà cất ô ở góc tường thấy trong hòm thư có một bì thư đang kẹp. Định than vãn tiền điện nước tháng này sao lại nhanh đến thế tôi xé bì thư ra xuất hiện một gốc thiệp đỏ, khá bất ngờ cho đến lúc này tôi mới để ý ở ngoài có ghi bạn + tên tôi. Những người bạn cấp ba hay bạn thời đại học đã không mấy liên lạc ngoài họ ra tôi cũng chẳng có nhiều bạn. Lật mở bên trong tim tôi như ngừng đập ,là tên của cậu ấy . Dẫu biết là ngày này sẽ đến nhưng vẫn không thể điều chỉnh được cảm xúc ,một chút đau đớn nhen nhóm, tình cảm gói ghém giấu trong ngăn gốc lại cồn cào trỗi dậy. Nên làm gì ? Làm gì bây giờ ?. Giả vờ như chưa nhận được hay thật lòng tới chúc phúc cậu ấy, tôi nghĩ mình nên dứt khoát cũng không thể trốn tránh mãi sau ngần ấy năm.…
Tác giả: whirlpccls (maelstrcms)Link: https://archiveofourown.org/works/34492771?view_adult=trueMàu xám nhờ nhờ nuốt chửng mọi màu sắc, không để lại gì ngoài một khoảng không gần như đen đặc, giống như một lưỡi dao cùn cứa không đứt hay một nút thắt rối tung không thể tháo gỡ và Chenle tự hỏi liệu có đau không khi cơ thể cậu chạm đất.Lưu ý:- Truyện không có yếu tố BxB- Truyện HOÀN TOÀN HƯ CẤU, không liên quan đến nhân vật ngoài đời thật - Truyện có yếu tố bệnh tâm lý và tự sát. Nếu bạn không thoải mái, xin vui lòng bỏ qua truyện này- Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả…
ngày xưa,có một cô bé tên là K.Anh và cô ấy chính là tôi.Một hôm tôi đi học và tôi lại gặp những người bạn kì cụccác cô ấy tên Linh,Kim,các cô ấy luôn luôn nói xấu tôi.Ngày hôm đó tôi đang ngồi nói chuyện với một cô bạn tên Lan,tôi và cô ấy nói qua nói lại thì... chính cô ấy,cô Linh đã kêu Lan lại và nói rằng:Bây giờ bà nghỉ chơi với K.Anh đi!Tui cho bà hai hủ kẹo.Lan lại nói với tôi,tôi nói:bà muốn chơi với ai là sự quyết định của bà. Lan nói:tui chơi với Linh rồi khi nào không có Linh thì tui chơi với bà. và ngay lập tức Lan liền chạy tới chơi với Linh còn tôi thì đi kể với bạn của tôi,bạn tôi nói:bây giờ dạy chúng nó một bài học là biết liền ấy mà. bạn tôi vừa dứt câu,chúng nó liền kéo cửa sổ ra,nhưng cô tôi đã nói:mấy đứa không được mở cửa sổ ra nha. nên tôi đã đóng cửa mà chúng nó không cho tôi đóng cửa nên bạn tôi đã vào giúp.Tự nhiên Kim lại đưa tay vào cửa sổ và Linh,Lan đã rút tay ra cho tôi đóng cửa,tôi và bạn đóng lại thật nhanh mà cũng không biết tay của Kim ngay cửa sổvà Kim đã khóc và tay của Kim cũng chảy máu,Kim liền nói với cô và cô đã đưa Kim đi vô phòng y tế.ai biểu Kim đưa tay vô cửa sổ làm chi?…
"có một người đã từng nói rằng đôi mắt của park jihoon thật đẹp, như chứa cả giải ngân hà bên trong đó.""có một người đã từng dùng ánh mắt si mê để nhìn đắm đuối park jihoon không dứt.""vũ trụ nhỏ của anh dạo này sao rồi, euigeon?"warning : có hứng thì viết, không có mạch truyện, chỉ có mạch cảm xúc._ _ _vừa viết vừa tứk nhưng vẫn viết đó chời 😡…
Là người nhà họ Chu, anh cũng có một "bí mật nhỏ", nhưng điều này lại không ảnh hưởng tới toàn cụcMà sinh vật "bạn gái" lại có thể dùng bí mật này để uy hiếp anh.Cho nên vào lần thứ một nghìn lẻ một, tình cảnh này cuối cùng cũng chấm dứt. Anh liền vui vẻ quyết định hưởng thụ cuộc sống đầy hạnh phúc của người đàn ông độc thân.Nhưng mà người phụ nữ của anh từ nhỏ lỗ tai đã rất cứng.Nói hết lời cũng không được, nói dốc một cách trắng trợn về anh và một người phụ nữ không hề có liên quan.Không nói không rằng lén hôn trộm anh, còn sờ soạn anh.Làm cho anh khó lòng đề phòng, đến cuối cùng cũng thành thói quen.Nhưng anh không quên lời thề của mình, cuối cùng cố gắng không cho gian kế của cô được như ý.Nhưng mà anh cũng không hiểu rõ rốt cuộc cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.Khi thấy người nào đó ăn mặc mát mẻ, chụp ảnh còn cười đến ngọt ngào.Mà người chụp ảnh cho cô nhìn cô mặc váy ngắn thì đã chảy nước miếng đến ròng rã, bây giờ rốt cuộc anh cũng đã hiểu....Anh nghĩ, cho dù cô có để ý đế bí mật của anh hay không.Anh cũng sẽ không thả cô đi, cho dù đến cuối cùng anh phải "hy sinh" thân thể của mình...…
Nhẹ nhàng, khẽ khàng tựa lông ngỗng, như đang nâng niu một giọt sương chứ không còn là một bờ môi nữa. Tay đưa lên ghì miết vô cái cạnh cằm bảng lảng mùi nếp đã qua chưng cất, Nhật dịu dùi mơn trớn phần da thịt lấp ló dưới kẽ môi Nghi. Làm cậu trai ấy nghẹo đầu nghẹo cổ, cố kéo cái vía ra khỏi cơn nóng hổi sát rạt. Thế nhưng, thay vì dứ dứ tay vô cái vầng trán lòa xòa gợn tóc kia để ngăn Nhật, Nghi lại thõng thò tay xuống nắm lấy bàn tay cậu. Từng ngón, từng ngón, Nghi đụng chạm vô riêng tư của các ngón tay Nhật, vừa mạnh dạn vừa rắn rỏi nâng niu cả nấy đốt với con tim như đang run lên từng đợt. "Nghi." Nhật dứt ra, rồi lại quét sượt qua mũi Nghi một lọn tóc như miếng rơm, làm cậu ngứa ngáy hết phần đốt sống mũi. "Thơm lên môi mình tiếp đi. Đừng dừng lại." Rỏ xuống đất một giọt mồ hôi, Nghi lợp lên màu môi mới, dúi hồn mình vào khóe môi Nhật. Nửa mê say nửa dè chừng, cậu không dám áp trọn đôi môi kia mà chỉ dám dừng lại ở phần viền rìa. Không có lời yêu đầu môi mà chỉ tại đây những nụ hôn nơi khóe miệng, cậu đã biết mình thương Nhật vội vàng như thế đấy. "Nhật, gọi tên mình đi."…