Trong vòng bán kính 100 mét, ai đến gần Phương Anh đều bị Ngọc Thảo cầm gậy đánh.Ai khen Phương Anh thì chính là bạn của Ngọc Thảo, ai mắng Phương Anh chính là nghịch tặc, cần phải đánh chết Trangnguyen140499…
Tại sao em lại yêu cái đồ ngốc nhà chị chứ ???Hmmmmmm !! Khó hiểu thật.Happy EndingTác giả: stupidcow_Truyện đang trong quá trình xin phép tác giả có thể bị xóa bất cứ lúc nào.…
Nếu ở vực thẩm Vô Gian, Thẩm Thanh Thu không làm theo hệ thống se như thế nào?Lưu ý: Tình tiết truyện bị thay đổi, OOC trầm trọng, không thích có thể bỏ qua.…
Tuyến Thời Gian: Thanh Minh đang bị Tâm Ma quật sml (chương 1754-1755)Văn án: sủng thanh minh, chữa lành thanh minh (và chữa lành chính tôi sau khi đọc chương mới nhất)Tình trạng:Tạm ngừng viết do bận fic khác. Lưu ý! Giả thiết (tự bịa để healing) Thời gian mọi người bị triệu hồi: Sau trận chiến giải cứu Võ Đang, Bạch Thiên không bị phế hoàn toàn, chỉ là võ công đã tiêu tán, thân thể cũng bị tổn thương nghiêm trọng nhưng vẫn có thể hồi phục và luyện võ lại từ đầu, nhưng không thể như xưa được nữa. Tông Nam vẫn đưa ra đề nghị để Bạch Thiên đến Tông Nam, Bạch Thiên không đồng ý dù được nhiều người khuyên bảo, hắn để lại một mảnh giấy nói mình cần thời gian yên tĩnh rồi rời đi. Mọi người lo lắng nhưng do không khí căng thẳng của cuộc chiến không ai dám manh động, sau khi tìm kiếm một vài lượt không thấy, Thanh Minh xuất hiện chỉ nói một câu Đồng Long vẫn an toàn rồi lại bỏ đi đâu một mình. Mọi người tạm thời yên tâm, tập trung nghĩ cách ứng phó tình hình trước mắt. (đang yên bình trước giông bão chưa có choảng nhau đùng đùng như trong truyện gốc)Fic này chắc có thể ooc lòi chành. Nhưng không sao. Hãy vứt não qua một bên đi. Tui quá sốc rồi.Xin nhắc lại, fic này nhiều cái nó kì lắm do tui viết lúc đang suy. Các bác cứ xem như tui cắn thuốc rồi viết đi.Và có ra chương mới không thì hên xui, vì bận fic kia mất rồi.Cụ thể thì tui muốn thử trải nghiệm cảm giác đào hố không lấp. Ahihi. CẢNH BÁO ! SPOIL NHIỀU.…
Tuyết rơi không lớn, nhưng lạnh, thứ lạnh buốt thấu tận tâm can tựa gió bắc luồn qua lớp áo dày, chúng xiết chặt lấy linh hồn. Ngày Cung Hàn Tịch qua đời, tuyết còn chưa kịp rơi, nhưng trời đã rét đến tê người. Một mùa đông không còn ai đứng đón nơi đầu gió, cũng như Tịch cung từ nay đã vĩnh viễn vô chủ.Hắn nằm đó, thanh y nhuốm sắc úa, dung nhan vẫn điềm đạm như thuở sinh thời, chỉ là nay đôi mắt đã khép hờ, đôi môi chẳng còn khẽ mấp máy những lời dịu dàng như năm cũ.Không ai nén nổi lệ sầu. Giá như năm ấy kịp một lời xin lỗi, thì hôm nay đã chẳng phải tiễn đưa nhau trong cảnh âm dương cách biệt, ngàn kiếp khó trùng phùng.Trời vừa sang đông, hoa tuyết chưa kịp rơi... nhưng trong lòng mỗi người, Tịch cung đã sớm hóa tàn tro tàn, không còn chốn dung thân nương náu.…
NothingAuther 's note: Ờm, mặc dù Phương Anh lấy chồng nhưng cũng không ngăn cái sự luỵ otp Phanh Thỏ này đâu nên thôi, mình cứ ra vậy còn chơi với nhau là còn gỡ.…
Hán Việt: Lưỡng giới chủng điền đại hanhTác giả: Diệp Ức LạcTình trạng: đang raLàm giàu, hai giới, làm ruộng.Xuyên qua các thế giới, làm ruộng, ma thú, tinh linh trùng, đấu khí, dị năng......Keyword: tu chân, tang thi, làm giàu, Diệp Ức Lạc, hai giới, làm ruộng ...…
-HSTK- Oneshort nào cũng có SegMỗi Oneshort riêng là cho một cp riêng, không đục-Đục thuyền, tác giả đục bạn-Nơi tui quăng Liêm Sỉ để viết 7749 fic Seg Thanh Minh🫶…
Có người nói: Bóng tối là nơi ẩn náu của tội lỗi nhưng đôi khi thứ đáng sợ nhất lại là bản chất yếu ớt bên trong con người, cái bản chất luôn lặng lẽ chứng kiến cũng như điều khiển mọi sai trái. Khiến cho con người không thể quay đầu lại được.Không ai sinh ra đã là ác quỷ chỉ là có ngày nào đó họ ngừng cố gắng làm người. Mỗi người đều có bí mật. Mỗi người đều từng đứng trước ranh giới giữa đúng và sai.Muốn tìm ra sự thật ư? Phải dám nhìn vào phần sâu nhất của con người. Nơi không ai còn là nạn nhân tuyệt đối. Và cũng chẳng ai vô tội hoàn toàn.Trong thế giới mà cái ác ngày càng tinh vi và lạnh lùng hơn, chính họ là những người lặng thầm giữ lại một phần nhân tính cho xã hội. Những người không cần được tung hô, chỉ cần được tin tưởng. Những người không sợ máu, chỉ sợ sự im lặng kéo dài của công lý chưa được thực thi. Mỗi vụ án không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là một lời hứa âm thầm với người đã khuất: rằng dù chuyện gì đã xảy ra, cũng sẽ có người tìm ra sự thật. Những người làm việc không phải để nổi tiếng, mà để kẻ thủ ác không thể mỉm cười thêm một lần nào nữa. Họ không được nhắc đến nhiều, nhưng chính họ là người gắn lại những mảnh vỡ cuối cùng của công lý. Và chính họ trong im lặng đã thắp lên những vệt sáng từ trong bóng tối.Thế giới không chỉ có cái ác đến từ bóng tối, mà còn có sự đáng sợ đến từ những gương mặt tử tế.…
Tác giả: Trương Đại Cát.Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, song hướng thầm mến, gương vỡ lại lành, hơi ngược, niên thượng, cua đồng, gần như là thanh thủy văn, 1X1, HE. ĐAM MỸ NHA.Văn án:Mọi người đều biết bên cạnh Thiệu tổng có một kim bài trợ lý họ Điền,Nhưng không mấy ai biết vợ của Thiệu tổng cũng họ Điền.Thiệu phu nhân thật vất vả mà ly hôn,Đến phút cuối cùng mới phát hiện công việc này thế nhưng không cách nào từ.Thiệu tổng nói -------- ly hôn thì có thể, từ chức, không cửa!Độ dài: 104 chương (mỗi chương khá ngắn).CP:_Thiệu Huy (ngu đần thâm tình ôn nhu phúc hắc tổng tài công) x Điền Điềm (ngoài lạnh trong nóng tạc mao ôn nhu si tình trợ lý thụ)._Trần Tư An (ôn nhu thâm tình minh tinh công) x Thiệu Hàm (đáng yêu hoạt bát si tình diễn viên thụ)._Thẩm Thần (ôn nhu thâm tình ngu đần ảnh đế công) x Chân Hân (tạc mao si tình ông chủ thụ)._Ethan (mặt dày vô sỉ mỹ công) x Đường Thước (ngạo kiểu tạc mao mỹ thụ).P/S: cái gì cũng chưa xin, làm vì rảnh và thích. Cảm phiền đừng nhắn tin xin chuyển ver ạ. Chủ nhà mắc chứng không biết cách từ chối, từ chối rồi sẽ cảm thấy tội lỗi, xin đừng khiến chủ nhà khó xử ạ. Xin cám ơn.Editor: K&D.…