Cho tớ làm quen nhé
học sinh x học sinh, HE…
học sinh x học sinh, HE…
Dù cho tận thế vẫn yêu em, luôn yêu emĐừng hòng ai dành lấy anh không buông, anh không buôngDẫu cho thời gian khiến anh quên lãngVẫn nhớ một mình em vì em xứng đáng... Ý là tui bị thích đoạn này quá nên tui quyết định dùng tựa bài hát để đặt tên truyện luôn nè kkkk 🎶💕 Tình trạng: đang chỉnh sửa dù đã viết xong, đừng bỏ tui nha! ✍️📖…
hắn ẩn chứa em một nỗi sầu tanh hôi…
Tổng tài lạnh lùng, ngạo mạn, tiếng tâm trên thương trường lẫn tổ chức ngầm. Vậy mà lại chịu thua trước con bé ngốc nghếch được nhận nuôi năm nó 16 tuổi. Chắc hẳn Nhị thiếu gia đã siêu lòng với nhan sắc ngây thơ này rồi. Mèo nhỏ quyến rũ chết người khiến hắn ta ko muốn rời mắt. Kim Taehyung vậy mà lại hạ thấp bản thân để cưng sủng mèo nhỏ hết mực. "Từ khi yêu em, tôi ko thể phân biệt được hai từ "sĩ diện" là như nào"_Kim Taehyung [Fic đầu tay thôi ạ. Cảm ơn vì đã đọc🌻💜]*ko chuyển ver dưới mọi hình thức ❌…
[MỤC LỤC] THOÁT KHỎI TRÒ CHƠI CHẾT CHÓC - Nhược Ương Quân.Thể loại: Đam mỹ, Cường cường, linh dị thần quái, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, tận thế, lý trí tỉnh táo giá trị vũ lực tăng mạnh mỹ nhân thụ x khổ bức truy thê trung khuyển công, HE.Nhân vật chính: Lâm Kiều x Phó Miễn.Tích phân: 115,155,192Nguồn: Tấn GiangTình trạng: Hoàn 63 chương.Edit: Wu Mei Zhuang~ Văn án ~Ba năm trước, bạn trai của Lâm Kiều là Phó Miễn đang trên đường chấp hành nhiệm vụ thì bất ngờ mất tích, không tìm được tin tức.Ba năm sau, một trận bão cát thổi quét thành phố A, khiến một thành phố rộng lớn bỗng chốc bị cô lập thành một đảo riêng biệt với bên ngoài. Cũng từ đây, quái vật xuất hiện. Vì để sống sót, Lâm Kiều đơn độc đi vào trong bão cát, cuối cùng bước lên một chiếc tàu hỏa cũ nát.Hướng đi của tàu hỏa, ba phần mười là sống, bảy phần mười là chết.Mục tiêu của Lâm Kiều là phải vượt qua vô số những nguy hiểm đến tính mạng, để có thể kiên cường sống tiếp.--[Nhật ký của Lâm Kiều]Ngày đầu tiên xuống xe lửa: Ăn cơm, ngủ.Ngày thứ hai xuống xe lửa: Ăn cơm, ngủ.Ngày thứ ba xuống xe lửa: Lâm Kiều ơi Lâm Kiều, sao bản thân mày lại có thể sa đọa đến mức này ! Mày đã quên mất kế hoạch là phải đi tìm Phó Miễn rồi sao ? Không thể tiếp tục như vậy được !Ngày thứ tư xuống xe lửa: Ăn cơm, ngủNgày thứ năm xuống xe lửa: Ăn cơm, ngủ... Tìm thấy Phó Miễn rồi.Nhưng mà anh ấy quên mất mình rồi, hay là chia tay đi.Link: https://banhtongakasun.wordpress.com/2020/03/23/thoat-khoi-tro-choi-chet-choc-nhuoc-uong-quan/…
Trở thành anh dâu của chồng cũ, tôi combat bể đầu với nhỏ em gái thân yêu ¯\_(ツ)_/¯Author: Du Tử Y…
Lười ra chap mới lắm…
" Đây là một bộ đàm?"∆Bây giờ là 13:21 ngày 8/2/3016. Bây giờ là 13:21 ngày 8/2/3015∆Nàng nghe thấy không? Nàng nhìn thấy không? Tác phẩm của nàng đang công chiếu cho toàn dân chúng của địa cầu. Nàng thấy hãnh diện chứ? Nàng không tồn tại đến tương lai, nhưng lại khiến một số người ở tương lai thay đổi thực tại ở quá khứ của nàng. Nhưng hắn yêu nàng, nên tình nguyện đâm đầu vào chỗ chết cùng nàng. Kéo theo bao nhiêu người vô tội.[ Họ phản bội niềm tin với Chúa]---Đăng truyện độc quyền trên wattpad bởi nick LaveneJSky và trên page "Truyện 12 Chòm Sao Confession"…
học thần x mặt trời nhỏ…
Fanfic: LỰA CHỌN HAY BỊ LỰA CHỌN?Từ Phi đã đứng ở vị trí được chọn lựa, anh chọn bước về phía Thiên Thiên buông tay Tiếu Quân. Anh mong Tiếu Quân sẽ hiểu cho quyết định của anh và mong rằng cô sẽ có được hạnh phúc mới.Tiếu Quân vô tình trở thành sự lựa chọn và bị lựa chọn. Nhưng điều này đâu đó nó lại là một sự giải thoát khi tất cả vốn dĩ đã an bày ngay từ đầu, hai người chỉ có duyên nhưng không nợ. Dù trải qua bao nhiêu thời gian thì kết quả cũng không thể thay đổi.Nếu đổi lại, Từ Phi bị chọn lựa, Tiếu Quân được lựa chọn thì sẽ như thế nào? Có lẽ nó sẽ công bằng hơn cho cả hai. Vì nhân quả luôn luôn tuần hoàn.Một fic ngắn sau khi xem Hồ sơ trinh sát 4, chuyện tình Phi Quân đã gây quá nhiều đau khổ cho Quân. Đã đến lúc lấy lại công bằng cho Quân rồi nhỉ? Fanfic này chỉ dành cho những người hữu duyên đọc được, mọi người nếu thích có thể share. Vui lòng không sao chép đăng ở nơi khác nhé ^^…
"Em... thực sự hết yêu tôi rồi!""Lớn rồi, là sẽ không còn được hôn nữa sao?""Anh sợ rằng, bản thân không có đủ sức để giữ em nữa...""Soobin, em thật sự không còn yêu anh nữa, đúng không?""Xin lỗi cũng có ích gì đâu? Tôi dùng cả tuổi thanh xuân để ở bên em mà, tôi mới chính là kẻ ngốc!""Cút!"...."Yeonjunie, anh không nằm mơ. Là em!""Choi Yeonjun!""Em xin lỗi, đừng khóc, là lỗi của em!""Yeonjunie, bé đã sợ lắm đúng không? Em xin lỗi...""Yeonjunie..." "Choi Yeonjun, anh nhẫn tâm đến thế cơ à?"...P/s: Sinh Tử Văn…
TG: LuxukiThể loại: Bách Hợp"Đã được sự cho phép của tác giả"Truyện có yếu tố ngọt nhưng TG sợ bị tiểu đường nên cho ngọt một chút. Hy vọng ngọt một chút sẽ không khiến các bạn thất vọng.Tình tiết truyện có thể gọi là nhẹ nhàng, không hắc bang hay băng đản gì cả…
anh muốn dùng những nụ hôn của mình, xoa dịu hết tất thảy nỗi buồn em đã giấu kín── .✦Tên cũ : chồng ơi thơm bé cái đi…
textfic, ooc, tụcpairings: choran, onker/faon, guria, pernut, ruhends…
Tống Nhiễm vì theo đuổi Lục Mộ Trầm, mỗi ngày đều cực kì nỗ lực. Không chỉ thời thời khắc khắc theo đuôi anh, còn phải tỏ tình, tặng quà, lại tỏ tình, lại tặng quà, còn làm một ngày ba bữa cơm tình yêu...Nhưng mà nam thần quá cao lãnh, căn bản không để ý đến cô.Bị chịu đả kích Tống nhiễm quyết định thay đổi sách lược.Ngày nọ, Lục Mộ Trầm phát hiện Tống nhiễm cả ngày quấn lấy mình không thấy tăm hơi.Ngày đầu tiên, không sao cả, không tới càng tốt, khó có được thanh tĩnh.Ngày hôm sau, khả năng cô bị chuyện gì đó làm chậm trễ.Ngày thứ ba, cô gái này cũng quá không kiên nhẫn rồi? Mới theo đuổi được bao lâu?!Ngày thứ tư, có người chạy tới nói với anh: "Nghe nói hoa khôi lúc trước theo đuổi cậu cùng nam sinh khác hẹn hò đấy."Lục Mộ Trầm trong cơn giận dữ, lần đầu tiên chủ động tìm Tống nhiễm: "Nghe nói, cậu cùng người khác hẹn hò?"Tống nhiễm: "Cậu không để ý tới tớ, tớ đương nhiên muốn hẹn hò cùng người khác."Sắc mặt Lục mộ trầm trầm xuống, giây tiếp theo, đột nhiên đem người ấn ở trên vách tường, hung hăng mà hôn.Sau một lúc lâu, Tống nhiễm bị hôn đến thở hồng hộc, khiếp sợ mà nhìn Lục Mộ Trầm: "Cậu...Cậu...Cậu..."Mặt Lục mộ Trầm đen lại, nghiến răng nghiến lợi: "Em dám hẹn hò cùng người khác, thử xem!"Trêu chọc xong liền muốn chạy? Không có cửa đâu!PS: Giai đoạn trước thanh xuân vườn trường, giai đoạn sau xã hội.…
"tôi bị bắt xe vì lỗi gì thế đồng chí?" "anh lạng lách đánh võng, úp vỉa vào tim em rồi."…
Học đường là khoảng thời gian đẹp nhất, khoảng thời gian của sự vô lo và những kỉ niệm bên bè bạn, trường lớp. Họ quý mến nhau, họ cười đùa vui vẻ và ở bên nhau, họ lấp đầy cho nhau những khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng đôi khi, sự chiếm hữu và nỗi đau của tình yêu học trò tưởng chừng ngây ngô nhưng sâu sắc khiến cho những giọt nước mắt rơi, khiến người ta có thể trở nên ích kỉ. Liệu họ có thể tìm thấy đâu là hạnh phúc của mình, họ có thể gạt bỏ đi những tự mãn của bản thân để ở bên nhau? Đó sẽ là sự ấm áp, hay đơn thuần chỉ là một mùa đông lạnh lẽo và đầy đau thương...? ***** NOTE: * Tình cảm và tâm lí nhân vật khá nặng nề và rắc rối, có phần không đúng với lứa tuổi học đường. * ĐÂY LÀ TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN TỪ YUUAKIRIGAYA, ĐƯỢC ĐĂNG CHÍNH THỨC TẠI WATTPAD. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU TRƯỚC KHI CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ. //YuuaLIKirigaya//…
nếu các bạn đọc và thấy có chi tiết nào trong truyện bị cấn hoặc sạn thì hãy cmt ngay vào phần bị cấn đấy để mình sửa lại ạ, rất cảm ơn và xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng trong quá trình đọc fic của các bạn ạ.…
I will be on my way to save you when life goes astrayCan you hear my beating heart, it's sending a message to your heart…
"tiệm thú cưng gì lạ vãi!"…