Tác phẩm: Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên. Tác giả: Xu Kha. Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, Showbiz, Lãng mạn, Xuyên sách, Chủ thụ , Hài hước , Bia đỡ đạn, Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Thật giả thiếu gia. Tình trạng gốc: Hoàn thành. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. ---------- Lúc vào một mình Ninh Lạc, lúc ra toàn bệnh nhân tâm thần.…
Khi em buồn, hãy quay đầu lại và dựa vào bờ vai này Khi em khóc, hãy quay đầu và để nước mắt thấm qua lớp áo chảy ngược vào tim này Em cứ thoải mái làm những điều mình thích Vì phía sau em, sẽ có người sống vì em, chết vì em , mong em hạnh phúc…
Ngồi trên bãi cỏ ươm vàng nắng, Yollui lơ đễnh nhìn lên trời cao. Từng áng mây trắng chầm chậm trôi, và từng dòng suy nghĩ trong đầu em cũng chầm chậm băng qua trí óc."Yoru, đang nghĩ gì thế?"Illumi chợt hỏi.Yollui không đáp lại ngay, chỉ dán mắt vào bầu trời, như thể vẫn còn vương vấn sắc xanh. Rồi mới rời mắt mà lắc đầu."Không có gì đâu ạ.""Hừm, lạ thật, Yoru hôm nay không đọc sách sao?" Illumi tiến đến gần em, khẽ nghiêng đầu."Bây giờ em đi đọc đây." Yollui đứng dậy, bị hỏi nhiều khiến em chẳng còn hứng thú nhìn ngắm quang cảnh xung quanh nữa. Bước chân tiến tới thư viện.Nhìn bóng lưng nhỏ bé rời đi, Illumi chỉ nhún vai một cái. Yollui không đọc sách thì thật lạ, nhưng anh cũng muốn gần gũi với em hơn một chút, cứ suốt ngày cắm mặt vào sách như thế, làm sao anh có thể biết được "bí mật" của em đây?Dưới thư viện nhà Zoldyck, Yollui khẽ rùng mình, thầm nghĩ thư viện hôm nay sao mà lạnh.✦ ---- ✦Nhân vật chính: Zoldyck YolluiWARNING: OOC, không đi theo nguyên tác hoàn toàn. Có hint, có đôi có tình cảm với nhau, nhưng sẽ không đơm hoa kết trái.Tập trung vào quá trình phát triển nhân vật, sao cho khi kết truyện, Yollui có một phiên bản hoàn thiện nhất, nên sẽ đi hơi nhanh phần cốt truyện.٩( ᐛ )و…
Tác giả: Liên Sóc Chính truyện: 102 chương Ngoại truyện: 02 chươngNguồn: Tấn GiangBiên tập: ChristineBìa: Cor@Weather_TeamBanner: Trạch nữ giá đáo Truyện edit phi lợi nhuận không bảo đảm chính xác 100%. KHÔNG reup, KHÔNG chuyển ver, KHÔNG làm audio, KHÔNG sử dụng vào mục đích thương mại. Hãy là con người tử tế. Cảm ơn.Trong quá trình đọc nếu thấy có lỗi chính tả thì mong mọi người cứ góp ý để mình sửa nhé.https://christinespersonalblog.wordpress.com/2019/09/26/editmuc-luc-xuyen-thanh-ban-trai-cu-cua-hotboy-truong-lien-soc/…
Tác giả: Tát Bát Nháo ĐằngThể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, H+Nguồn: Sưu tầmMẹ Chu Từ tìm một giáo viên đúng giờ đến dạy phụ đạo cho cô, bạn cùng bàn biết được hỏi cô có hiệu quả không. Chu Từ nhìn chằm chằm thầy giáo cao ráo sạch sẽ trên bảng mà nói: "... Chẳng ra gì." Đêm đó Tiết Kiệu giữ cô lại, xốc váy ấn cô trên bục giảng tàn nhẫn đâm: "Tôi dạy phụ đạo không ra gì ư?"…
__________________Nhớ cho mình sao ⭐ nha , đó là động lực cho mình đó , cám ơn mọi người ______________________Vô vàn cách dạy dỗ của Thẩm tiên sinh Tên Hán Việt: Thẩm tiên sinh đích hoa thức điều giáo (SM & điều giáo)Tác giả: Tễ Sắc Minh HồngTình trạng bản gốc: 3 quyển gồm 393 chương Tình trạng edit : hoàn quyển 1Editor: Gia Cát Lượng đốt động bàn ti Thể loại:Truyện gốc, Ngôn tình, Bối cảnh hiện đại, HE, Ngôn tình, H văn , Ngọt ngào và chiều chuộng, SM , Tình yêu thành thị, Tình cảm nảy sinh do gần gũi, Duyên phận trời định, Yếu tố gây sốc/tranh cãi, 1v1Anh Thẩm Thời, dù khoác lên mình bộ vest lịch lãm và giày da bóng bẩy, nhưng lại có vẻ ngoài thư sinh mà bản chất lại như thú dữ. Khi dùng roi, anh chẳng bao giờ nương tay.Trích đoạn:"Anh ấy từng là thép tôi luyện, đao thương bất nhập đổi mạng lấy mạng, nhưng cuối cùng lại gặp được một người có thể hóa giải đoạn mềm yếu như tơ này của anh ấy.Cô ấy từng là một đóa hoa khuê các, chỉ cần đọc Kinh Thi Sở Từ, viết thư pháp, nhưng vì anh ấy, lại dùng máu tưới chính cuộc đời mình.Anh ấy và cô gái của anh ấy, nhuốm máu, mang theo thương tích, vượt qua biển máu, bước qua những năm tháng xa cách, từng bước đi về phía vòng tay từng tha thiết ước mơ.May mắn thay, lần này, anh ấy không phụ lòng cô."Truyện tập trung chủ yếu vào yếu tố "dạy dỗ", cốt truyện chỉ là phụ nhưng không thể thiếu.…
- Thể loại: Sinh tử văn, Ngược trước sủng sau...- Lấy ý tưởng từ thời địa chủ nắm quyền. ▪️Kiếp trước."Em còn chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn san sẻ cực nhọc với tôi?" Chính Quốc ngây ngô gãi gãi đầu, chậm như rùa bò lắp bắp: "Thì... thì... tại em thương cậu mà." ▪️Kiếp này."Rồi anh có chịu yêu em không? Nói nhanh một câu để em đi yêu thằng khác nào."Kim Taehyung khó chịu ra mặt: "Thằng khác? Rốt cuộc bên em có bao nhiêu thằng?" "Tùy vào độ hiểu chuyện trong câu trả lời của anh." ❗TẠM THỜI CHƯA CHO PHÉP CHUYỂN VER❗…
❌Truyện có nhiều nguyên mô không hợp cho trẻ em dưới 18❌.Đã vào đây đọc không toxic không nói nặng lời nhân vật. Truyện chỉ là hư cấu không có thật vui lòng sống giả với bản thân trong truyện.…
vào một đêm khuya thanh vắng, có con mèo hoang vô tình lạc vào một ngôi nhà nhưng không ngờ lại lạc nhầm vào tim chủ nhà. từ đó con mèo hoang được chủ nhà cưng nựng hơn cả báu vật.---truyện này là truyện đầu tay của mình khi mới biết đến wattpad nên còn rất nhiều thiếu sót về văn phong và logic của cốt truyện. mong mọi người thông cảm và hãy đọc với tâm thái thoải mái, đừng quá gay gắt. cám ơn mọi người.…
Em người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ."Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc cacao nóng về phía em người mẫu, nhạt giọng: "Anh cũng ước là chúng mình có thể cãi nhau thật to."Sunghoon cầm cốc cacao lên nhưng không uống, chỉ lặng lẽ chạm vào thành cốc một cách dè dặt như muốn sưởi ấm tay mình: "Em thì không muốn như vậy."Heeseung đứng dậy, đi về phía ban công, kéo tấm rèm mỏng sang hai bên. Từ nơi này có thể nhìn thấy mặt trăng. Anh cười cười: "Trọng điểm không phải ở đó đâu Sunghoon."Em người mẫu quay đầu nhìn bóng lưng của anh: "Vậy trọng điểm là gì?"Heeseung mỉm cười, quay đầu nhìn em người yêu cũ của mình, tông giọng không giấu nổi sự buồn bã: "Anh ước mình có thể mặc kệ em."…
Tên gốc: 网恋渣了星际元帅后我跑路了Tác giả: Trĩ Đường 稚棠Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm, Võng du, Xuyên việt , Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Trò chơi, Kim bài đề cử 🥇 , 1v1Độ dài: 63 chương + 1 PN…
" Khi Becky bước vào, cuộc đời em không còn cô đơn nữa. Trước khi có Becky, em từng rất cô đơn. Em ra ngoài gặp gỡ bạn bè hoặc làm mọi việc một mình... Em chưa bao giờ quan tâm chăm sóc ai nhiều đến như vậy. Em cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn khi được ở cạnh em ấy mỗi ngày. Em chẳng biết kiếp này em có gặp được người như em ấy nữa không, đây thật sự là điều không dễ tìm thấy."…
Thể loại: Huấn văn ffViết vui thôi, không biết sẽ viết tới đâu vì nó nghiêng về đời thực nhiều chút, ngày nào còn hứng thì còn viết, hy vọng là có trách nhiệm với tác phẩm đầu tay =)) Câu chuyện không tô vẽ hào nhoáng, chỉ nhẹ nhàng như đời thường, nhưng hy vọng đủ sâu để chạm đến những góc khuất trong lòng người đọc, đặc biệt với mấy ní Xì Pen nha. ___________________________"Trong thế giới nhỏ bé ấy, nơi Hạ Yên khẽ chạm vào Tịnh Hy - như một làn gió hè chạm vào nhành cây khô cỗi. Một trái tim nhỏ bé khao khát được yêu thương, và một tâm hồn đã quá lâu khóa chặt mình qua sự từng trải. Em mang theo những non nớt, mong vẽ một chút màu vào cuộc sống trầm lặng của chị.Liệu hơi ấm nhẹ nhàng ấy có đủ xua đi lớp băng lạnh quanh trái tim tưởng chừng không còn biết rung động?"…
"Anh hôn em đi." Trong khoảng không gian nhỏ bé do Vương Sở Khâm bao bọc, Tôn Dĩnh Sa ngước lên. Khoảnh khắc đó, dường như toàn bộ những bông tuyết của thế giới đều ùa về phía cô. Cô khẽ nhắm mắt, nhón chân, đặt môi mình lên môi anh.Làn môi lạnh giá, cảm giác mềm mại, tim đập hỗn loạn, hơi thở dồn dập. Cô hơi nghiêng về phía sau để lấy chút không khí. Nhưng ngay lập tức, đôi môi anh lại áp tới, cuốn cô vào một nụ hôn càng mãnh liệt hơn.…
Gương vỡ lại lành, HE, có em bé."Aaaaa, Sa Sa sắp quay lại rồi!"Đồng đội đang tụ họp vui vẻ, từ nhà vệ sinh trong nhà hàng bước ra, đi phía sau Hà Trác Gia và Tôn Minh Dương, Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của Gia Gia.Trong khoảnh khắc, Vương Sở Khâm như ngừng thở.Bốn năm rồi.Nghe thấy cái tên ấy, trong lòng vẫn đau như kim châm.Bao đêm dài, gọi tên cô trong mơ rồi tỉnh giấc, nước mắt ướt đẫm gối.Rõ ràng là không yêu, vậy mà sao tim lại đau đến thế.Trên kệ trưng bày đầy ắp các bức tượng, chiếc cúp vô địch đơn Olympic mà anh mơ ước bấy lâu và chiếc huy chương vàng được đặt trong góc. Ở vị trí trung tâm, tất cả đều dành cho đôi nam nữ."Anh trai, lần này lấy được huy chương vàng, em sẽ để anh véo má em lần nữa.""Đồng đội của tôi ấy à, đầu tiên là cũng rất đáng yêu.""Hy vọng đôi nam nữ của chúng tôi, ngày càng tiến xa.""Anh ấy đứng cạnh tôi, tôi cảm thấy rất yên tâm.""Hai chúng tôi, tâm cũng ở cùng một chỗ.""Chiếc huy chương vàng này, là khởi đầu đẹp nhất của chúng tôi."Từng lời cô nói, khắc sâu vào tim anh. Trong những đêm không ngủ được, anh lại mang ra nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác, bóp nát, rồi ghép lại. Từng chữ như mang theo dao, đâm vào anh đến mức thân tàn ma dại.Nhưng, là anh nhát gan, đúng không?Rõ ràng trước buổi tiệc chia tay, cô đã hỏi."Vương Sở Khâm, anh có thích em không?"…
Tác giả : Vô Tâm Đàm TiếuEditor: ShmilySmile17Cover: SeelenschnittTình cảm này không ngờ kết cục vẫn là chia tay.Orm Kornnaphat không hiểu rõ tình cảm của mình, mà Lingling Kwong lại luân quá sâu.Hai người chia tay nhau, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.Nhưng bốn năm sau, toàn bộ giới thương nghiệp đều giật mình khi nghe tin tổng tài Kwong thị Lingling Kwong nhảy lầu, tự sát.Trước đây, vì bị ba ép đến công ty đối thủ nằm vùng, Orm cũng không còn cách nào, đành cố gắng trà trộn vào, dốc hết sức lực để trộm đi bí mật thương nghiệp của tập đoàn Kwong thị, sau đó, đường ai nấy đi...Mãi cho đến khi cô nghe được tin Lingling Kwong qua đời, cô mới thông suốt, tại sao chính mình lại khổ sở như thế sau khi chia tay Lingling Kwong.Hóa ra, cô đã thích người ấy từ lâu.Thế là, Orm Kornnaphat dứt khoát đập đầu chết trên bia mộ của Lingling Kwong.Vốn nghĩ rằng sau khi xuống dưới suối vàng sẽ bù cho cô một câu "Em thích chị" mà cô chưa bao giờ nói thành lời.Nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới, khi mở mắt ra một lần nữa...Cô trọng sinh về một năm trước.…