Tên khác: QUÝ CÔ HOẠT NGÔN- ---- Tôi lớn lên trong một con hẻmNgồi trong vòng tay ngườiTôi ấp ủ giấc mơ về một nữ hiệpLạc vào chốn giang hồ tĩnh lặng của người.-"Người đời chỉ trích em, phỉ báng em, bài xích em, xem em là kẻ khác người. Nhưng em vẫn luôn là em, xin em hãy sống theo cách mà em muốn, em không cần phải thay đổi vì ai cả. Anh mãi mãi tin tưởng em, bảo vệ em, chiến đấu cùng em. Anh yêu em." - Will*Lưu manh ngõ hẻm & Phần tử trí thứcNữ Po18 x Nam Tấn GiangGỡ mìn (nhất định phải gỡ mìn):- Cả hai đều mất zin- Nam chính từng ly hôn- Nội dung không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổiTóm tắt bằng một câu: Tạm biệt thành kiến!Dàn ý: Cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp.…
Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám ĐiTác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x Khâu DạngThể loại: Hiện đại, ngọt, hỗ công, đô thị tình duyênSố chương: 164 chương chính văn + 9 ngoại truyệnBản QT: RubyRuan_69Edit: phuong_bchiiMột câu tóm tắt: Tôi cùng bạn gái cũ của vị hôn phu của bạn gái cũ yêu nhauVui lòng không reup bản edit này dưới mọi hình thức!!!…
GIỚI THIỆUMột mình cậu đơn phương anh rất nhiều năm, thậm chí hai người còn có hôn ước, nhưng anh chưa từng quay lại nhìn cậu và tình yêu của cậu một lần.Anh vì người khác mà không do dự tổn thương cậu hết lần này tới lần khác. Anh dùng tất cả tâm tư để bảo vệ người đó. Còn cậu chỉ có thể âm thầm ở bên anh chịu bao đau đớn.Cho tới một ngày, cậu nhận ra anh đã chán ghét cậu nhiều tới mức nào. Cậu nhận ra dù cậu có yêu anh nhiều đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ yêu cậu. Ngày đó, cậu quyết định rời khỏi anh, trả anh về cuộc sống hạnh phúc mà anh muốn, triệt để đem toàn bộ hình bóng của cậu biến mất khỏi cuộc đời anh.Nhưng tới khi cậu có thể buông tay anh, anh lại hoảng hốt chạy tới níu lấy bàn tay cậu, dành cho cậu sự dịu dàng mà cậu luôn mong ước. "Tình yêu của anh lớn lắm, em sợ mình không nhận nổi đâu. Em chấp nhận buông tay anh rồi. Em đã làm theo yêu cầu của anh, không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Nên xin anh hãy... ... buông tha cho em đi."…
Sau Khi Bị Bạn Trai Bạn Thân Ngủ Nhầm ( Edit - Hvan ) Hán Việt: Bị khuê mật nam hữu thượng thác dĩ hậu ( 1V1 cao H )Tác giả: Oản Đậu GiápTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Cẩu huyết , Đô thị tình duyên , Cường thủ hào đoạt , 1v1 , Thị giác nữ chủ , NTR , Phi song khiết 🌂Văn ánThẩm Nam Sơ vừa chia tay bạn trai liền rời khỏi thành phố. Cô dự định chuyển đến nơi khác sinh sống...Trong lúc tìm việc, Thẩm Nam Sơ tạm thời ở nhờ phòng trọ của bạn trai bạn thân. Nhưng lại xui xẻo bị bạn trai của bạn thân ngủ nhầm.Sau lần đó,Thẩm Nam Sơ nằm trên ghế sofa trong phòng khách, nghe tiếng động nhỏ vụn truyền ra từ phòng ngủ.Âm thầm đưa tay vào trong quần, ướt át đến rối tinh rối mù.Trong đầu cô toàn là hình ảnh ngày hôm đó.Cô bị bạn trai của bạn thân nhận nhầm thành bạn gái của anh bị anh đè trên giường cuồng nhiệt chiếm đoạt...Gỡ mìn:1. Song phi xử2. Không phải bạn thân thật sự, có tình tiết đảo ngược. 3. Nữ chính trông có vẻ là người tốt, nhưng thực chất không phải.4. Tình cảm của nam chính và bạn gái đã có vấn đề từ trước, cho dù nữ chính không xuất hiện, hai người họ cũng không thể bên nhau lâu dài.…
!!LƯU Ý!! chuyển ver phi lợi nhuận, chỉ nhằm mục đích thoả mãn con dân đu cp. chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ( fic có thể bị gỡ xuống bất cứ lúc nào ). cùng nhà hoan hỉ. re-edited by seraphelis-Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại.Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước.Tôi hứa sẽ...Dung túng em. Yêu thương em. Chiều chuộng em.Chỉ cần em muốn, mọi thứ tôi đều có thể cho em. Nếu em muốn thứ mà tôi không có, tôi sẽ nghĩ cách để em có.Chỉ cần đó là em, không phải em là không được!Chỉ để em được vui, để em được sống một cuộc sống hạnh phúc, để em mãi mãi ở cạnh bên tôi.Thể loại: Trọng sinh, Sủng, Ngọt, Niên thượng…
Tác giả: Trúc Dĩ.Số chương: 85c chính văn + 4c phiên ngoại. Edit: NhaDauTay. Bìa: Meilynh.Nguồn convert: Tangthuvien (tuongminh), wikidich. Truyện được đăng tại Wattpad và Facebook Lục Bình (Nhà Dâu Tây)https://www.facebook.com/profile.php?id=100014322405163Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Đề nghị không reup ở bất kỳ trang web nào khác.Trạng thái: hoàn sáng tác.----------------------------…
Nguyên tác:Cô Đơn Luyến Nhân Tác giả: Mộ Tuyết Lạc Thể loại: hiện đại, thực văn, ngược tâm, 1x1, HETình trạng bản raw: 100 chương (Hoàn)Editor: Faye LamQuyển sách này được viết dựa trên một câu chuyện có thật.Nội Dung:Năm 27 tuổi, bắt đầu từ một cơn mưa, Cố Hàn Yên gặp được Tô Vũ Khởi. Lúc đó cô không hề biết rằng, người xa lạ kia không chỉ tặng cho cô một chiếc ô, mà còn trao cho cô cả một tấm lòng, dùng nó để lấp kín trái tim cô.Còn Tô Vũ Khởi, sau ba năm yêu đương mặn nồng, kết cục không còn gì khác ngoài sự chia lìa. Vì né tránh hồi ức, cũng như nhiều người trên đời này, cô lựa chọn tại một nơi khác bắt đầu lại từ đầu. Cô khát vọng ái tình, nhưng cũng chống cự ái tình. Chỉ hy vọng có một người có thể đưa cô ra khỏi bể khổ cuộc đời, nhưng không ngờ bản thân lại rơi vào một vòng xoáy khác.Yêu và đau, một lần nữa.Tình yêu của các cô gái, lúc nở rộ có thể sánh với sự tươi đẹp của bất kỳ đóa hoa nào trên đời này, vì lẽ đó, đến khi héo tàn, cái còn lại sẽ chỉ là thê lương buồn bã. Sâu trong lòng mỗi người, ai chẳng có một thời yêu say đắm, nhưng yêu là yêu, có bao nhiêu tình yêu không thất bại trước hiện thực? Điều chúng ta có thể làm là kiên trì chờ đợi hay là dũng cảm bắt đầu lại từ đầu?Câu chuyện này sẽ không cho các bạn đáp án, lựa chọn như thế nào, là ở chính các bạn.…
Trần Mỹ Linh vừa mới ra mắt liền đứng trên đỉnh cao, rồi lại bị chôn vùi ba năm, ngay sau khi trở lại thì bị mời đến văn phòng Tổng giám đốc Công ty giải trí Cảnh Yên.Tổng giám đốc là một người phụ nữ xinh đẹp, sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng đi vào rồi đưa cho nàng một tờ giấy.Trần Mỹ Linh cầm lên nhìn, là hợp đồng hôn nhân.Hợp đồng ba trang, toàn bộ các điều khoản đều có lợi cho nàng, hôn ước ba năm.Trần Mỹ Linh giơ lên hợp đồng, dò hỏi: "Tại sao lại là tôi?""Trần tiểu thư." Quảng Linh Linh nhẹ giọng: "Nghe nói cô cũng thích mèo?"Trần Mỹ Linh lúc này mới xem mục cuối cùng, Quảng Linh Linh chỉ có một yêu cầu: Giúp cô nuôi mèo?---------------------Lần thứ nhất hôn nàng, Quảng tổng mặt hổ thẹn: "Cô giống mèo của tôi quá, không nhịn được."Lần thứ hai hôn nàng, Quảng tổng vẻ mặt bình thản: "Ánh trăng đêm nay đẹp quá, không nhịn được."Lần thứ ba hôn nàng, Quảng tổng chưa hết thòm thèm: "Quá ngọt, không nhịn được."Trần Mỹ Linh kéo vạt áo cô lại: "Vậy đừng nhịn."Quảng Linh Linh: ...…
Lạp Lệ Sa là con một trong ngôi nhà giàu nhất vùng, tâm địa độc ác, coi trời bằng vung. Nàng là Thái Anh, cô gái tay lắm chân bùn với tâm hồn thuần khiết. Nhưng khó trách định mệnh nhân duyên, Lệ Sa trót đã yêu nàng, yêu bằng chính thân phận mà nàng ghét bỏ. Thế nên ai cũng nói chuyến này Lệ Sa xong rồi.-" Lệ Sa, con người cô độc ác và tàn nhẫn, Thái Anh này dù có chết cũng không gả cho cô"-" Vậy à, em cứ để đó mà xem, trừ khi là Lệ Sa này chết, em nhất định không bao giờ được gả cho người khác"Kết quả sau này có người cưng vợ hơn cả trứng.Bối cảnh Việt Nam xưa, ngôn ngữ mang tính đời thường.Mọi tình tiết về cốt truyện và nhân vật đều là hư cấu.❕Truyện chỉ được phát hành ở đây, không nhận cover, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mong mọi người cảm thông cho tác giả.…
Tên cũ: Nhật ký của tiểu phú bàTác giả: Mạch Ngôn XuyênTình trạng: Đang sáng tácCrEdit : HannahDes bìa : LynnReup :YeeĐôi chính ở tác phẩm này là đôi phụ trong "Năm tháng nhu tình". Nữ chính yêu nam chính từ cái nhìn đầu tiênNam chính từng theo đuổi bạn thân của nữ chính Truyện được reup với mục đích chia sẻ với người đọc, được sự đồng ý của bạn Hannah. https://hannahoneloveonelifetime.wordpress.com/https://www.facebook.com/Hannah-OL2-316849899015540/Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !…
Raw: Tấn Giang | Convert: tử đằng@WKDEdit: Tiểu Màn ThầuThể loại: ngôn tình, hiện đại, tình cảm, ngọt-sủng, HEĐộ dài: 70 chương + 9 phiên ngoạiVăn án 1:Thân là một sinh viên nổi tiếng trên mạng, Mục Noãn Tô nổi tiếng không phải vì vẻ đẹp của cô, mà là vì tiền của cô.Càng làm người khác thích hơn chính là, cô không chỉ có tiền, mà còn hào phóng nữa.Quần áo đẹp! Tặng tặng tặng!Túi xách lớn! Tặng tặng tặng!Đồ trang sức số lượng có hạn! Tặng tặng tặng!Chỉ cần cô vui vẻ, mặc kệ đồ vật đó đắt tiền như thế nào cũng có thể tặng đi.Trong mắt người hâm mộ, cô là một tiểu tiên nữ độc thân bốc đồng lại nhiều tiền.Nhưng không ai biết rằng, ngày sinh nhật 20 tuổi cô đã bị người ta xách đến cục dân chính lĩnh giấy.Một năm qua, cô làm trời làm đất, chờ ngày Hoắc Chi Châu ly hôn mình.Thỏa thuận ly hôn còn chưa đến, ngược lại cô đã cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống chim hoàng yến này.Một ngày nọ, Mục Noãn Tô lấy cớ trường học có hoạt động, nhắn tin rồi trốn đi nơi khác.Khi vừa ngâm nga một bài hát vừa mở cửa phòng khách sạn, chân cô mềm nhũn.Hoắc Chi Châu vẻ mặt âm trầm đứng bên cạnh giường: "Bé cưng, anh đối với em còn chửa đủ tốt sao? Cứ như vậy muốn rời khỏi anh?"Mục Noãn Tô hoảng hốt lắc đầu, nhìn cái giường đến phát run: "Không, không có."Hoắc Chi Châu đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô: "Sợ anh?"Mục Noãn Tô gật đầu, hy vọng anh có thể nhẹ nhàng một chút.Hoắc Chi Châu cúi đầu hôn lên môi cô, mạnh mẽ lại lưu luyến, "Đừng sợ, chỉ cần em không rời xa anh, muốn thứ gì a…
YÊU 1 - ĐAU 10Tôi là Trần Phong Hào. Tôi đem lòng yêu một ánh sao.Nguyễn Thái Sơn, cái tên ấy từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí tôi, như một bản nhạc buồn mà tôi không thể nào ngừng nghe. Em là ánh sao mà tôi ngước nhìn suốt những tháng năm tuổi trẻ, một ngọn đèn dẫn lối cho tôi trong những ngày chông chênh nhất. Nhưng trớ trêu thay, dù tôi có vươn tay đến đâu, cũng chẳng thể chạm vào em.Tôi yêu em bằng tất cả những gì mình có. Yêu từ những điều nhỏ bé nhất một nụ cười, một ánh mắt, một câu nói vu vơ của em. Yêu đến mức, chỉ cần em quay đầu nhìn tôi một giây thôi, tôi cũng cảm thấy cả thế giới này trở nên ấm áp. Nhưng tình yêu ấy, dù tôi có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ là một cơn sóng lặng lẽ xô vào bờ, hết lần này đến lần khác, không bao giờ được đáp lại.Ban đầu, tôi nghĩ rằng chỉ cần chờ đợi, chỉ cần luôn ở bên cạnh em, một ngày nào đó, tôi sẽ có được vị trí trong tim em. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi không phải là người em tìm kiếm. Tôi chỉ là một ai đó, một sự tồn tại lặng lẽ bên lề cuộc đời em, một người có cũng được, không có cũng chẳng sao.Tình yêu của tôi cứ thế chồng chất theo thời gian.Tôi yêu em một.Tôi đau mười.Tôi đã thử quên, thử rời đi, nhưng mỗi khi em vô tình lướt qua tôi, mọi thứ lại vỡ òa. Hóa ra, tôi vẫn yêu em, vẫn không thể dứt bỏ. Nhưng có lẽ, một ngày nào đó, khi trái tim này không còn đủ sức để đau thêm nữa, tôi sẽ học cách buông tay.Vì một tình yêu không được đáp lại, dù sâu đậm đến đâu, cũng chỉ là một vết thương chẳng bao giờ liền sẹo.…
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinh.Editor: sellsell2610- -----Thiếu niên yếu đuối cầu ôm một cái-----Nhìn khuôn mặt đầy vết thương kia, Thời Ôn đau lòng đưa cho thiếu niên một xấp khăn giấy...Chỉ từ một hành động nhỏ như thế, không ngờ lại tạo thành cả đời bi kịch.Cô và thiếu niên kia bắt đầu dây dưa với nhau, không nghĩ tới cậu ta cứ như phát điên, hành động cực kì khác người.Chị gái Thời Noãn bị bức nhảy lầu mà chết, mẹ cô tâm thần không ổn định.Vừa trọng sinh, ngày hôm sau cô lại gặp thiếu niên khăn giấy.Bất đắc dĩ hạ quyết tâm, cô chuyển tới trường của thiếu niên kia, quyết tâm ngăn cản bi kịch.Chỉ là, hết thảy mọi việc đều xảy ra ngoài tưởng tượng của cô.Thiếu niên bị đánh đến người đầy thương tích.Phiền toái nhắm mắt, cậu giống như du hồn nhưng lại dịu ngoan vô hại.Thời Ôn quyết định, để cậu không có suy nghĩ cực đoan cùng với khuynh hướng tàn bạo như đời trước, cô sẽ cứu rỗi cậu.Chỉ là...Thời Ôn nhìn gương mặt tinh xảo mà nhợt nhạt, đáy mắt cậu là sự chiếm hữu khiến cô hoảng hốt: "Trần Trì, cậu làm sao vậy?"Trần Trì mặt không biểu tình, ôn nhu xoa mặt cô, lẩm bẩm: "Ôn Ôn, đừng cười với hắn. Nếu không tôi sẽ không khống chế được chính mình..."* Nam chính cả 2 đời đều yêu duy nhất 1 người, cùng chị của nữ chính không có bất kỳ tình cảm gì.…
Em người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ."Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc cacao nóng về phía em người mẫu, nhạt giọng: "Anh cũng ước là chúng mình có thể cãi nhau thật to."Sunghoon cầm cốc cacao lên nhưng không uống, chỉ lặng lẽ chạm vào thành cốc một cách dè dặt như muốn sưởi ấm tay mình: "Em thì không muốn như vậy."Heeseung đứng dậy, đi về phía ban công, kéo tấm rèm mỏng sang hai bên. Từ nơi này có thể nhìn thấy mặt trăng. Anh cười cười: "Trọng điểm không phải ở đó đâu Sunghoon."Em người mẫu quay đầu nhìn bóng lưng của anh: "Vậy trọng điểm là gì?"Heeseung mỉm cười, quay đầu nhìn em người yêu cũ của mình, tông giọng không giấu nổi sự buồn bã: "Anh ước mình có thể mặc kệ em."…