Tên truyện : Hoàng hôn & Bình minh Tác giả : 海上的黎明Translator & Beta : JeiKei Thể loại : hiện đại, tình cảm, kịch tính, ngược, song phương thầm mến, 1v1, HE. Tóm tắt :Sau cuộc chiến cuối cùng, phe chú thuật sư đã dành chiến thắng nhưng đồng thời hậu quả của nó để lại vô cùng nghiêm trọng. Vị chú thuật sư mạnh nhất - Gojo Satoru đã hôn mê suốt 3 ngày liên tiếp và phát hiện chú lực của mình đã tạm thời biến mất. Trở thành một người bình thường có lẽ là mong muốn lớn nhất cuộc đời anh nên Gojo đã yêu cầu Megumi hãy đi chơi cùng anh một ngày. Trong suốt buổi đi chơi ngày hôm đó, Megumi đã được nghe biết bao tâm sự thầm kín của kẻ mạnh nhất. Sợi dây liên kết giữa hai người cũng chặt chẽ hơn bao giờ hết. Nguồn : Lofter Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không mang mục đích thương mại, vui lòng không reup đi nơi khác (◜‿◝ )♡…
-Văn án: Trốn bỏ hào quang, Đào Anh Dũng "giả nghèo" để tìm kiếm những rung động chân thật, và ánh mắt anh va phải Trần Khánh An - một tảng băng cô độc với vẻ ngoài lạnh lùng đầy thách thức. Bí mật ẩn sau lớp băng ấy là những vết sẹo sâu thẳm, một gánh nặng nghiệt ngã. Tò mò dẫn lối, trái tim thôi thúc, Dũng quyết tâm chạm đến trái tim đóng băng kia. Nhưng khi tình yêu hé nở giữa những mảnh vỡ, thân phận thật của Dũng và những định kiến xã hội nghiệt ngã lại chực chờ nhấn chìm tất cả. Liệu Dũng có thể sưởi ấm trái tim băng giá ấy bằng ngọn lửa tình yêu, trước khi mọi thứ tan biến trong sương khói?…
dưới ráng chiều xuân thoáng chút nắng tàn còn vàng óng, trên con đường chín năm trước hai đứa trẻ đã từng đi qua, liệu sau ngần ấy năm xa cách, thời gian có vì thế mà chịu đầu hàng trước tình yêu đôi lứa không?…
-"Một phần sườn trứng đầy đủ, đúng không?"Cậu đặt dĩa cơm xuống trước mặt hắn. Cười nhếch mép. Ngày nào cũng vậy cái tên bé bự mọt sách này suốt mấy hôm liền cứ đội mưa nắng chạy đến nhà cậu , chỉ để ăn một phần cơm tấm."Ừm... à... cơm nhà anh..."Hắn lúng túng nói, gương mặt sau cặp kính cận từ từ đỏ lên. Cậu vẹo người sang , chau mày khi nghe cái giọng lí nhí như muỗi kêu. Đúng là khiến người ta phát bực."Cậu nói gì cơ? Muốn gọi thêm một phần à? Hay cơm nhà tôi có vấn đề gì?""À không phải...!"Hắn xua tay lia lịa, gương mặt trắng bệch lập tức đỏ lựng như quả cà chua chín mọng."Vậy rốt cuộc cậu định nói gì?"Tên ngốc này. Giỡn mặt hả?!"Cơm nhà anh... ngon lắm."Hắn ngước lên. Khuôn mặt trắng trẻo, từng đường nét sắc sảo mang chút nữ tính ẩn sau cặp kính.Đẹp trai... thật sự."Ểhhhh???"________________________Tác giả : Hữu Nguyệt LanThời gian bắt đầu : 15/6/2025Thời gian kết thúc : chưa biếtKhông reup chuyện của tôi! Xin cảm ơn…
-Tên: Cuộc nổi loạn của Omega (오메가의 반란)-Tác giả: Daldare-Trạng thái: Đã hoàn thành (3 vol chính+NT)-cp: Shin Chaeyi(chiếm hữu thương vợ công) x Lee Jinseo(mỹ dụ thụ làm lại cuộc đời)Người đàn ông ngồi quỳ trước mặt Jinseo đang hấp hối, cẩn thận ôm lấy cơ thể bị thương và vùi đầu sâu vào cổ cậu. "Ư, Ư..."Jin-seo cảm thấy cơ thể anh run rẩy như khóc nức nở. Jin-seo cảm nhận được đôi vai ẩm ướt của mình cố gắng lấy lại sức lực cuối cùng và đưa tay lên mặt người đàn ông. "Jinseo. Xin lỗi vì đến muộn..." "Tôi không nên rời bỏ em. Tôi nên ở lại với em ngay cả khi em cố đẩy tôi ra. Jin-seo, đừng tha thứ cho tôi và những kẻ làm em tổn thương", "Tôi sẽ tìm ra chúng, xé xác từng đứa một và giết chúng kể cả tôi".******Theo trí nhớ của Jinseo, cậu đã gặp Chae Yi tại lễ khai giảng. Kiếp trước, Jinseo đã từ bỏ tình yêu này, nhưng giờ sống lại cậu sẽ thay đổi tất cả. Anh là người duy nhất khóc và ôm cậu trong vòng tay ấm áp trước khi cậu chết. Jin-seo nhớ lại cái ôm ấy cùng mùi hương vani ngọt ngào bao bọc lấy thân thể, cậu cảm thấy tâm hồn mềm yếu rách rưới dễ chịu hơn vạn phần. Lần này, cậu phải chuẩn bị cẩn thận cho lần gặp đầu tiên. Cậu muốn nở nụ cười thật tươi thay vì phớt lờ anh, người đàn ông đang đến gần cậu với khuôn mặt đỏ bừng ngay từ cái nhìn đầu tiên*****khi gặp lại anh, Jin-seo nhón chân lên và đặt môi mình cạnh tai người đàn ông. Có lẽ cảm nhận được hơi thở của cậu, tai anh lúc này đang nóng bừng "Tiền bối, tên em là Lee Jin Seo, từ giờ hãy gọi em là Jinseo nhé."…
Tên gốc: 成为黑暗暴君的唯一幼崽[星际].Tên Việt: Trở thành con non duy nhất của bạo quân hắc ám. Tác giả: Phượng Tiêu Thanh Túy_凤箫声醉.Thể loại: Đam mỹ - ngọt sủng - nguyên sang - hệ thống - chủ thụ - đoàn sủng - manh sủng - chữa lành. 📖 Một vài lời trước khi đọc truyện:Bản edit được thực hiện khi chưa có sự cho phép chính thức từ tác giả. Mình không biết tiếng Trung, chủ yếu dựa vào bản convert, Google Dịch và một vài công cụ hỗ trợ khác như TTV Transistor. Vì vậy, nội dung có thể sẽ có sai sót và không hoàn toàn sát với bản gốc. Mong mọi người thông cảm và đón nhận với tinh thần đọc giải trí.Mình hy vọng mọi người sẽ giữ thái độ tích cực, hạn chế những bình luận tiêu cực hay công kích đến nhân vật, tác giả hoặc người edit. Nếu có những phản hồi không phù hợp, mình xin phép xử lý để không ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của mọi người.Lịch đăng không cố định, mình sẽ cố gắng đăng chương mới khi có thời gian rảnh.Cảm ơn mọi người đã ghé đọc và chúc các bạn có những phút giây thư giãn vui vẻ cùng câu chuyện này.ʕ ꈍᴥꈍʔ…
Chuyển đến thành phố mới, Ngọc Vy ở ghép cùng với người bạn thân của mình sống trong căn hộ. Ngọc Vy là người thích hoa Tulip vừa hay ở gần đó mở chợ hoa, trong lúc ngắm hoa vô tình làm rơi ví tiền và người nhặt chính là một anh chàng đồng thời là bạn thân của anh trai cô ấy.... Hãy đọc truyện để biết diễn biến tiếp theo liệu họ có thể đến với nhau hay không?…
Nối tiếp phần 1: Chấp Niệmphần này giành riêng cho Gaara, không phải Ngã Ái La, tác giả muốn cho hắn ta một cơ hội bù đắp lại mọi lỗi lầm của hắn ở trong quá khứ, hắn cũng đáng được yêu thương, được người ta quý mến. Nhưng hắn yêu em ở thế giới cũ là thật, khác với chú Ái bên kia có may mắn tìm thấy người mình yêu, trùng hợp cả hai đều yêu nhau từ trước khi em tái sinh, ai trong quá khứ mà không có sai lầm? Gaara cũng có sai lầm, cũng nên sửa sai, cũng nên buông bỏ, chẳng qua hắn lại một lần nữa yêu, yêu sự dịu dàng của người trước mắt mình, thương người ngọt ngào thương em ấy hết lòng tin tưởng mình, quý mến mình. Hắn nuôi em, em chữa lành hắn, vốn dĩ Gaara chỉ sinh ra cảm giác hối hận với em, không có tâm tư xấu xa nào, vậy mà khi họ sống chung, một lần nữa trái tim sớm vỡ nát được kẻ ngốc nhặt lại từng mảnh nhỏ một.Em ở thế giới này là tập hợp những mảnh linh hồn còn xót lại sau khi bản thân ở nhiều vũ trụ bị bức chết, có thể nói Neji ở đây mỏng manh, dễ bị lây động, dễ tổn thương, sẽ khóc, khó nở nụ cười với ai, ngốc ngốc, khờ khờ, em khác hẳn với Neji mà hắn từng yêu, người nọ vừa thông minh, vừa sắc xảo. Đến phiên em chỉ còn lại linh hồn và trí tuệ của một đứa trẻ năm tuổi, em không thể trở thành một ninja, càng không dùng được byakugan, không có gia đình, em là sinh ra muộn vì mẹ mất ngay sau khi sinh, em lại bị bắt cóc mất, nên Gaara mới nhận nuôi em, khi hắn mười sáu, em chỉ mới năm tuổi. Mãi mãi tuổi năm, phải chờ hắn thu thập lại ký ức cho em, để em trưởng thành như bao người.…
Tôi gặp Hoài Dương năm tôi mười hai tuổi. Vào một ngày mưa giông, tôi cầm trong tay quyển sổ ướt nhẹp đến trước mặt anh. Những nét chữ trên đó đều đang nhoè dần.Chỉ vài dòng ngắn gọn: "Anh trai, có thể cho em theo anh được không?"Hoài Dương bật cười: "Nhóc con, ai là anh trai của em vậy?"Cho đến mãi sau này, trong ký ức về những năm tháng thiếu niên của tôi cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Chỉ có một người.Một người đã luôn ở phía trước chở che cho tôi.…
[ 04/04/24 ] Tiến đến cảm giác YEU - Trương Vũ Việt Anh x Nguyễn Phương Tuệ Anh- Mày bảo anh ta đẹp trai? Tôi thành thật gật đầu. - Là trước kia đẹp trai. - Vậy tao với Hoàng Nam Khánh ai đẹp trai hơn? Nhận thấy ánh mắt mong chờ của Việt Anh, tôi giả bộ xoa cằm suy nghĩ, miệng hm hm vài cái. - Anh ta... - Tôi chỉ mới thốt ra hai chữ, ánh mắt Việt Anh đã dí sát vào tôi. Tôi đành quay qua hướng khác để che giấu sự ngượng ngùng. - Là anh ta không đẹp trai bằng mày, được chưa?- Tao đẹp trai nhất?- Ừ ừ. - Tôi gật đầu cho xong chuyện. Nhưng tất nhiên vẫn thua các anh chồng yêu Đặng Trần Minh Đức, Nguyễn Hoàng Gia Khánh, Nguyễn Công Trường, Trần Hồng Viết Hoàng, Trịnh Hữu Huy Anh, Hoàng Nhật Đăng,...của tôi. - Vậy mày có muốn thử yêu đương với đẹp trai nhất không?…
Giới thiệu:Từ dạo ấy trong lòng tôi tồn tại một dáng hình.Người mang cơn bão rùng rợn ngang qua hòn đảo và đột ngột rời đi khi bão tan, trời quang mây tạnh.Tác phẩm: Người mang giông bãoTình trạng: Đã hoàn thànhNgười viết: Đan LinhBeta: Cá…
Bạn đã bao giờ tự hỏi... "Khi mọi sợi dây vướng bận bỗng chốc buông lơi, ta tìm thấy tự do, hay chỉ là sự chơi vơi?"Cuộc đời dệt nên từ vô vàn "vướng bận" - từ người thân, công việc đến áp lực xã hội. Chúng định hình ta, mang đến cả niềm vui lẫn nỗi đau, mục đích lẫn mệt mỏi.Thông qua hành trình của Phạm Minh An, chàng trai 22 tuổi trải qua mất mát, mỏi mệt và áp lực, rồi bỗng một ngày trúng số, đạt được tự do vật chất tuyệt đối. Cậu sẽ thay bạn trả lời: Khi có tất cả, liệu hạnh phúc có tự tìm đến, hay chỉ còn lại khoảng trống mênh mông?…
"Ủa, từ khi nào mà chữ 'chồng' không đồng nghĩa với việc phải một lòng một dạ yêu vợ, chăm vợ, chiều vợ, ăn đồ thừa của vợ, thậm chí là nhịn đói miễn vợ no?Ngay từ khi gọi nhau là 'vợ chồng', chữ 'vợ' đã luôn đứng trước. Không phải ngẫu nhiên.Với tôi, vợ là nhất. Không phải vì vợ bắt phải vậy, mà vì trái tim tôi chọn như thế.Làm chồng, không phải để đứng trước vợ, mà là để đứng ra che chắn cho vợ, kể cả khi mình mệt, mình đau, mình tổn thương.Người ta bảo: 'Đàn ông yêu thật lòng, sẽ luôn tự động đặt vợ lên đầu.' Tôi không lý luận nhiều - tôi chỉ sống đúng như vậy."- Anh Nhật nói với giọng thản nhiên vừa ăn miếng cá đó…