Những năm tháng học trò, nơi hành lang lớp học, tình cảm đầu đời thường đến nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại khắc sâu như một vết hằn trong tim.Tác giả mới tập viết nên có chút thiếu sót mong mọi người bỏ qua và góp ý nhẹ nhàng. Cảm ơn mọi người rất nhiều.…
Có một chút yếu tố trả thù, truyện chill chữa lành Nữ chính truyện ngược thức tỉnhNam chính xuyên sách ....Doãn Trúc cố gắng để thoát khỏi bi kịch trong nguyên tác rồi muốn làm một công liên quan đến hội hóa và sống thật bình yên…
Thương Em"Tôi thương em lắm.Em đừng đi được không?"__Tếc píc mớiii. Ở đây đơn giản là chữa lành hoiii 👯🤸Khum cóa thương hại - chỉ có thương iu nhauuu ✌…
Tên tác phẩm được dịch ra là "Tồn tại cho đến ch.ết" Song với đó là một ý nghĩa rất sâu sắc, tác phẩm sẽ bàn về câu chuyện đời sống của các nhân vật trong truyện. Tác phẩm không mang theo những ý nghĩ tiêu cực, truyện dùng để "Chữa lành".…
Tên: 治愈者 - Người Chữa Lành - Chữa Lành Cho emTác giả: Nịch Mông Vũ YênEditor: QingQiuSố chương: 13 chương ( 13 chương nhưng 1 chương dài lắm lun )Thể loại: Hiện đại, y học,chữa lành, chuyện tình chuyên khoaNhân vật chính: Cố Vân Tranh, Tô Vi AnTruyện đã chuyển thể thành phim, hiện tại đang quay do La Vân Hi và Chương Nhược Nam đóng chínhGiáo sư y khoa lạnh lùng độc mồm độc miệng x Nữ mang gen hiếm gặpVăn Án:Cô ấy cho rằng cuộc đời của mình sẽ sớm kết Nhưng anh ấy lại cho cô ấy một tương lai lãng mạn mà long trọng Tô Vi An: "Anh biết rõ rằng em không có tương lai để nói về..."Cố Vân Tranh: " Tô Vi An em không cần tương lai, bởi vì anh chính là tương lai của em." anh ấy muốn không phải là vui vẻ qua loa cho xong chuyện mà là có thể cùng nhau trải qua mưa gió.____________Bởi vì mình mê phim nên mới đi edit truyện, đây là lần đầu tiên mình edit, chỗ nào có ngang ngược quá mọi người có thể nhẹ nhàng chỉ bảo và bỏ quaThứ 2 là đây là chủ đề về y học mình sẽ edit đúng nhất có thể nhưng sẽ không đúng hoàn toàn 100%Không mang truyện mình edit đi nơi khác.Cảm ơn mọi người đã ghé qua.…
" Yến à, đã có ai nói cho em biết. Khi em cười lên sẽ khiến cho người khác cảm thấy ấm áp như nắng ban mai chưa?"" Chưa"Thành Nam mỉm cười dịu dàng với cô sau đó đưa tay vén lọn tóc đang che đi khuôn mặt xinh xắn của cô ra sau gáy. Sau đó thấp giọng mà trầm ấm nói tiếp." Vậy thì bây giờ có rồi đấy."…
Buổi chiều tuyệt vọng ấy, cô gặp Duy An. Anh nhìn cô trong bộ dạng lấm lem, rồi lấy chiếc nón rộng vành đội vội cho cô. Cũng từ đó anh chính là lý do để cô bước tiếp…
Tớ là một cô gái ngốc nghếch, đem tình cảm chân thành của mình dành hết cho cậu mà lại chẳng dám nói ra. Gọi cậu là crush, khi có ai đó hỏi về tình cảm của mình. Vẫn còn thích cậu nhiều lắm, chưa bỏ được, dù đã lâu lắm rồi.…
Tên truyện: Glucozo Tráng GươngTác giả: Chouu Ky AnhNgày viết: 03.8.24Ngày đăng: 13.10.24[Giới thiệu] "Anh ơii, anh sao vậy, anh mà chết ra đây là anh sẽ bị cướp sắc đấy, này". Tôi lay lay người anh ta khi thấy anh ta đang dần trở nên thiếu oxi Làm gì giờ? À hô hấp nhân tạo, nhưng mà....sao tôi lại dính phải vậy nè? Tôi còn chưa hôn ai nữa, tôi chưa muốn mất nụ hôn đầu đâu. Nhưng mà chẳng lẽ không cứu người, tôi đành lấy hết can đảm để...thực hiện phi vụ này Lần 1..... Lần 2..... Lần 3..... Cuối cùng tôi cũng thấy anh thở đều hơn, nhưng có lẽ đã quá mệt. Tôi phụng phịu nói: "Anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi đấy, mau tỉnh lại để trả cho tôi đi"…
-" vốn dĩ ta không nên tìm thấy nhau ở chốn nhân gian này , chắc là do ông trời thích trêu ngươi nên mới khiến ta ở cạnh nhau" - lần đầu viết nên có nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm, nếu có góp ý thì hãy nhẹ nhàng nhé tôi sẽ tiếp thu và sửa đổi - đừng xem chùa tôi buồn đấy (˘・_・˘)…
Có những người bước vào đời ta như một cơn gió... nhưng ở lại như một mùa. "Thanh Vi" - một cô sinh viên năm nhất mang trong mình quá khứ đầy tổn thương và mất mát. Em sống lặng lẽ, co mình lại giữa thế giới ồn ào, chưa từng tin rằng ánh sáng có thể tìm đến bóng tối mình đang ôm lấy. Cho đến ngày ấy - khi một lần ngất xỉu giữa sân huấn luyện, em được một người lính ôm lấy bằng cả tấm lòng dịu dàng sau lớp quân phục lạnh lùng. Anh là "Lục Trạch" - thiếu tướng trầm lặng, người có đôi mắt từng thấy quá nhiều mất mát, nhưng vẫn đủ kiên nhẫn để đợi một người mở lòng."Mùa Thu Lá Rơi Giữa Hồ"không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà là hành trình chữa lành giữa hai tâm hồn từng đầy sẹo. Một mùa thu dịu dàng, nơi ánh mắt đầu tiên bên hồ đã gieo những hạt mầm hy vọng - cho em, cho anh, và cho cả những ngày sau này.…