Chào mừng bạn đã đến đọc truyện của con dở hơi này!Mấy otp của tui thích:1. Grace x Luca2. Naib x Annie3. Nicholas x Emily Hi vọng mọi người thích, tui không có ý đá động đến otp của mọi người đâu. Nên có gì mọi người hãy bỏ qua.Nguồn ảnh bìa: Pinterest…
cô gái hoạt bát, năng động, vui vẻ, vô tình xa vào ngôi trường danh tiếng của những gia đình giàu có ,..... chuyện tốt đẹp khi cô đụng phải hot boy trường và là thiếu gia của nhà họ Bạch và mối tình bắt đầu bằng một nụ hôn,.....…
Tôi viết, vẫn sẽ luôn viết, cho tới khi tình yêu của tôi dành cho người nhạt phai.--------Nơi mình tung hàng, thể hiện tình yêu của mình với OTP trong Identity V ❤Phải 90% là NaibLucky nhen, và có thể sẽ rất OOC. • Highest Ranking •#1 - Lucky#2 - NaibLucky#2 - DarkRomance#5 - LBGT#7 - sadendingEnjoy!…
for my friend because he helped me with reviewing for exams. it's all how he wanted Naib and Tracy to be, and I am just the person who wrote so it might be out of characters but i hope this fanfiction could cheer him up. so please forgive me if it wasnt your taste, its for my friend, many thanks💓✨…
Ehehe, mình mới quay trở lại với wattpad nên trình độ viết không quá ổn nhưng nếu có người đồng hành ủng hộ thì mình sẽ cùng các cậu sìn tới bến =)))Nhận mọi thể loại pairing từ đam bách tới ngôn :)) Tuy nhiên thì, ẻm, chắc là mình sẽ tránh cặp LeoEmma ra nhé :(( But nếu viết tình cha con thì Ok thôi ^^Hãy ủng hộ mình nha…
Yêu hay hận cô đều không biết Khoảng cách anh và cô quá xa ,trái tim tựa như bị dao rạch mạnh một nhát .Cô tiếp cận anh ,chiếm đoạt lấy công ty anh,chứng kiến cái chết của anh Anh một công tử đào hoa phong lưu,yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên . Từ một công tử anh trở thành một người lạnh lùng khát máu trả thù gia đình cô Liệu rằng tình yêu của họ có thể hoá giải được thù hận hay không ?…
Một câu truyện học đường nho nhỏ viết về Naib - hoc sinh năm 3 tìm kiếm Eli, lúc này vừa vào trường. Lần đầu viết truyện không thể tránh khỏi sai xót. Mong mọi người thông cảm! Enjoy…
Tokyo. Giữa biển người vội vã và những ánh đèn không bao giờ tắt, có một kẻ tồn tại như thể ngoài rìa của thế giới. Không tên. Không quá khứ. Không tương lai. Hắn không thuộc về nơi này - cũng chưa từng cố gắng thuộc về.Không có luật nào ràng buộc được hắn. Trọng lực, thời gian, nhân quả - tất cả chỉ là những khái niệm buồn cười, những chiếc lồng mỏng manh mà con người tự giam mình vào. Hắn chỉ quan sát. Không can thiệp. Không yêu. Không ghét. Không tồn tại theo cách mà người ta vẫn hiểu về tồn tại.Với hắn, mọi câu chuyện chỉ là kịch bản. Còn thế giới... chỉ là một sân khấu quá ồn ào.Cho đến một ngày - một cậu bé học sinh tiểu học ngước nhìn hắn giữa phố đông, cười hồn nhiên và gọi: "Chú ơi."Chỉ hai từ đơn giản, không chủ ý, không mục đích. Nhưng lời chào đó đã mở ra một điều hắn chưa từng đối diện: kết nối.Từ một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa, hắn bắt đầu cảm thấy - không phải bằng lý trí, mà bằng thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, mong manh hơn - rằng có lẽ, để tồn tại thật sự... người ta cần nhiều hơn là chỉ đứng nhìn.Liệu một kẻ vượt trên mọi giới hạn có thể học cách làm người - sống thật, cảm thật, yêu thật - giữa một thế giới mà hắn từng xem chỉ là ảo ảnh?…