Một cô gái của tộc Vastaya bị bắt đi từ lúc còn nhỏ xíu mang tên Xayah, được nuôi lớn và đào tạo thành một xạ thủ chuyên nghiệp nhằm phục vụ cho công cuộc tàn sát đẫm máu... Cô tình cờ gặp được Rakan - một chàng trai Vastaya khác, câu chuyện của hai người bắt đầu từ đó. (Fanfic đầu tay của tớ, chi tiết trong truyện là fanfic nên tớ không dựa nhiều lắm vào truyền thuyết hay nguồn gốc của họ giống trong game)…
Từng bước từng bước, tôi tiến về phía người. -----⚠️0: Vấn đề mà fic nào tôi viết cũng sẽ gặp chính là hơi cụt và hơi nhanh, vì mục tiêu của tôi là kết thúc truyện nhanh gọn. Nếu có thời gian, tôi sẽ chu chuốt câu chữ và cảm xúc, nhưng độ dài thì tôi sẽ luôn ưu tiện nhanh-gọn-lẹ. ⚠️1: Kiến thức của chủ truyện về game là còn hạn chế, tôi rất vui lòng nhận góp ý. ⚠️2: Couple chính là Onker (Oner và Faker), couple khác được canon là Guria (Gumayusi và Keria). ⚠️3: Gặm ke vui vẻ, đừng nhạy cảm hay buồn phiền vì tình tiết truyện.…
Sau các trận chiến đau thương và mất mát, ánh sáng của hòa bình đã hiện lên. Một Crystal tokyo mới xuất hiện, nơi mà các cư dân, chiến binh thủ thủy và shitennou được sống trong hòa bình và hạnh phúc vĩnh hằng. Và nơi đây, người canh gác cánh cổng thời gian, mang trong mình dòng máu của chronos đã kết thúc chuỗi năm tháng cô đơn mà tìm được một người thật lòng yêu thương, chở che, chăm sóc và đồng hành cùng cô trên mọi nẻo đường thời gian..…
Hai con người độc lập với hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau vô tình gặp gỡ tại một buổi tiệc sinh nhật, cùng tham gia một trò chơi, trải qua một thử thách kéo dài 60 giây và bị đối phương cướp mất nụ hôn đầu.Cứ ngỡ sau khi buổi tiệc kết thúc, cả hai cứ thế lướt qua cuộc đời nhau mãi mãi. Thế nhưng cả Lâm Uyên và Trường Vũ đều không ngờ rằng chỉ một tháng sau đó, bọn họ gặp lại nhau ở một nơi khác với những danh phận khác, và khi đó câu chuyện của họ bắt đầu.***Thể loại: Teenfic, học đường.Truyện teen motif cũ, nhiều drama theo hơi hướng phim ảnh quá đà. Không gần gũi và thân thuộc. Nên cân nhắc trước khi đọc.…
Vào một buổi chiều khi quá chán và buồn vì phải nghe mấy bài giảng của mấy môn thuộc khối xã hội thì đầu tôi lại nghĩ ra một câu hỏi này:"Sẽ như thế nào nếu Yanami Anna và Nukumizu Kazuhiko là bạn thuở nhỏ với nhau? Liệu mối quan hệ của họ sẽ phát triển ra sao nhỉ?"Và thế là cái fanfic này ra đời, còn cụ thể ra sao thì xin phép để ở trong câu chuyện nha. Chúc mọi người có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ.Mọi người có thể nói gì cũng được, miễn không toxic là oke.…
Rohl là một cậu sinh viên bình thường... ít nhất là cậu nghĩ vậy.Nhưng với ngoại hình "TRAI XINH" và tính cách hơi kỳ lạ, cuộc sống đại học của Rohl chưa bao giờ yên ổn khi phải sống chung với ba đứa bạn trời ơi đất hỡi.Cosplay bất đắc dĩ, đam mê Oreo, mấy trò troll không hồi kết-"Sự khác Biệt của Rohl" là một câu chuyện hài hước, nhẹ nhàng về những ngày tháng Rohl bị quay như chong chóng giữa cái "thế giới" đầy rắc rối này.Đây là bộ chuyện đầu tay ngẫu hứng nên nếu có gì không ổn xin mọi người góp ý.#SliceOfLife #HàiHước #TrapNhưngKhôngPhảiTrap #ĐờiSốngSinhViên…
Người ta vẫn hay nói, người nắm tay ta tuổi mười bảy sẽ chẳng thể cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Giữa cái quãng lưng chừng thanh xuân ấy, tôi có thể trở thành người cậu thích nhưng sau cùng vẫn không thể cùng cậu đi hết một quãng đường dài. Lời hứa năm ấy, tôi là chân thành nói ra, nhưng xin lỗi cậu vì tôi quá nhỏ bé để thực hiện được. Giá như chúng ta gặp nhau khi cả hai đã trưởng thành, lúc đó, tôi nhất định vẫn sẽ thích cậu, nhiều hơn cả bây giờ và chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau.@nhathasayhi - 11.6.2021…
"Là hai chúng tôi, dưới một vòm trời."Sau khi Hoài Xuân ra đi, Duy Long đã du hành tới 129 600 năm sau - thời điểm Hoài Xuân còn sống và tất cả trở lại điểm khởi đầu. Mục tiêu duy nhất của cậu là để bản thân và tất cả những người mình trân trọng được sống không nuối tiếc. Liệu lần này, câu chuyện của Long và những người bạn của cậu có thể có một cái kết khác?…
Tên: Trời xanh mây trắngTác giả: gilena (nhưng hay gọi là cam hehe)Thể loại: Textfic, 12 chòm sao, hầu hết là ngọt ngào, đời thường, ngẫu nhiên có vài việc gà bay chó sủa, một xíu ngược...Warning: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, người trong ảnh là ai thì thật ra tớ cũng không biết. Vì là textfic nên sẽ có lúc nhân vật dùng teencode hoặc lowercase. Có thể có từ ngữ chửi thề hoặc hơi tục (viết tắt hoặc ẩn để tránh quá thô) ^v^TỚ KHÔNG VIẾT NIÊN HẠ - HAY TOP NHỎ TUỔI HƠN BOT.Ngày bắt đầu: 08/06/2022Ngày kết thúc: ..._________________________…
Lervis - một vị công tước trẻ tuổi đa tài , tháo vát . Anh tham gia vào mọi kiến thức và lĩnh vực của đời sống , được người đời trao cho cái tên " công tước thông thái " . Là tổng thư kí của hoàng gia Holand . Lervis là một nhân vật đại diện quan trọng trong cuộc họp toàn quốc diễn ra vào ngày tiếp theo . Nhưng một cuộc đụng độ lớn đã xảy ra giữa phe đối lập và anh chàng công tước ngay trước giờ họp sắp điểm . Anh và cả nhóm bị lạc sang một vùng đất mới , điều gì sẽ đón chờ họ ở phía trước ?…
Một nhóm bạn. Một ngũ giác tình yêu.Dù từng cùng yêu thầm một người,Hay hai người cuối cùng cũng tìm thấy nhau,Thì tụi mình vẫn là tụi mình.Một nhóm bạn không thể tách rời hay tan rã,Vì luôn có người giữ chiếc bàn này không đổ.…
"Thỉnh thoảng em chẳng hiểu anh đang nói linh tinh cái quái gì nữa."-vitamin niên hạ, fic healing chữa lành tâm hồn người viết, chữa được thêm ai khác nữa thì càng vui…
一 Chao ôi, cuộc sống không như cuộc đời. Tưởng đi cướp dâu nhưng hóa ra là tham dự đám cưới của chính mình.Thế mới nghĩ lại, Nhân Tuấn đúng là giỏi trong việc đánh đấm. Vì cậu đấm thẳng vào tim Đông Hách không trượt phát nào.𝙏𝙖𝙜(𝙨): Wholesome; Slice Of Life; Oneshot; Vietnam!AU; Love At First Sight; Humor; Soft; Fluff; Happy Ending.𝙋𝙖𝙞𝙧𝙞𝙣𝙜: Donghyuck x Renjun (NCT)𝙂𝙚𝙣𝙧𝙚: Slice of Life.𝙍𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜: PG𝙒𝙤𝙧𝙙𝙨: 12,763 words.…
Vào hôm trời nắng hạ tuyệt đẹp, anh Lam làm mẫu cho tôi vẽ, anh mặc một chiếc áo thun ba lỗ đã ngả màu. Đôi tay bị nhiều vết chai sạn dần trở nên thô ráp và đang cầm ngòi bút chì đậm viết giai điệu. Tôi mở từng hộp màu ra, quét một lớp sơn trước, tưởng tượng mình chìm đắm vào ảo ảnh không có thật này.Anh cùng ánh nắng hòa vào màu vẽ, tôi lại chẳng dám cầm cọ lên mà nhắm nghiền mắt, không dám nhìn thẳng vào nỗi buồn trong đôi mắt anh. Nó êm ả đến mức chẳng ai nghĩ đến nó đã gặp cơn giông, nó nhạt nhòa, nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Nó là những gì anh sống, là thứ anh yêu, là điều mà anh chẳng bao giờ bỏ được."Một ngày nào đó, em không biết rằng anh sẽ hiến đi giác mạc của mình không nữa?""Anh không biết, nếu mà nó giúp người khác cơ hội sống lần thứ hai, khi đó chắc trái tim anh sẽ thúc gọi lý trí từ bỏ tầm nhìn của mình.""Ha, đâu phải tự nhiên người ta nói lý trí thường đầu hàng trước tiếng gọi con tim."--o0o--"Anh này, nếu ngày ấy em không nghe theo anh mà thử yêu. Có lẽ khi ấy, sẽ tốt hơn bây giờ?…
về phần truyện thứ 2 này của tôi thì tôi sẽ ra ít nhất 1 tuần 1 chap nếu được mọi người ủng hộ thì tôi sẽ ra phần 2 gốc truyện sẽ là SE còn ngoại truyện ý là phần 2 thì sẽ là HE mong mọi người ủng hộ tôi , và nếu ai muốn làm về cặp gì thì nhớ bình luận tôi sẽ xem qua và duyệt thử .....mọi người nhớ vote tui nheng sẽ có nhiều cái buồn ...máu me ....toixic á nên ai khó chịu thì có thể xem cái truyện đầu kia của tui haiu mọi người…