Ngọc Hương là một cô gái xinh đẹp, học giỏi.Nhưng trong chuyện tình cảm, cô lại thiếu suy nghĩ, cô không xác định được mình yêu ai , và cứ thế cô trải qua những tháng ngày buồn bã.Rồi cuộc tình của cô sẽ đi về đâu đây, mọi người hãy cùng theo dõi nhé! 😊…
Người là để sống, để yêu, đơn giản như vậy, chứ chẳng ai nói rằng người là để hành hạ, để cào xé, để nhục mạ.Luhan, người đời thường gọi cậu là Mỹ nhân, một khi ai đã nhìn thấy cậu, dù cong hay thẳng, sẽ cũng đều không thể cưỡng lại sự quyến rũ của Luhan, mà phần thân dưới chợt cương cứng.Kris, một tay công tử nhà giàu, cũng được biết đến rộng rãi không kém gì Luhan, anh thay người tình như thay áo, đơn giản chỉ để thoả lấp khao khát dục vọng tầm thường, anh chưa từng coi rẻ bất kì một ai, nhưng với anh họ cũng chỉ là những kẻ qua đường xa lạ.…
Anh là một tổng tại ngông cuồng, bá đạo. Tất cả mọi thứ đều nắm trong tầm tay, chưa bao giờ biết đến từ " thua". Cô là một nhân viên văn phòng có vẻ ngoài bình thường, gia thế bình thường, bằng cấp bình thường, nói chung con người cô dùng 2 chữ :" bình thường" để hình dung Hai con người , hai thế giới , hai thái cực khác nhau, vậy mà lại gặp nhau, yêu nhau.. chỉ gói gọn trong từ " duyên phận""Cô chỉ có thể ở bên tôi"" Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe lời anh?""Tôi là cái thá gì? Được, tôi sẽ cho cô biết tôi là cái gì?"...…
Câu chuyện này được dựa trên cuộc đời của Tả quân Lê Văn Duyệt, hay còn gọi là Tả quân Duyệt.Không chỉ là những mưu mô chính trị, tài năng thao lượt và diễn giải những trận đánh lớn nhỏ. Cũng không chỉ là những oan sai, oán thù chồng chất. Cũng không chỉ là tài kinh ban tế thế, trị nước an dân. Mà còn là con người trong những hoàn cảnh ấy, với vô số hoang mang về chính mình, nỗi đau của những mơ ước đã tan vỡ, trên hành trình tìm kiếm cái gì đó mà đến cả bản thân cũng không rõ. Một con người nhỏ bé thì có thể làm được gì, thay đổi được gì và tạo ra được gì, ngoài việc cố gắng sống qua từng ngày, để ngày mai khi thức dậy, ta lại gạt nước mắt và tiếp tục tiến về trước từng chút một?…
Một khắc ngỡ ngàng trên trấn Thải Y.Một thoáng kinh hồng dưới ánh trăng tan.Một hồi rung động ánh lửa Xạ Nhật.Một kiếm xuyên tâm, mười ba năm hối.Một chốc gặp lại, khắc cốt ghi tâm.------Vui lòng không sao chép truyện dưới mọi hình thức, nếu muốn bê đi nơi khác xin hãy hỏi ý kiến tác giả.-Haley-…
Cả truyện đều là H. Lam Hi Thần x 3 Dao.Kim Quang Dao.Mạnh Dao (Kỳ Sơn Ôn thị).tiểu Mạnh Dao (Vân Bình sơ ngộ)疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢。Tên của fic được lấy từ 2 câu thơ cổ: Nghi quái tạc tiêu xuân mộng hảoNguyên thị kim triều đấu thảo doanh. Ý là đêm qua mơ một giấc mộng thật đẹp. Hôm nay sẽ gặp điều may mắnlink AO3: https://archiveofourown.org/works/21127979Truyện dịch chưa được sự cho phép của tác giả mong các bạn không mang đi đâu…
Một ngày nọ, do bản tính lương thiện và luôn giúp đỡ người khác, Kelly không may đã bị đâm chết và vô tình bị chuyển đến một chiều không gian khác không thuộc về Trái Đất. Tại nơi này có tổ chức một trò chơi sinh tử, liệu Kelly và những người bạn sẽ làm thế nào để thoát khỏi nơi đây? Làm cách nào để cứu giúp những mạng sống yếu ớt khác? Hay chỉ đứng im ngắm nhìn từng cái chết thương tâm xuất hiện?...-Thể loại: hành động, dark, kinh dị, viễn tưởng, học đường, tình cảm…
Ngày 1 tháng 6 một người đàn ông được gọi với cái tên "ông ba bị" đã trở thành tâm điểm chú ý của cả Bangkok chỉ vỏn vẹn hai tháng đã có ba vụ bắt cóc trẻ em và ra tay sát hại chúng. ông ta đã giết chết các nạn nhân một cách tàn nhẫn và ném xác họ ở các bãi rác ít người qua lại…
Heeseung bị tai nạn nên đã mất đi trí nhớ, sau này khi học lớp 12 thì bị áp lực nên trầm cảm. Nhưng đã có một tia sáng đã khiến vẫn muốn anh tiếp tục sống. Đó là Sim Jaeyun.…
Chuyện ngôn tìnhđôi lúc có thực và đôi lúc hơi ảo tưởng do au cũng ko ổn về thần kinh cho lắm ^O^. Xoay quanh về 2 nhân vật và truyện tình của họ. Số chương: ko biết :v. Nói chung là khi nào hết thì hết vậy hoy à.…
Minh Tú là 1 cô gái dễ thương, hòa đồng nhưng vì lúc nhỏ người con trai nó yêu nhất phải rời xa nó để sang Mĩ sinh sống và hứa sẽ trở lại vào ngày sinh nhật năm nó 16 tuổi. Nhưng trong khoảng thời gian ấy nó đã đụng đô 1 chàng trai rất có sức hút đối với mọi người trong trường nên rắc rối cứ tìm đến nó. Sau khi anh về nó chưa kịp hưởng được hết hạnh phúc thì liên tiếp các bi kịch cứ xảy ra. Câu chuyện có phần hài hước, vui nhộn nhưng xen lẫn những nỗi buồn, đau thương mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊…
Teahyung💓JungkookJimin💓Hoseok-----------//-----------//-------------//-------------//Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót xin mọi người bỏ qua cho 😅😅😅…
Tag: hiện đại, healing, HE."It's been a couple years since I've seen your face. Wondering what you're up to now..."Giọng hát của Nhạc Thanh vang lên giữa màn đêm vắng lặng mà không ai lên tiếng cũng chẳng ai lắng nghe. Cậu ngồi thẩn thơ ở đó, nơi tầng cao chẳng có một bóng người. Thời điểm này vào đầu xuân xe cộ chẳng mấy tập nập như những ngày trước nhưng cái ấm hình như vẫn chưa tới. Ngồi trên này cậu cảm thấy lạnh thấu xương, chiếc áo khoác che chắn hình như chẳng phát huy được chút tác dụng nào."Này!""Cậu định làm gì trên đó! Đi xuống mau! Vác cây đàn của cậu xuống còn nếu không tôi báo cảnh sát đến đấy!" Nếu là người ở khu này chắc hẳn chẳng còn xa lạ gì với người này, đã năm năm vẫn luôn một kiểu. Hễ đến giao thừa là lại vác cây đàn lên tầng cao nhất ngồi nói chuyện một mình. Có người cũng quen nhưng có người cũng lo sợ, sợ xảy ra chuyện gì đó không lành. Cũng sợ ngay đêm giao thừa nhìn dòng người không còn tấp nập, nhà ai ai cũng sáng đèn quây quần bên mâm cơm thì cậu thanh niên này lại chạnh lòng mà nghĩ quẩn rồi nhảy xuống. Những người đơn độc thường nghĩ rất nhiều chuyện trong đầu, chẳng ai hiểu được họ mà có chăng họ cũng chẳng hiểu được chính mình.Nghe tiếng hét của người kia anh cầm lấy cây đàn bước xuống, vẫy tay với khoảng không rồi rời khỏi đó. Anh phải về, phải về nhà tìm chút hơi ấm còn sót lại của người kia thôi.…
"Ngươi còn mặt mũi để đến đây sao?"- anh giận dữ bước đến trước mặt Ngụy Anh, giọng gắt gỏng nói."ta đến đây chỉ để thắp vài nén hương cho Ngu phu nhân và Giang thúc thúc rồi sẽ đi ngay."- cậu cuối đầu trước 2 bài vị của cố Giang tông chủ và Ngu phu nhân."Ngươi có tư cách sao?" - Giang Trừng cau mày, ánh mắt trừng trừng nhìn cậu."a-Trừng.." -Lam Hi Thần ở phía sau lên tiếng, cố gắng làm dịu tình hình."câm miệng!"- hắn hết lên, căm phẫn nhìn cậu. ..... .............…
CP : Hi Trừng Thể loại: fanfic, cổ tích, thần thoại, truyền thuyết,.... Tất cả đều chuyển thành ver Hi Trừng. OOC!!! OOC nặng!!! Đã cảnh báo trước nha! Ai không thích các thể loại này mời clickback. Đừng cmt CP khác (ship với Hi hoặc Trừng). Đã ghé qua rồi thì dù hay hoặc dở cũng cho ta một lời động viên hoặc một cái vote để ta có động lực. Cảm ơn mọi người ♥ĐỪNG MANG ĐI DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO.…